Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fake saint •war/18+•

"Yoo Jaeyi, đừng làm như thế với tớ nữa!"

"Chỉ là con gái với nhau, việc này bình thường thôi mà..!"

...

"Yoo Jaeyi chết tiệt đó! Đang trêu đùa tôi! Cậu ấy biết... tôi sẽ chẳng thể nào chống cự lại được cậu ta."

"Việc này bình thường? Nực cười! Bây giờ cậu ta đang nện tôi trong khi cứ luôn miệng nói điều đó!"

So-fake-saint! Yoo Jaeyi. Đồ thánh nhân giả dối

♡¸.•*''*•.¸♡ ♡¸.•*''*•.¸♡



Sau một đêm dài căng thẳng, cả bốn người cuối cùng cũng rời khỏi quán bar và trở về vào lại nhà . Cuộc điều tra ngầm về kẻ tình nghi liên quan đến vụ đặt thuốc ẩn danh từ Jaeyi đã tiêu tốn không ít sức lực của họ.

Ai cũng thấm mệt, nhưng Seulgi có vẻ kiệt quệ hơn cả, đôi chân em như muốn khuỵu xuống sau những giờ liên tục căng mắt quan sát và phải liên tục nghe những âm thanh lùng bùng từ ổ nhạc sàn trong club.

Thế nên đêm đó đã trễ nên họ quyết định đặt một căn nhà thuê rộng lớn gần club để nghỉ ngơi. Việc chính là xem qua căn nào phù hợp để đặt tạm cho "công chúa" Yeri kia ở vì bị bọn họ phát hiện là chẳng còn nhà để ở mà phải chui rúc trong phòng xông hơi

Vừa bước vào , Seulgi chỉ thở ra một hơi dài, chẳng buồn nói với ai một lời, chỉ vẫy tay qua loa rồi nhanh chóng biến mất vào phòng tắm. Hơi nước nóng là thứ duy nhất em cần lúc này để xua đi cảm giác nặng trĩu trong cơ thể.

Jaeyi bước vào sau em một chút, khẽ buôn chuyện Yeri và Kyung trước khi định quay sang bắt chuyện với em. Nhưng Seulgi đã không còn ở đó nữa.

Cô đảo mắt tìm quanh phòng, chỉ đến khi nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, cô mới mỉm cười nhẹ.

Yeri vươn vai một cái rồi thả mình xuống ghế, vẻ mặt cũng không khá hơn là bao. "Cả ngày trời chỉ để các cậu theo dõi một tên khốn, nhờ hắn mà tớ còn bị các cậu phát hiện là ngủ trong phòng xông hơi nữa. Đúng là shiba–"

"Nè Joo Yeri không ai móc mỉa cậu, nên là ngưng nói tục lại." Kyung đáp, ngả lưng lên sofa, hai tay đặt sau đầu. "Nhưng tớ cũng phải công nhận là so với mấy người ở phòng xông hơi, thì cậu đẹp hơn nhiều"

Yeri cũng đang không được vui vẻ, nghe xong liền thấy dịu hơn hẳn với cái miệng lưỡi của cậu ta, khẽ nhếch khoé miệng cười nhẹ

"Ừ, nhưng mà mệt quá." Yeri than thở. "Giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật đã..."

Jaeyi không đáp, ánh mắt lại vô thức hướng về phía cửa phòng tắm đang đóng kín, nơi Seulgi đang ở bên trong. Cô khẽ nhướng mày, bâng quơ thốt lên một câu nhẹ như không:

"Nhưng mà... Seulgi đã làm tốt như vậy, có khi nào cũng cần ai đó giúp thư giãn một chút không nhỉ?"

Jaeyi đứng trước cửa phòng tắm, khóe môi khẽ nhếch khi một ý nghĩ không đứng đắn vụt qua. Một chút trêu chọc? Một chút gần gũi hơn? Dạo gần đây Seulgi cứ đáng yêu đến mức khiến cô không thể cưỡng lại được.

Cô gõ cửa, giọng đầy ẩn ý:

"Seulgi à, tớ vào chung nhé? Chờ lâu quá mất."

Bên trong im bặt vài giây, rồi giọng Seulgi vang lên, có chút bối rối:

"Hả? Không được! Cậu về phòng đi!"

Jaeyi cười khẽ, áp tay lên cửa, giọng nũng nịu một cách bất thường:

"Chúng ta đều là con gái mà, Seulgi ngại gì chứ? Hay... Seulgi đang sợ điều gì khác?"

Cô có thể tưởng tượng gương mặt đỏ bừng của Seulgi bên trong, và điều đó khiến cô càng thấy thú vị.

