Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích thật

_____

Tòa nhà nhạc cụ nằm nép bên rìa khu học chính, xung quanh rợp bóng cây và hiếm khi có người qua lại. Em không hiểu vì sao mình lại đến đây có lẽ vì tò mò ; có lẽ vì một loại thôi thúc nào đó, như thể tiếng đàn vang lên trong giấc mơ đêm qua - vừa dịu dàng vừa như réo gọi từ vực sâu

"Seulgi?"

Giọng nói vang lên, lạ thay lại nhẹ như gió nhưng từng âm một như đóng dấu lên xương sống em

Là nàng

Yoo Jaeyi đang ngồi trước cây dương cầm đen bóng, bên cửa sổ ánh sáng xiên xuống phủ lấy đường cong từ vai nàng đến cổ tay , Đôi mắt Jaeyi vẫn là màu trầm lạnh lẽo, nhưng ánh lên tia gì đó. . .như biết rõ em sẽ tới

"Cậu. . .đang làm gì ở đây?" – Em cố tỏ ra bình tĩnh

"Đợi cậu" – Jaeyi không quay đầu lại nhưng đôi môi cong lên

"Đợi tôi?"

"Cậu không nghĩ tớ biết tòa nhà này ít người qua lại sao? Hay cậu nghĩ ánh mắt sáng nay tớ nhìn cậu là vô tình?"

Tiếng đàn vang lên không phải một bản nhạc em biết ; Nó méo mó, u tối, như một bài tụng ca chối bỏ thiên đường , mỗi nốt như xoắn lấy tim, ép phổi em lại

"Này dừng lại đi giai điệu đó. . ."

"Không hợp với Chaewah đúng không?" - Jaeyi nghiêng đầu, ngón tay vẫn lướt như quỷ nhập

"Nơi này luôn khoác lớp vỏ đạo mạo nhưng cậu biết không càng nơi tĩnh lặng càng giấu được thứ ghê gớm hơn cả tiếng hét"

Tiếng đàn ngừng lại Jaeyi đứng dậy từng bước tiến gần

" Hửm ? ở Chaewah dạy cậu càng im lặng càng an toàn à "

"Cậu biết không Seulgi da cậu trông mềm lắm"

Em lùi lại một bước ; Nàng lại tiến thêm hai cho đến khi em bị ép vào bức tường lạnh lẽo

"Tôi. . .không nên ở đây" – em nói giọng run nhẹ

"Nhưng cậu đến rồi" – Giọng nàng thấp xuống, thì thầm bên tai

"Là cậu chọn đi về phía tớ trước"

Một ngón tay mảnh mai lướt nhẹ lên má em, rồi trượt xuống cổ. Em rùng mình hơi thở nàng phả sát từng chữ như ướt mưa

"Chỗ này mềm . . .Còn đây," – tay nàng dịch xuống eo

"mảnh nhưng săn chắc cậu chạy nhiều đúng không?"

"Jaeyi. . .dừng lại đi" – Em đưa tay đẩy nàng ra cánh tay nàng rơi thõng theo quán tính

Một thoáng , Jaeyi im lặng rồi bật cười nhẹ nhưng không ấm

"Ừ , sẽ dừng"

Em không đợi lời thứ hai bước chân em vang lên vội vã, rời khỏi tòa nhà Khi em đã khuất hẳn sau hành lang, trong căn phòng chỉ còn Jaeyi và tiếng lách cách. . .tiếng gì đó vừa rơi xuống sàn đá.

Một con dao mảnh mũi mạ bạc vừa trượt khỏi ống tay nàng

"Ồ" – nàng cúi xuống nhặt lại đặt lên mặt bàn không thèm giấu nữa

"Lần đầu tiên mình không cần nó"

Nàng quay bước không đi về phía cửa mà về phía chiếc tủ cuối phòng

Jaeyi mở tủ , một học sinh bị trói miệng bị bịt mắt ướt đẫm nhìn nàng bằng ánh mắt tuyệt vọng , nàng không nói gì chỉ ngồi xuống rút lưỡi dao vừa đặt lên bàn nhẹ nhàng kề lên má người đó như vuốt ve

"Nãy cậu vừa phát ra tiếng động đó phải không?"

