14 | có một người vẫn luôn bên em
.:mười bốn:.
có một người vẫn luôn bên em
. . .
Đời này ấy mà, nếu không tồn tại những bước ngoặt, song hành cùng sự thật trớ trêu và cay đắng, hay những điều mà chẳng ai ngờ tới bỗng một ngày ào tới như bão lốc, thì sẽ chẳng còn gọi là đời nữa.
Chuyện đời Jimin cũng có nhiều tình tiết ly kì như vậy lắm. Không ít lần, cậu bị bánh xe định mệnh suýt chút nữa đè bẹp, bàng hoàng đến chẳng biết xoay sở ra sao cho vừa. Đã có lúc, những suy nghĩ tiêu cực về một tương lai kết thúc cuộc đời chờn vờn quanh tâm trí cậu, hành xử như thể chúng chỉ là vài ba vị khách lữ hành ghé ngang rồi đi mất, nhưng dư âm lại tồn tại tới cuối đời. Những sai lầm quá khứ biến cậu thành kẻ cầu toàn như hiện tại, bào mòn chàng trai vô lo vô nghĩ vài năm mới đây mà tưởng chừng đã rất lâu về trước.
Jimin không nhớ, làm sao mình vượt qua được chừng ấy những gian nan, cũng chẳng thiết nghĩ về quãng thời gian ấy làm gì. Cái cần để tâm là hiện tại tương lai, điều cần vò đầu bứt tai là làm sao để vươn lên phía trước, chứ không phải cứ mãi nhìn hoài về những điều đã qua, để rồi, mải miết chìm dần vào mê man bóng tối.
Nhưng Kang Seulgi ấy mà; chuyện đời cô còn buồn bã hơn cả cậu. Người con gái ấy từ trước tới nay chỉ biết nỗ lực và nỗ lực hết mình, cuối cùng cũng có cơ hội được chạm tới đích đến của hào quang danh vọng, để rồi tất cả ngả nghiêng khi bão táp mưa sa tìm đến vào khoảnh khắc chẳng ngờ nhất.
Nhìn cô run rẩy dưới hào quang huy hoàng, Jimin đột nhiên rất muốn hỏi, rằng có bao giờ Seulgi nghĩ về điều đó không? Có bao giờ... một người dùng nhiệt huyết đáp lại hết thảy những gian nan như cô, cũng từng nghĩ tới việc chấm dứt tất cả?
Bởi dù kiên cường, mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thể nào ôm trọn bão táp mưa sa vào lòng. Ai rồi cũng có những phút giây như vậy — khi ta chỉ muốn giam mình trong bốn bức tường u uẩn, rồi khuỵ ngã, rồi vỡ tan một mình. Ai rồi cũng có giới hạn, và những phút giây hiện tại này đây, có lẽ, chính là giới hạn cuối cùng của cô ấy rồi.
"....Tại sao lại...?" Cậu mấp máy môi, nửa tin nửa ngờ.
Ngoài tấm rèm mỏng là muôn trùng hò reo, tạo thành thứ tạp âm ồn ã tràn vào tâm trí Jimin, cũng át đi tiếng lòng cô xước xát tệ hại. Cậu không nghe được những lời cô nói, hoàn toàn dựa vào chuyển động của làn môi rẩy run để lờ mờ đoán ra điều khiến cô chẳng còn là mình. Không khó để nhận ra, nhưng chẳng dễ để tiếp nhận sự thật ấy.
Mắt cậu rơi trên những sợi tóc loà xoà che mắt khi Seulgi cúi đầu, giấu nhẹm đôi môi run rẩy và khoé mi ê ẩm trực trào. Như không dám lặp lại những điều vừa nói, cô ngừng một lúc, cố trấn định nhịp thở lo sợ gấp gáp, "Anh ấy.... đã nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống. Tuy ngã lên nắp một chiếc ô tô, nhưng do vết thương cũ còn chưa lành nên tình hình hiện tại rất..."