Chưa kịp nói hết câu, Seulgi đã giật mình khi cánh cửa phòng tắm bật mở. Jaeyi bước vào, ánh mắt cong lên tinh nghịch như kẻ săn mồi đã vây hãm con mồi nhỏ bé của mình.

Nhìn thấy em đang đứng dưới vòi sen, nước nóng làm làn da em ửng hồng, mái tóc dài bết nhẹ trên bờ vai thon. Seulgi hoảng hốt, vội ôm lấy cơ thể bằng đôi tay nhỏ bé, lắp bắp:

"Ơ Yoo Jaeyi! Thật là... cậu– cậu vào thật à?!" Em bối rối nhìn cô dần dần cởi hết quần áo tuột xuống đất, cơ thể mảnh khảnh nõn nà dần tiến lại làm em bất giác đỏ mặt

Jaeyi nghiêng đầu cười, đóng cửa lại sau lưng, khiến không gian nhỏ hẹp của phòng tắm càng trở nên ngột ngạt. Cô thong thả bước tới, ánh mắt không hề che giấu sự thích thú khi nhìn em lúng túng

"Chứ sao nữa? Tớ đã nói rồi mà, chúng ta đều là con gái, có gì đâu mà phải ngại?"

Seulgi nép người vào góc tường, cố gắng lảng tránh ánh nhìn mê hoặc của cô, nhưng lại chẳng thể tìm ra đường thoát.

Em cảm thấy nhiệt độ trong phòng tắm như tăng lên mấy độ, không biết là do hơi nước hay do ánh mắt của Jaeyi nữa

Cô khẽ cười, rồi bất ngờ vòng tay qua em, với lấy chai sữa tắm ngay bên cạnh em. Hành động vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến Seulgi giật mình, đôi vai nhỏ run lên

"Để tớ giúp Seulgi tắm nha?" Giọng cô thì thầm ngay bên tai em, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mẫn cảm

Seulgi vội lắc đầu, hai má nóng bừng:

"Không... Không cần đâu! Tớ... Tớ tự làm được!"

Nhưng cô chẳng để em từ chối. Cô lấy một ít sữa tắm ra tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên đôi vai trần của em. Seulgi khẽ rùng mình trước cảm giác này

"Đừng căng thẳng thế, Seulgi. Tắm cùng nhau đi mà!" Cô cười dịu dàng, tay chậm rãi di chuyển trên làn da trơn mịn. "Tớ chỉ muốn giúp cậu thư giãn thôi mà."

Seulgi nhắm chặt mắt, em không dám nhìn thẳng vào cô. Trái tim em đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy giữa không gian chật hẹp này

"Jae– Jaeyi... Cậu thật sự không đàng hoàng chút nào..."

Jaeyi bật cười khẽ, cúi xuống ghé sát vào gò má nóng bừng của em, thì thầm:

"Vậy sao? Nhưng Seulgi à... Cậu cũng đâu có đẩy tớ ra đâu nhỉ?"

Seulgi cắn môi, đúng thật là em không hề phản kháng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng chấp nhận! Em lúng túng tìm cách thoát khỏi tình huống này, nhưng vòng tay của cô dường như chẳng cho em cơ hội

"Ngoan nào, để tớ giúp Seulgi thư giãn một chút..."

Giọng cô trầm ấm, như một lời dụ dỗ ngọt ngào, khiến em không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đứng yên, để mặc cho sự mê muội của cô ấy bao trùm lấy mình dưới dòng nước ấm...

Em cắn môi, cố gắng lùi ra xa hơn, nhưng lưng em đã áp sát vào bức tường lạnh của phòng tắm. Jaeyi không để em có cơ hội chạy thoát. Đôi mắt cô ánh lên sự thích thú khi thấy biểu cảm bối rối trên khuôn mặt này

"Cậu đỏ mặt rồi kìa Seulgi."

Giọng cô trầm thấp, mang theo chút cợt nhả, nhưng cũng có gì đó nguy hiểm.

Ngón tay cô khẽ lướt trên bờ vai trần của em, từng cử động nhẹ nhưng lại khiến em rùng mình

"Cậu... không đàng hoàng chút nào..."

Em lắp bắp, ánh mắt nàng né tránh cái nhìn thiêu đốt của cô. Nhưng Jaeyi chỉ nhếch môi cười, tay trượt dần xuống, chậm rãi như cố ý kéo dài cảm giác này

"Tớ có làm gì đâu, Seulgi?"

Cô ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên làn da đang ửng đỏ vì nhiệt độ trong phòng tắm

"Tớ chỉ giúp cậu tắm sạch thôi mà... Chúng ta là con gái với nhau. Có đúng không?"

