Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Bệnh

Seulgi tự cho mình là một người có lương tâm. Sau khi trở về từ công ty, hay nói đúng hơn là sau khi đã tịnh tâm suy nghĩ, cô hình như hơi quá quắt với Jimin thì phải.

Cô hiểu, lý do bản thân trở nên tệ hại như vậy; bởi vì cô biết Park Jimin đó có tình cảm với mình, nhưng quyết lặng im giữ khoảng cách. Vậy mà cậu ta không biết điều, làm ra loại chuyện đáng hận muôn phần. Chỉ vì cậu ta mà Chanyeol lạnh nhạt hẳn với cô.

Thái dương đau đớn như muốn nứt ra, Seulgi ngã xuống giường, tay ôm đầu rên rỉ không dứt. May là, các thành viên khác không ở đây. Nếu để họ chứng kiến cảnh này, lại lo lắng không đâu, Seulgi sẽ tự trách bản thân.

...

Tiếng chuông vọng lại khe khẽ sau cánh cửa, cô nghĩ mọi người đã về tới nơi nên cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, rồi ra mở cửa.

Vì quá yếu nên Seulgi vô ý dồn sức lên tay cầm cửa, cánh cửa đột ngột mở toang ra, kéo theo cô ngã ngửa ra đằng sau.

Nhưng sao hôm nay nền đất lại êm ái tới thế, Seulgi ngất lịm.

Khoảnh khắc người con gái ấy mất đi ý thức, Jimin mới dần chấn chỉnh lại cảm xúc đang rối loạn. Hai tay nhấc bổng thân hình mảnh khảnh của cô, cậu chợt xót xa, cớ sao lại nhẹ tới thế?

Cậu đặt cô lên sofa gần đó, cởi áo khoác ngoài còn vương vài bụi tuyết, phủi sạch sẽ rồi choàng lên người cô. Jimin đưa tay áp lên trán Seulgi, mu bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực. Cô sốt rồi.

Jimin loay hoay đi tìm một cái chậu nhỏ, rồi lại vất vả một lúc mới mò được đến nhà vệ sinh. Xả một chút nước nóng, một chút nước lạnh, cảm nhận được hơi nước đủ ấm, mới lấy tạm một cái khăn nhỏ treo trên móc, đi ra ngoài.

Taehyung nhà cậu cũng thường bị ốm vặt, loại chuyện này cậu làm cho nó suốt. Jimin thành thạo lau tay, chân, cả mặt của cô. Sau đó sốc nước ấm vào khăn thêm một lần nữa, rồi đắp lên trán.

Nhưng mà lúc trước Taehyung ốm, cậu còn lau cả người của nó nữa... Không biết, không biết con gái có cần phải thế không.

Bối rối một lúc lâu, nếu không làm sợ cơn sốt lại chuyển nặng thì khổ, nhưng nếu vạch áo con cái nhà người ta lên thì cậu có thua gì mấy thằng biến thái trên tin tức đâu kia chứ.

"Jimin?"

Nghe có người gọi tên mình, Jimin vứt hết suy nghĩ, quay lại nhìn người đó.

"Chị Joohyun."

Joohyun nhìn cậu, rồi lại nhìn Seulgi, chị hốt hoảng đánh rơi cả bịch hoa quả trên tay.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Jimin ấp úng kể lại, nhìn vẻ mặt của Joohyun từ xanh ngắt chuyển sang trắng bệch, cậu linh tính có chuyện không lành, nhưng cũng không tiện hỏi.

"À, em quên mất."

Nói đoạn cậu đưa tay lục lọi gì đó trong túi áo khoác trên người Seulgi, lấy ra một con hổ nhỏ, đưa cho chị.

"Đây là thứ mà Taehyung nhờ em đưa cho chị."

Đợi Joohyun nhận lấy đồ từ tay mình, cậu liền đứng dậy tạm biệt. Có người ở đây với cô ấy rồi, phận sự của cậu đã hết, có lẽ không nên dây dưa ở đây quá lâu.

Jimin đi được mười phút, Joohyun nghe thấy tiếng chuông cửa, kì lạ là bên ngoài không có ai, chỉ có túi thuốc treo lủng lắng trên tay cầm, tiếng chân văng vẳng vọng lại. Chị mỉm cười. Nhưng khi nhìn vào bên trong cái túi nhỏ, khóe miệng giựt giựt; thằng nhóc này không chu đáo đến mức mua gần hết số thuốc cảm sốt ở nhà thuốc đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com