Em muốn ở bên anh
Jimin nhanh chóng vào phòng, thu dọn vài thứ cần thiết rồi lại cùng các thành viên vội vàng lên xe tới sân bay. Lịch trình của Bangtan luôn như vậy, vừa kết thúc sự kiện này đã có việc khác phải đi ngay. Yên vị trên xe, Jimin móc điện thoại trong túi quần, nhắn một tin thông báo với Seulgi. Xong xuôi, anh bỏ điện thoại xuống, lấy tay xoa xoa mi tâm để xua đi cơn mệt mỏi đang bao trùm khắp người
Bangtan vừa kết thúc lịch trình ở Seoul, đã nhanh chóng phải bay tới Nhật nhằm quảng bá cho album mới ra mắt. Đã ba ngày rồi, thời gian nghỉ ngơi của cả nhóm chưa được vài tiếng đồng hồ. Tin nhắn với Seulgi đứt đoạn khiến Jimin hiện tại chỉ biết cô đã bay đi Mỹ chụp hoạ báo, còn lại cũng chẳng kịp hỏi thăm gì
Vừa tới Nhật, cả nhóm đã phải quay cuồng trong đống lịch trình và concert dài ngoằng. Lúc Jimin thư thả nằm xuống được giường thì đã là chuyện của bốn ngày sau. Tay anh lướt lướt trên điện thoại, nhắn trả lời cho Seulgi
" Em đang ở đâu thế ? Anh vừa kết thúc lịch trình rồi đây "
Đợi một lát không thấy cô trả lời, Jimin bèn đứng dậy mặc áo khoác. Anh định ra ngoài mua sắm một chút, tiện thể mua cái gì về cho Seulgi. Chỉ là không ngờ, vừa mở cửa phòng thì một thân ảnh ở đâu lao thẳng vào lòng anh, còn không hề khách khí đu luôn lên người anh. Mất vài giây sững sờ, Jimin cũng nhận ra người đang ôm mình là ai
"Seulgi ? "
Cô bật cười khanh khách, từ trên người anh nhảy xuống
" Bất ngờ không ? "
" Sao em lại đến đây ? Không phải đã đi Mỹ rồi sao ? "
" Em chụp xong thì lập tức từ Mỹ tới đây đó, khách sạn và số phòng thì em mua chuộc quản lý của anh rồi. Sao thế, giấu cô nào trong phòng nên không muốn em tới có phải hay không ? "
Jimin nhìn cô đang cười hí hửng trước mặt, tâm trạng và tinh thần căng thẳng mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng thực sự thả lỏng. Có ai từng nói với cô không, là ở bên cạnh cô thực sự rất vui vẻ, rất tự tại. Anh nhéo má Seulgi, cười dịu dàng
" Lúc trước thì không có, giờ thì có cô đến tận cửa rồi đây. Phòng của anh, ngoài cô này còn cô nào nữa chứ ! "
" Vậy có thể cho cô này ăn cái gì không, đói quá trời rồi nèeeeeee "
" Vào phòng đi, anh gọi đồ về cho ăn, nửa đêm rồi ra ngoài lạnh lắm ! "
Lúc Seulgi tắm xong, vắt cái khăn ngang cổ bước ra ngoài thì đồ ăn đã tới. Jimin vẫy cô lại ngồi bên cạnh, vừa cầm khăn lau tóc cho cô vừa càu nhàu
" Sao em không lau khô tóc rồi hãy ra, cảm lạnh thì biết làm thế nào hả ? "
Cô cười hì hì, thi thoảng nheo mắt vì nước rơi vào, không chút để ý, nói
" Không phải bây giờ có anh lau rồi sao. Nhớ Park Jimin quá nên em cố tình chạy tới đây chỉ để anh làm mấy chuyện vớ vẩn này cho thôi đấy."
Bàn tay đang cầm khăn của Jimin khựng lại, sau đó lại tiếp tục, giọng anh vang lên bỗng dưng trầm hơn
" Seulgi, dạo gần đây em hơi lạ "
" Lạ ? Lạ chỗ nào cơ ? "
" Trước đây em không nói những lời này..."
Seulgi im lặng rất lâu, cho đến tận khi tóc cô đã khô hoàn toàn, Jimin đã ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Seulgi mới nhìn người đàn ông trước mắt, chậm rãi đáp
" Trước đây em luôn cho rằng lời nói nó không quan trọng như vậy, mấy lời yêu đương nhớ nhung gì đó, giữ trong lòng là được rồi. Kể cả hành động của em, em cũng chưa bao giờ giải thích cho anh cả. Nhưng mà em không ngờ là, sự im lặng của em lại khiến cho mối quan hệ của hai chúng ta dần dần đi vào ngõ cụt, khiến cho anh hiểu lầm. Bây giờ em không muốn như vậy nữa "
" Em nhớ anh hay là em yêu anh, em muốn anh ở bên cạnh em, em đều muốn nói ra hết. "
" Tuy có thể thời gian anh yêu em dài hơn, nhưng mà tình cảm của em với anh, đều là thật. Hơn ba năm qua trong lòng em chỉ có anh, cũng là thật ! "
" Park Jimin, quá khứ hay là hiện tại, em đều rất yêu anh, chưa bao giờ em muốn đẩy anh đi đâu hết "
" So với việc phải đối mặt với khó khăn tác động đến chuyện tình cảm của chúng ta, thì phải rời xa anh khiến em sợ hãi hơn rất nhiều..."
" Vì thế, Park Jimin, em muốn ở bên anh thật lâu thật lâu mặc kệ bên ngoài kia có chuyện gì..."
Trước đây, em ngu ngốc nghĩ rằng không có anh, bầu trời của em vẫn mãi xanh như vậy
Chỉ là không ngờ đến cuối cùng, bầu trời của em
Lại là anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com