Seulgi đờ đẫng trước câu hỏi của cô. Câu hỏi của cô rõ ràng là một cái bẫy. Em biết chứ. Nhưng lúc này, cơ thể em lại không nghe theo lý trí nữa rồi

Nước ấm tiếp tục chảy từ vòi sen, hòa cùng hơi thở nóng rực của Jaeyi. Không gian trong phòng tắm nhỏ hẹp đến mức em có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cô đang áp sát vào mình

"Jae– yi... Đừng chọc tớ nữa..."

Seulgi khẽ rên nhẹ, không biết vì hơi nóng của nước hay vì cảm giác nhột nhạt mà cô mang lại

Cô nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc:

"Chọc đâu mà chọc?"

Bàn tay cô bất ngờ trượt xuống eo Seulgi, nhẹ nhàng siết lấy. Seulgi rùng mình, đôi chân mềm nhũn đến mức suýt ngã. Jaeyi nhanh tay giữ lấy em, kéo sát vào cơ thể mình hơn.

"Seulgi-ya! Cậu đứng không vững rồi này."

Giọng Jaeyi mang theo chút cười khẽ, nhưng đôi mắt lại chẳng chút ý định buông tha. Seulgi hoảng loạn nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc.

"Có cần tớ đỡ Seulgi không?"

Không đợi Seulgi trả lời, Jaeyi nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng em, kéo em vào lòng mình hơn nữa. Khoảnh khắc đó, Seulgi cảm thấy toàn bộ không gian như xoay chuyển. Cơ thể em áp sát vào Jaeyi, hơi ấm của cô ấy, làn da chạm vào nhau dưới dòng nước chảy xuống...

Em rùng mình. Nhưng Jaeyi lại chẳng có ý định dừng lại. Cô cúi xuống, ghé sát bên tai Seulgi, giọng nói khàn đặc:

"Cậu run rồi kìa Seulgi... Lạnh à?"

Seulgi không thể trả lời. Không khí giữa hai người quá nóng bỏng, quá nguy hiểm. Jaeyi nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, như thể muốn nuốt chửng lấy em ngay lúc này.

"Chỉ là con gái với nhau thôi mà, Seulgi..."

Cô thì thầm, nhưng cách cô nhìn em thì hoàn toàn không giống chỉ là lời trêu chọc thông thường. Seulgi khẽ rên nhẹ một tiếng khi đôi môi Jaeyi chạm vào làn da ướt át của em.

"Jaeyi..." Em muốn phản kháng. Nhưng đôi tay yếu ớt lại chẳng thể nào đẩy Jaeyi ra.

"Cậu vẫn còn run kìa, Seulgi."

Giọng nói khàn khàn của Jaeyi vang lên ngay bên tai em. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng Seulgi.

"Tớ..."

Seulgi muốn phản kháng, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng khi Jaeyi bất ngờ cúi xuống, môi cô lướt nhẹ qua vùng cổ ẩm ướt của em.

"J-Jaeyi!"

Seulgi hốt hoảng giật mình, nhưng lại bị Jaeyi giữ chặt hơn.

"Shh... Đừng căng thẳng như vậy chứ?" Jaeyi thì thầm, hơi thở cô phả nóng trên làn da trắng mịn của Seulgi.

Cô nhẹ nhàng hôn lên phần xương quai xanh tinh xảo của em, để lại một vệt nước mờ ảo trên da thịt.

Seulgi cắn môi, cơ thể em như mất kiểm soát. Nước từ vòi sen vẫn chảy xuống, nhưng em lại cảm thấy người mình nóng lên hơn bao giờ hết.

"Seulgi có vẻ thích?" Jaeyi cười khẽ, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.

"Tớ không có!" Em đỏ mặt, quay đi để tránh ánh mắt sắc bén của Jaeyi.

Nhưng Jaeyi đâu dễ dàng bỏ qua. Cô nắm nhẹ cằm Seulgi, bắt em quay lại đối diện với mình.

"Nói dối không tốt đâu, Seulgi-ah"

Seulgi mở miệng định phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jaeyi bất ngờ nghiêng đầu, cắn nhẹ lên bờ vai trần của em.

"A!" Em khẽ rên lên một tiếng đầy bất ngờ. Cảm giác tê tê xen lẫn nhột nhạt khiến em không thể kiểm soát phản ứng của mình.

"Jaeyi... Cậu vừa cắn tớ?"

"Ừ." Cô thản nhiên, còn nhẹ nhàng liếm qua nơi vừa cắn như thể trêu chọc em

Seulgi trừng mắt nhìn cô, nhưng gương mặt ửng hồng của em đã bán đứng mọi cảm xúc thật sự.

"Yoo Jaeyi, cậu thật sự làm như thế với tớ? Cậu không nghiêm túc!"