Jimin không biết nhiều về anh trai cô, hôm đó ở bệnh viện là lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ nhớ họ giống nhau như đúc, nhưng tính cách bên trong có vẻ trái ngược. Chỉ là càng nghĩ càng không thể hiểu vì sao, một con người thoạt nhìn rất yêu đời lại tìm tới cái chết bằng cách dã man như thế.
Hơn nữa, dựa theo biểu hiện ngạc nhiên tới run sợ của Seulgi, có lẽ đến chính bản thân cô ấy cũng chẳng ngờ.
"Chị định sẽ làm gì?"
"Tôi..." Cô ngập ngừng, bấu chặt lấy góc áo, khiến những đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ.
"Chị muốn đến bệnh viện sao? Sẽ không kịp."
Lời nói ấy khiến Seulgi bừng tỉnh. Phải — cô là idol, là người của công chúng, cả đời mang trọng trách cống hiến cho sân khấu nghệ thuật. Đấu tranh bảy năm để được gì chứ? Chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Chính là để được cháy hết mình trên sân khấu như ngọn lửa đêm đông. Bước lên trên ấy rồi và cô sẽ quên đi hết buồn tủi cuộc đời, hào quang chiếu rọi và cô sẽ quên đi hết những ngày chìm nghỉm trong tối tăm mịt mù.
Phải. Nhưng hiện tại, những đắng cay ấy to lớn tới nỗi chắn ngang con đường phá kén vút bay. Cô không thể lên trên ấy cùng tâm trạng ngổn ngang trăm mối, càng không thể tươi cười rạng rỡ còn anh trai thì sống chết mặc bay.
"Tôi không thể làm thế."
Sau cùng, Kang Seulgi bải hoải lạc đường trước những ngã rẽ chồng chéo lên nhau, đầu hàng trước bão táp mưa sa, giông tố cuộc đời. Ngay khoảnh khắc ấy, khi bao người đi qua nhưng chỉ mình Jimin nán lại, khi Trái Đất vần xoay không ngừng nhưng ánh mắt kia vẫn kiên định ở lại trên cô không rời, Seulgi để mặc bản thân sụp đổ thêm một lần.
"....Tôi không còn biết nên làm gì nữa, Jimin." Ôm lấy gương mặt, cô chua chát thừa nhận, nghe lòng mình nứt đôi, "Quay về bệnh viện hiện tại là chuyện bất khả thi, nhưng tôi không thể lên đó và tươi cười ca hát, như thể anh trai tôi không ở giữa cơn nguy kịch, như thể tim tôi không hề như sắp nổ tung. Tôi không làm được."
Bả vai cô khẽ run lên theo từng lời. Tích tắc đang trôi, nhưng Kang Seulgi vẫn mãi mãi mắc kẹt giữa hiện tại.
"Tôi... không hiểu nổi." Cô nói, co rúm mình khi âm thanh reo hò xô ngả tâm trí bề bộn. "Hôm qua gặp nhau, anh ấy vẫn bình phục rất tốt, thậm chí còn cười đùa và trêu chọc tôi. Vậy mà hôm nay, người ta lại bảo chính anh ấy có ý định tự tử, rằng anh ấy đã tự ý rút ống truyền và một mình tìm lên sân thượng..."
Những lời cuối gãy vụn giữa không trung, nhỏ bé như thầm thì, có chăng vì cô đã vô tình đánh rơi khi mải loay hoay với chính bản thân mình. Khoảnh khắc ấy, không hiểu điều gì đã giúp Seulgi đứng vững, khi cả cơ thể đột ngột chênh chao và đôi chân chợt mềm nhũn, khiến Jimin thoáng ngờ vực cô sẽ khuỵ ngã bất kì lúc nào.
Hoàn toàn theo bản năng, cậu vươn đôi tay, ngập ngừng. Ánh mắt tỉ mẩn lần theo từng cử chỉ nơi cô.
"Seulgi."
Thế giới quanh họ, quần quay chẳng ngừng.
"Seulgi, nhìn tôi đi."
Khoảnh khắc ấy, là ai trót sa ngã lưới duyên, thêm một lần?
