Vì yêu
Seulgi bất lực nhìn Sooyoung với Yerim đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết ở phía đối diện. Hai cái đứa này mỗi khi uống bia vào thì sẽ thành ra như thế, ngồi thú tội với nhau sau đó sẽ diễn một màn tỷ muội tình thâm, khóc lụt nhà lụt cửa. Sáng mai lại đâu vào đấy, chí choé đến gà chó cũng không yên
Seungwan là người còn tỉnh táo nhất trong cả bọn, đang ngồi bên cạnh hai đứa nhóc ồn ào kia, thi thoảng sẽ đút một miếng gà vào mồm chúng nó. Chị Joohyun thì đã say bí tỉ, quấn chăn nằm trên sofa ngủ từ đời nào
Seulgi lắc lắc cốc bia trong tay, uống thêm một ngụm sau đó liền nằm vật xuống sàn. Tửu lượng của cô tuy tốt nhất trong năm người, nhưng hôm nay thực sự uống mãi mà không thể say nổi. Ánh mắt của Jimin tại hôm tập duyệt hôm đó cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến Seulgi vô cùng buồn bực
Seungwan cuối cùng cũng thành công túm cổ được hai đứa trời đánh kia về phòng. Lúc trở ra nhìn thấy Seulgi nằm yên lặng ở đó, cô thở dài nằm xuống bên cạnh
" Seungwan, anh ấy quên mình rồi à ? "
Giọng Seulgi vang lên rất nhỏ, câu này cô hỏi Seungwan cũng là tự hỏi chính mình. Jimin chưa bao giờ như thế này, cô chỉ cần bị đụng một cái, dù không làm sao cả thì anh cũng sẽ tự biến mắt mình thành một cái máy siêu âm, soi cô từ trên xuống dưới xem có bị sứt mẻ miếng nào không. Anh ấy luôn cười hiền với cô, rảnh rỗi lúc nào sẽ nhắn tin lúc đấy, hầu như không có ngày nào hai người đứt liên lạc
" Đã gần một tháng rồi... mình điên mất ! " Giọng Seulgi run rẩy " Anh ấy không nghe điện thoại của mình, mình nhắn tin anh ấy cũng không thèm trả lời, mình bị thương cũng không nhìn mình lấy một cái. Seungwan, anh ấy ghét mình rồi, anh ấy mặc kệ mình rồi..."
Seulgi co người lại như một con tôm, rúc vào lòng cô bạn thân tìm hơi ấm. Seungwan thở dài, tay vuốt nhẹ lưng Seulgi nhằm an ủi
" Seulgi, mình hiểu lo lắng của cậu. Từ khi hai người yêu nhau đến nay, cậu làm gì cũng nhìn trước ngó sau, lúc nào cũng bồn chồn không yên, lúc nào cũng sợ hãi "
" Mình biết, cậu rất yêu anh ấy. Thế nên mới vì anh ấy mà lo lắng, mới vì anh ấy mà thấp thỏm "
" Nhưng mà Seulgi, làm như thế thì cậu sẽ đẩy anh ấy ngày càng xa hơn. Con người đều có sức chịu đựng, cho dù anh ấy yêu cậu đến mức nào thì cũng không thể dung túng cho cậu hết lần này đến lần khác được ! "
" Kang Seulgi, cậu đúng là đồ ngốc ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com