Jaeyi cười nhẹ, đôi tay lướt chậm rãi trên làn da ướt đẫm nước của em, như đang khám phá từng đường nét trên cơ thể nàng

"Ai bảo tớ nghiêm túc?"

"Tớ sẽ mách mọi người—"

Em chưa kịp nói hết câu, cô đã áp sát nàng hơn, khoảng cách giữa hai người dường như không còn nữa

"Mách gì chứ? Mách rằng tớ hôn cậu như thế này à?"

Dứt lời, cô cúi xuống, môi cô chạm nhẹ lên cổ em một lần nữa, nhưng lần này không phải một cái hôn đơn thuần. Seulgi lưu luyến hơn, để lại từng dấu vết trên làn da trắng mịn

Em rùng mình, hai tay bất giác siết chặt lấy cánh tay cô "Jae– yi... Đừng..."

Nhưng giọng em nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào. Cô khẽ cười, ánh mắt đầy thích thú hôn lên từng tấc da thịt của em, chậm rãi nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng

"Chỉ là con gái với nhau thôi mà, đúng không Seulgi ah?"

Seulgi cắn môi, hai gò má nóng ran khi hơi thở của Jaeyi phả nhẹ lên làn da trần của em. Trái tim đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Yoo Seulgi lúc này, thật sự quá nguy hiểm

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở cũng hòa vào nhau. Đôi mắt sâu thẳm của cô khóa chặt lấy em, không cho em bất kỳ cơ hội nào để né tránh.

Seulgi muốn lùi lại, nhưng phía sau đã là bức tường lạnh lẽo. Cảm giác như bị săn đuổi khiến toàn thân em căng cứng

"Dang rộng chân ra."

"Hả?" Seulgi giật mình, đôi mắt khẽ chớp, như không tin vào điều mình vừa nghe. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, em liền run lên khi cảm nhận được sự tiếp xúc lạ lẫm phía dưới

Cảm giác tê dại như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến em giật bắn, theo bản năng dùng tay giữ chặt cổ tay cô, muốn ngăn cản. Nhưng phản ứng vụng về ấy chẳng thể nào làm khó được cô

"Để tớ giúp cậu tắm." Giọng Jaeyi trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm khó lường.

Seulgi rùng mình, lùi lại theo phản xạ, nhưng phía sau đã là bức tường lạnh lẽo. Cả người em căng cứng, hơi thở gấp gáp khi Jaeyi áp sát hơn.

"Jaeyi... Cậu dừng lại đi..." Giọng em run rẩy, yếu ớt như van xin.

Nhưng Jaeyi chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy chiếm hữu. "Nhưng Seulgi đâu có thực sự muốn tớ dừng lại."

Lời nói ấy khiến tim em siết chặt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi vành tai bị ai đó nhẹ nhàng ngậm lấy. Seulgi siết tay, muốn đẩy cô ra nhưng vô ích.

"Jaeyi... đừng mà..." Em thở hổn hển, nhưng cô chỉ ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, giam cầm em trong nỗi sợ mơ hồ.

"Ah..!" Seulgi chưa kịp mở họng đã bị môi cô chiếm lấy, nụ hôn này không đơn thuần chỉ là chạm phất qua nữa..

.. Nó tạo bạo và cuốn vào nhau đến mức nàng tưởng chừng như cô đã nuốt trọn cánh môi em đến sưng tấy

Em rùng mình, cả người run lên, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai trần của cô. Cảm giác ươn ướt cùng với chút ngứa ran khiến hơi thở em trở nên đứt quãng.

Jaeyi dường như rất hài lòng với phản ứng ấy. Cô lướt môi dọc theo đường xương quai xanh, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua từng tấc da thịt, khiến em không nhịn được mà siết chặt ngón tay

"Bẩn rồi." Giọng Jaeyi đầy trêu chọc, hơi thở nóng rực phủ lên vùng da nhạy cảm. "Phải tắm thật sạch mới được."

Em chưa kịp hiểu lời cô, thì bàn tay phía dưới đã áp lên trước cửa âm hộ từ lâu đã bao phủ những thứ nước ẩm ướt rỉ ra hoà với dòng nước từ vòi rơi xuống ấy rồi dọc xuống hai chân thon dài.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát, như thể đang giúp em lau sạch từng chút một. Nhưng rõ ràng ý đồ của cô không hề thuần khiết như lời nói

Seulgi cắn chặt môi, hai chân khẽ run rẩy, hơi thở gấp gáp. "Ưm... thật sự quá đáng... con gái.. không làm như vậy.."