"Tuy nhỏ, nhưng. . .lộ rồi"

Một vệt đỏ rịn ra khi mũi dao lia nhẹ , Jaeyi mỉm cười tay nàng run run vì phấn khích

"Da mỏng mắt sợ hãi đẹp thật đấy nhưng không bằng ánh mắt em ấy Seulgi mềm ở đây này. . ." – nàng khẽ chạm tay lên má mình như hồi tưởng

". . .và săn ở chỗ kia vị chắc sẽ ngon hơn tưởng tượng"

Lưỡi nàng chạm lên ngón tay mình, như đang thử vị ; đôi mắt Jaeyi tối lại, ánh lên tia sáng vừa say mê vừa cuồng loạn

"Đúng là đụng rồi mới biết , cậu ấy. . . ngon thật"

Jaeyi khẽ liếm khóe môi — một vệt đỏ chưa khô hằn lên đầu lưỡi. Mắt nàng nheo lại như đang thưởng thức hậu vị

"Ah. . .thơm thật." – Jaeyi thở ra giọng đứt quãng ánh nhìn đờ đẫn như kẻ đang say

"Thật tiếc khi chưa cắn"

Một nụ cười méo nhẹ nơi khóe môi nàng, lưỡi lại lướt qua môi dưới chậm rãi hơn

"Ước gì. . .được cắn" - Giọng nàng thấp đi run khẽ

Jaeyi cúi xuống liếm dọc lưỡi dao bạc đầu lưỡi mơn man như đang vuốt ve một ký ức , máu dính đầu lưỡi loang ra đầu lưỡi

Nàng ôm con dao sát vào ngực ép chặt đến mức từng nhịp tim đập như đập thẳng vào lưỡi thép

Tim nàng loạn nhịp loạn đến mức khiến nàng rùng mình vì choáng váng — một cơn sốt âm ỉ quét qua từng thớ thịt

"Chỉ một lần chạm thôi. . .mà mình đã như thế này rồi"

nàng rên nhẹ, tiếng rên ngắn mà đậm đà, ẩm ướt như tiếng cắn vào gáy kẻ tình nhân

"Thích đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn mình. . ." - Jaeyi nói giữa nhịp thở dồn dập, cổ họng gằn lại rát và nóng

"Thích thật. . .kiểu sợ hãi mà không dám né, như đang xin được nuốt trọn"

Thân thể nàng co giật một nhịp vì phấn khích quá độ một tay lần lên cổ, rồi trượt qua môi móng cào nhẹ để lại vệt ửng đỏ. Tay kia siết chặt dao, ghì vào ngực đang phập phồng như phát sốt

"ánh mắt đó. . .khiến mình muốn cào xé, muốn liếm sạch mọi chỗ trên người cậu"

"Mùi máu nồng quanh đây nhưng mùi em ấy mới làm mình phát điên"

Một thoáng hình ảnh lướt qua tâm trí nàng — cái lúc đầu ngón tay vừa lướt nhẹ qua eo Seulgi

Không lớp vải nào dày đủ để che được cảm giác đó

Da em mềm nhưng không lún như những kẻ yếu đuối thường gặp

Săn chắc ; Gọn ghẽ

Một đường cong chống cự vừa đủ khiến nàng phát điên

"Chỗ đó. . .chắc sẽ để lại dấu rất đẹp nếu mình cắn thật sâu" – Jaeyi thở ra, mi mắt rũ xuống như đang dán ánh nhìn vào một ảo ảnh không ai thấy

"lúc ấy cậu hơi run, nhưng không né. Cậu đứng yên, chỉ siết chặt ngón tay. . ."

Nàng nuốt khan đầu lưỡi lại lướt lên mép dao như muốn khôi phục lại cảm giác từ một thứ đã tuột khỏi tay

"Lẽ ra cắn thật" - Nàng khẽ rên

"Lúc đó mình có thể nghe được tiếng cậu thở gấp bên tai. . .ắt sẽ hay hơn mọi bản nhạc ở Chaewah"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com