Tên cô như một loại bùa chú, xoay tròn trên môi cậu. Chất giọng êm mềm vang lên trên đỉnh đầu, ngạc nhiên thay, đã giữ cho thế gian quanh cô khỏi vần xoay chẳng ngừng, khỏi đổ vỡ. Chậm rãi, dè dặt, Seulgi ngẩng đầu, rồi khựng lại khi tìm thấy đôi mắt tuyệt đẹp kia xoáy sâu vào hồn mình.
"Hãy lên đó và tiếp tục những thứ còn dang dở. Tôi hiểu cảm giác hiện tại của chị, nhưng Seulgi, chị đã nỗ lực rất nhiều cho ngày hôm nay, và mọi thứ không thể cứ như vậy bị đổ hết xuống sông xuống biển!"
Đột ngột, âm thanh hò reo chợt tắt, và Seulgi như thấy mình trở về ngày xưa, lạc về những tháng ngày giam mình trong hầm miệt mài luyện tập, cũng là chôn vùi bản thân xuống tận cùng của những tuyệt vọng đớn đau.
Một ngày tỉnh dậy và giọng hát trân quý nhất chẳng còn có thể cất lên được nữa, đôi chân chỉ muốn khuỵ luỵ trùng ngã và ước mơ cả đời lụi tàn trước mắt như ánh dương cuối ngày.
"Seul, không sao cả, em sẽ ổn thôi. Em đã đi được tới tận đây rồi, không thể cứ thế mà bỏ cuộc như vậy được! Luyện nhảy đi, hãy trở thành một dancer! Một idol đâu phải chỉ cần duy nhất giọng hát!"
Trong những tháng ngày vuột mất tất cả, chị Joohyun đã ở đó; rộng lòng bao dung và thần kỳ đến thế. Giữa những tháng ngày lạc đường giữa tối tăm, tìm chẳng thấy đường về nhà, chị Joohyun đã ở đó, kéo cô vào vòng ôm thật chặt, thật lâu, thật ấm áp, cũng là kéo cô khỏi nơi bóng tối mịt mù trực chờ nuốt chửng. Và Seulgi cảm tưởng như được trở về nhà lần nữa.
"Thế nên Kang Seulgi, tỉnh táo lại mau!"
"Em làm được mà. Chị tin ở em!"
Cô chớp mi, và hình ảnh Joohyun nhập nhoè dần tan biến. Trước mắt là một hình hài khác. Gương mặt tưởng chừng vĩnh viễn xa cách, mà nay bỗng thật gần. Gương mặt ấy, luôn luôn xuất hiện vào những lúc chẳng thể ngờ nhất, thuộc về một người đáng nhẽ chẳng nên xuất hiện trong thế giới của cô.
Seulgi cắn môi, kìm xuống biết bao xúc cảm trực trào, cùng khát khao được chạm vào gương mặt thân quen đang gần trong gang tấc. Trái với dự tính, cô không hề quay đi, cũng chẳng còn ý định né tránh ánh mắt cậu. Đôi tay dùng sức đặt trên vai như tiếp thêm sức mạnh, giúp Seulgi thẳng lưng trở lại, thật vững - vững chắc như chưa một lần khuỵ ngã trong đời.
Thế nhưng, những luồng suy nghĩ vẫn rối như tơ vò, lồng vào nhau, chặt đến biến thành nút, đeo bám dai dẳng kể cả khi Seulgi đã yên vị nơi ngưỡng cửa sân khấu, hào quang chói lọi hắt dài từng đường bên má. Cô cảm tưởng như mình đang bay, đôi bàn chân lửng lơ không thể chạm đất, chỉ trực chờ đợi gió tới cuốn trôi, cuốn bay hết thảy những gánh nặng đè nén trước mắt.
Mọi chuyện sẽ ổn. Sẽ ổn. Sẽ ổn thôi mà.
Nhưng.... nếu không thì sao?