Nhưng giọng em lại như đang làm nũng, chẳng hề có chút uy hiếp nào. Em siết chặt lấy tay cô, định đẩy cô ra, nhưng cô lại nhanh chóng giữ lấy eo em, kéo sát vào người mình hơn

"Ah– ah.. cậu không.. nên.. ah.. chạ– chạm vào nơi đó.. "

Lời nói ấy chưa kịp dứt, môi Jaeyi đã tìm đến môi em, chiếm đoạt lấy từng hơi thở của Seulgi. Nụ hôn không hề dịu dàng. Nó mạnh mẽ, chiếm hữu và mang theo cả sự khát khao.

Cô nghiêng đầu, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng tách đôi môi đang run rẩy của em ra, chậm rãi tiến sâu vào, quấn lấy đầu lưỡi của em trong một điệu nhảy đầy mê hoặc. Cả hai dây dưa bằng nụ hôn pháp táo bạo

"Ưm..."

Em siết chặt lấy vai cô, đầu óc nàng trống rỗng. Chưa bao giờ em trải qua một nụ hôn mãnh liệt đến vậy

Jaeyi hôn nàng thật sâu, thật chậm, như thể muốn khắc ghi hương vị của nàng vào từng giác quan. Đôi tay cô không ngừng vuốt ve giữa nớ thịt ửng đỏ mà bức rức hé ra rồi lại khép vào, vốn cô chỉ muốn trêu đùa bạn thân lại chẳng cho vào. Tay cô chuyển trên tấm lưng trần của em, khiến Seulgi run rẩy theo từng động chạm

"Seulgi bé nhỏ... Cậu thật sự rất ngọt ngào"

Jaeyi thì thầm bên môi em, giọng nói trầm thấp như một lời mê hoặc. Em thở dốc, trái tim đập loạn nhịp. Cơ thể dần mất kiểm soát, như bị cuốn vào vòng xoáy mà cô tạo ra

"Jaeyi– Jaeyi... Đừng như vậy nữa... khó chịu.. dừng lại đi mà.."

Nhưng cô chỉ cười, ánh mắt cô rực cháy khi nhìn em. "Tớ chỉ đang giúp cậu hết mệt"

Em ngửa đầu, hơi thở gấp gáp khi cô tiếp tục chiếm đoạt từng khoảng không giữa hai người. Đôi tay ướt át của Jaeyi không chịu yên, lướt cứ thế mãi mê chà sát đến khi những gì xót lại trên tay cô đều là dòng nước từ cửa mình em, một ít rơi loang lổ phía dưới nền gạch.

Gương mặt em đỏ bừng thở hổn hển giữa không gian, thét lên một tiếng khi đã ổn định lại hơi thở mới hạ thấp ngực xuống

"Ahhh– huhh.."

Seulgi thở hắt ra, hai bàn tay bấu chặt lấy vai cô, đầu ngón tay vô thức siết chặt từng chút một. Cảm giác ma sát nhẹ nhàng nhưng dai dẳng ấy khiến em bứt rứt đến phát điên, như thể có gì đó nghẹn lại trong cơ thể, nhưng lại không cách nào giải tỏa

"Jaeyi..." Giọng em mềm nhũn, mang theo chút ấm ức, như đang oán trách cô không chịu cho em điều mình mong muốn

Jaeyi khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm nguy hiểm. "Sao thế Seulgi bé nhỏ? Cậu không thích à?"

Ngón tay cô tiếp tục lướt qua nơi âm hộ muốn chủ nhân của nó, không nhanh, không chậm, chỉ đủ để em run lên từng đợt. Làn da em dần ửng đỏ, hơi thở trở nên nặng nề hơn

Seulgi khẽ cắn môi, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, mơ màng đến đáng thương. "Đừng có chọc tớ nữa..."

Jaeyi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt. "Tớ đâu có chọc cậu, tớ đang giúp cậu mà."

Cô vừa dứt lời, đầu ngón tay lại vô tình lướt qua cửa mình một lần nữa, nhẹ đến mức như có như không

Seulgi khẽ run lên, cảm giác trống rỗng khiến em bức bối đến phát khóc. Hơi thở em đứt quãng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô lại gần hơn, nhưng lại không đủ sức

"Ja– Jaeyi ah..." Giọng em khàn đặc, như đang cầu xin, lại như đang dụ dỗ. "Cậu... không được ăn hiếp tớ..."

Jaeyi khẽ nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Vậy cậu muốn tớ làm gì?"

Jaeyi mím môi, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng sự bức rứt trong cơ thể khiến em chẳng thể nào kiên nhẫn được nữa

Em khẽ dịch người, như muốn tìm kiếm chút an ủi từ nơi cô, giọng nói mềm nhũn, mang theo chút mời gọi.

"Jaeyi... giúp tớ đi mà..."

"Năn nỉ tớ đi!" Yoo Jaeyi đắc ý, vỗ nhẹ vào mông em một cái, nhìn thấy đôi bàn tay em đang xiết chặt ngón tay mình đặt trước âm vật ướt ấy cũng đã biết Woo Seulgi này chẳng bao giờ nghe theo bản thân mình bằng cô cả

"Đừng ghẹo tớ, tớ sẽ.. chết mất.."

"Vậy thì tớ sẽ không giúp cậu. Tớ đi tắm đây"

Seulgi mở to mắt, hoảng hốt nhìn cô như không tin vào tai mình. Hơi thở em dồn dập, cơ thể căng cứng vì bức bối chưa được giải tỏa, vậy mà cô còn dám nói sẽ đi tắm?

"Cậu... cậu không được đi!" Em siết chặt lấy cổ tay Jaeyi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể, như thể em bị đẩy đến bờ vực rồi bất ngờ bị bỏ rơi

Cô nhếch môi, cúi xuống kề sát bên tai em, giọng nói trêu chọc. "Vậy thì năn nỉ tớ đi."

Seulgi nghiến răng, ánh mắt ấm ức xen lẫn xấu hổ. Em không thích bộ dáng đắc ý của cô chút nào, nhưng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Em cắn môi, đôi bàn tay nhỏ bé lần theo cánh tay cô rồi lướt xuống eo cô, chậm rãi kéo cô lại gần hơn. Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên cổ cô, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.

"Jaeyi ah– cậu thật xấu xa." Em ngước mắt nhìn cô, đáy mắt mơ màng như có như không. "Nhưng mà mẹ kiếp cậu! Tớ thích cậu như thế đó. Thích đến phát điên"

"... làm ơn.. nện tớ đi!"

Jaeyi thoáng sững người, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác bị quyến rũ đến mức mất kiểm soát. Cô bật cười, ánh mắt tối lại, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cúi xuống cắn nhẹ lên môi Seulgi

"Seulgi bé nhỏ, cậu đúng là đang dụ dỗ tớ đấy nhé."

Seulgi rùng mình khi cảm nhận được sự xâm nhập mạnh mẽ, như thể từng tấc da thịt đều đang bị khuấy động.

Ngón tay cô đã trượt vào bên trong âm hộ bé nhỏ mời gọi của em, hơi thở em run rẩy, theo bản năng siết chặt lấy bờ vai cô, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại cảm giác tê dại lan khắp cơ thể

"Ưm..." em khẽ rên, đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước, vô thức nương theo nhịp điệu cô mang đến

Nhưng giữa những cơn sóng cảm xúc không ngừng ập đến, một câu nói bỗng hiện lên trong tâm trí em—"Chỉ là con gái với nhau thôi mà. Điều này rất đỗi bình thường– Woo Seulgi ạ!"

Giờ phút này, em chỉ muốn cắn cô một cái
- nghĩ là làm, Seulgi như cún mọc răng sữa, đưa lấy cắn vào vai cô một cái cho bỏ ghét

Con gái với nhau thì làm sao có thể khiến tớ ra nông nỗi này chứ?!

"Ah ha ha.. Seulgi bé nhỏ đang gãi ngứa cho tớ sao?" Cô bật cười khúc khích vì đến cả trút giận em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài trút giận lên cơ thể của cô.

Điều này chỉ làm tăng thêm sự kích thích của Yoo Jaeyi thôi

Jaeyi đúng là nghịch ngợm mà, chẳng chịu để em yên lấy một giây. Nhịp điệu của cô lúc nhanh lúc chậm, như cố tình trêu đùa, không cho em đạt được thứ mình mong muốn quá dễ dàng

Em bức bối đến mức siết chặt ngón tay, bám lấy cánh tay cô như muốn phản kháng, nhưng vừa mở miệng thì giọng nói phát ra lại mềm nhũn đến đáng thương

"Ah.. Jaeyi... đồ thối tha..."

Jaeyi bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng điệu trêu chọc. "Tớ đang giúp Seulgi tắm mà, cậu không cảm ơn tớ sao?"

Seulgi cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể chôn đầu vào vai cô, không dám nói thêm lời nào nữa. Em cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.

Nếu bảo không thích, vậy tại sao em lại run rẩy thế này? Còn nếu bảo thích... em làm sao có thể nói ra?

Seulgi mơ hồ nhận ra sự bất thường trong chính mình. Đây không chỉ là phản ứng đơn thuần khi bị ai đó chạm vào. Mà là bởi vì người ấy là Yoo Jaeyi

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm rối bời của em. Rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má em, giọng nói dịu dàng nhưng lại như một sợi dây trói chặt lấy Seulgi:

"Chỉ là con gái với nhau thôi mà, Seulgi."