Đương lúc Seulgi mơ hồ lạc chân giữa những âu lo, đắn đo suy nghĩ mà chẳng ai có thể cho cô một lời giải đáp, một bàn tay đã kéo cô về thực tại, khỏi vũng sâu không đáy mang tên lo lắng bâng khuâng. Bàn tay ấy, chẳng hiểu sao ấm áp đến lạ, chỉ đơn thuần là luồn xuống và chạm nhẹ tới tay cô buông thõng, sau cùng là, mười ngón tay khéo léo đan trọn.
Jimin âm thầm siết chặt tay cô, cử chỉ hững hờ mà như hàm chứa cả ngàn lời không thể nói. Nửa gương mặt cậu khuất trong bóng tối, chỉ có ánh mắt sáng ngời vẫn một lòng hướng về phía trước, về khán đài đông nghịt người, về ánh đèn đủ màu loang dài và nơi sân khấu mà chỉ một lát nữa thôi, chính cậu sẽ là người biến chính nơi ấy thành nhà. Seulgi chẳng rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ biết, thứ sôi sục mãnh liệt trong đôi mắt kia chính là ý chí, và cái nắm tay trước ánh hào quang này chính là đang thổi lửa sang linh hồn cô.
Thế nên. Thế nên.
Trước khi chạy theo những người đồng diễn lên sân khấu, trước khi tung cánh bay đi dưới ánh hào quang chói lọi, Seulgi đã quay lại nhìn Jimin lần cuối, để rồi bắt trọn bóng hình mình trong đôi mắt cậu, nơi đôi mắt đẹp tuyệt như lồng son thiết bạc ấy. Jimin từ tốn gật đầu, ánh nhìn chẳng rời bóng lưng cô nửa bước, tựa hồ muốn nói rằng đợi tôi, đợi tôi, đừng bay đi một mình.
Seulgi mím môi, trên gương mặt xanh xao thấp thoáng nụ cười mỉm. Cái nắm tay nhẹ nhàng siết chặt thêm lần cuối, rồi chầm chậm, chầm chậm buông.
. . .
Đêm ấy, khi thiu thiu túc trực bên giường bệnh của anh trai, Seulgi đã vô thức vươn tay, trong tâm trí mơ hồ nhớ về khoảnh khắc chẳng bao lâu trước ấy.
Tay Jimin vừa nhỏ lại vừa ngắn, còn tay Seulgi vừa thon vừa dài. Đã rất nhiều lần, cô bắt gặp Bangtan trêu cậu chỉ vì cùng một lí do, và chính bản thân cô cũng từng cho rằng đôi bàn tay ấy cùng với con người kia - một chút liên quan đến nhau cũng không có.
Cho tới hôm nay.
Bàn tay đó không to lớn, nhưng nắm lấy rất ấm và bình yên. Bàn tay đó chẳng cứng cáp những vết chai, nhưng vẫn có thể nói với cô đủ nhiều, đủ bao la rằng cậu đã luyện tập khổ cực tới nhường nào, đã phấn đấu biết bao mới có thể đi được thật xa tới nhường này. Và Seulgi nghĩ, sự chênh lệch kỳ lạ ấy, có chăng lại chính là điều duy nhất khiến họ trở nên đặc biệt.
Và khi tay đan tay, chẳng hiểu sao vừa khít đến lạ.
________________
- hihi
- tớ đã hứa tháng 9 sẽ ra chap nhưng bây giờ không còn là tháng 9 nựa.... 🙆♀️🙇♀️🙆♀️🙇♀️ xin dập đầu tạ lỗi bà con
- nên là spoil 1 tẹo là chap sau sẽ có sấp nhỏ TXT làm cameo
- và (hình như) là fic sẽ có khoảng 20 chap 💁♀️ vì tớ chỉ viết fic này dựa theo dòng sự kiện sbs gayo daejun thôi á, mà giờ đại khái cũng xong sự kiện chính rồi 💁♀️🙆♀️
- chi tiết giữa bae tỷ với seulgi được viết dựa trên 1 chuyện có thật mà bae tỷ từng kể:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com