Nhưng lại câu nói ấy, ngay tại giây phút này, chỉ càng khiến trái tim em đập loạn hơn

Chỉ là con gái với nhau, thì tại sao em lại mềm nhũn thế này?

Chỉ là con gái với nhau, thì tại sao ánh mắt Jaeyi lại sâu thẳm đến thế, dịu dàng đến thế, như thể chỉ cần em gật đầu, cô sẽ ngay lập tức phá vỡ mọi ranh giới giữa họ?

"Nhẹ.. lại chút, chết mất.. J– Jae.. yi"

"Ah... tớ... Jaeyi, Jaeyi.." Tiếng rên khẽ của em vang lên, pha trộn giữa sự bối rối và nỗi khao khát.

Trong khi đó, cô không ngừng khám phá từng đường nét mềm mại trên làn da em; đôi môi ướt đẫm liu riu "mút" đi những dấu ấn ngọt ngào in trên cổ trắng nõn, như muốn gom hết cảm xúc vào từng cử chỉ. Một cú cắn tinh tế, khéo léo trên xương quai xanh khiến em rên rỉ, ánh mắt em chập chững xen lẫn giữa niềm thỏa mãn và chút bất an

"Jaeyi ah– tớ sắp..." Seulgi thì thầm, giọng run run nhưng đầy đam mê, như lời thừa nhận cho cơn sóng cảm xúc dâng trào bên trong

"Gọi tên tớ tiếp đi, Seulgi!" Cô thì thầm, giọng nói tràn đầy mê say.

Tay cô mạnh bạo vuốt ve hai khuôn ngực nhô lên như cái bánh bao mềm mại, từ vùng cổ cho đến những vùng âm hộ đang rã rời khao khát.

Mỗi cú ấn, mỗi cử chỉ nhéo chọc dưới tiếng rên rỉ của em đã thổi bùng không khí thành một bản giao hưởng nóng bỏng, đầy cảm hứng

"Nhẹ... thôi... ah..." em rên rỉ, giọng như vừa thả lỏng vừa mong mỏi, như một lời cầu xin được tiếp thêm hương vị của đam mê.

Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra rằng chỉ có cô mới có thể đưa em đến những đỉnh cao của cảm xúc, nơi mọi giới hạn tan biến trong cơn say mê

"Tớ bảo gọi tên tớ, Woo Seulgi!" Cô nhíu mày cắn thật mạnh vào phía trên ngực em

"Ưng–.. đau.. Jaeyi.. hức!"

"Xin lỗi" Cô hài lòng ngay khi nghe thấy tiếng em nhẫn nhục kêu lên một tiếng 'Jaeyi' liền yếu mềm ngay tức khắc, đưa môi đặt hôn nụ hôn lên trên gần với xương quai xanh để xoa dịu

"Đau lắm đó" em bĩu môi, đôi mắt rưng rưng nũng nịu

"Được được, sẽ không như thế nữa, Seulgi bé nhỏ!"

Dưới làn nước ấm trượt dài trên làn da mịn màng, cơ thể mềm mại của em như một đóa hoa vừa nở rộ, e ấp mà quyến rũ đến mê hoặc.

Hơi thở nàng hỗn loạn khi phía dưới không ngừng bị đâm vào liên tục, đôi mắt phủ sương mơ màng, bờ môi ửng đỏ hé mở, vô thức rên rỉ từng tiếng ngọt ngào giữa nụ hôn đứt quãng của cô

"Ah–.. chết tiệc.. tớ sẽ.. ra mất–"

Bàn tay Jaeyi vẫn không ngừng chuyển động bên trong âm hộ nhỏ, trêu chọc, mỗi lần chạm đến gần như điểm nhạy cảm nhất đều khiến em run lên, tựa như mèo nhỏ.

Seulgi bấu chặt lấy vai cô, cơ thể căng cứng vì cơn sóng khoái cảm dâng trào, cho đến khi cô bất ngờ rút tay ra

"A...! jotgata.. tớ.. Jaeyi tớ... tớ sắp..!"

Tiếng rên ngọt đến tận xương tủy bật ra từ cổ họng, từng đợt run rẩy mãnh liệt lan ra khắp cơ thể, khiến em mềm nhũn, vô lực dựa vào người cô.

Làn nước chảy qua từng đường cong hoàn mỹ, hơi nóng trong phòng tắm dường như càng dâng cao, không chỉ từ nước, mà còn từ cảm xúc rạo rực đang bùng cháy giữa cả hai. Seulgi xém tí đã lại té ngửa xuống nền gạch lạnh lẽo nếu cả người không được Jaeyi đỡ lấy

Jaeyi cúi xuống, hôn lên đôi môi mê người đang hé mở vì hơi thở đứt quãng. "Seulgi bé nhỏ... cậu đúng là đồ cún đáng yêu"

Seulgi còn chưa kịp hoàn hồn, eo nhỏ đã bị cô siết chặt, kéo em áp sát vào cơ thể nóng rực của mình. Hơi thở em khẽ run, bàn tay yếu ớt níu lấy bờ vai cô, nhưng lại chẳng có chút ý định đẩy ra

Cảm giác được em mềm mại như thế trong lòng, cô càng không thể kiểm soát. Bàn tay cô chậm rãi lướt dọc theo bờ lưng trần bóng nước, ve vuốt từng đường nét tinh tế, rồi bất ngờ lấn sâu vào nơi nhạy cảm, tiếp tục trêu chọc em một lần nữa. Mỗi lần đâm sâu bất ngờ khiến em tá hoả

"Ah– Jae-yi..."

Tiếng gọi tên cô vang lên giữa làn nước chảy, khẽ khàng mà dụ hoặc đến tận xương. Cô khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt đỏ ửng của em

"Chúng ta còn lâu mới kết thúc, Seulgi bé nhỏ."

...

"Ah ah ah.. Jaeyi.. dừng lại.. tớ không muốn.. nữa.. thật mệ...– chết mất"

"Sao thế? Cậu nỡ để tớ tắm một mình sao? Tụi mình nên tắm cùng nhau tiếp tục!"

Jaeyi liên tục nói câu đấy không biết đã bao lần ra vào trong tận âm hộ em rồi. Cậu ấy đã nện em từ rất lâu kể từ câu nói muốn được 'tắm cùng' để làm em bớt mệt. Nhưng mà hình như có tác dụng ngược thì đúng hơn

"Cậu là đồ chết tiệt.. đồ Jaeyi.. hư hỏng.. tớ không muốn làm.. nữa–"

"Được rồi đừng khóc.. đừng khóc mà! Tớ thương mà. Đau sao?" Jaeyi xoa dịu nàng, cô ôm cả cơ thể ấy vào bồn tắm ngồi xuống, muốn vạch ra nơi đã bị mình làm không biết bao nhiêu lần mà xem.

Woo Seulgi đã không còn muốn ngăn cản nữa bởi vì bận ấm ức mà thút thít không ngừng rồi

"Thôi mà đừng khóc nữa. Mọi người nghe thấy sẽ quở trách tớ mất!"

"Hức.. mặc kệ cậu! Con gái với nhau.. không làm những điều này.. tớ ghét cậu.. ghét Yoo Jaeyi.."

Jaeyi khẽ cười, áp má vào mái tóc ướt đẫm của Seulgi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy.

"Ghét tớ đến vậy sao? Nhưng vừa rồi ai là người ôm chặt tớ không chịu buông?" Giọng cô lẫn chút cợt nhả, nhưng vẫn mềm mại như đang dỗ dành.

Seulgi ngọ nguậy, gương mặt đỏ bừng vùi vào hõm cổ Jaeyi, không đáp. Nhìn dáng vẻ ấy, Jaeyi càng thấy đáng yêu, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Seulgi mà khóc thêm chút nữa, tớ lại không kiềm được mất." Cô thì thầm bên tai em, hơi thở nóng rực khiến Seulgi khẽ run.

Bên ngoài, Yeri và Kyung đứng trước cửa phòng tắm, nhíu mày nhìn nhau.

"Bọn họ... còn chưa xong sao?" Yeri thì thầm.

"Lâu thật đấy. Có khi nào... đánh nhau trong đó không?"

"Hay là Seulgi ngủ quên?"

Cả hai tiếp tục suy đoán, chẳng hề hay biết phía trong, Jaeyi đang ôm lấy Seulgi, chậm rãi đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt của em. Cô cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Được rồi, tớ thừa nhận tớ đúng là một kẻ thánh nhân giả dối." Jaeyi khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên làn da ửng đỏ của Seulgi. "Miệng thì nói không nên, nhưng hành động của tớ thì thế nào cũng mặc kệ. Con gái đúng là không nên làm thế này với nhau... nhưng Seulgi bé nhỏ của tớ lại khiến tớ chẳng thể nào dừng lại được."

Cô cúi xuống, áp môi lên trán em, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. "Ghét tớ sao? Vậy thì nhìn vào mắt tớ mà nói đi, Seulgi."

"Seulgi của tớ, dù có ghét tớ đến đâu, cũng đừng rời xa tớ nhé!"



_____

Cổ A– mà cổ thính dụ được ẻm cỡ đó đó@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com