Chương 47: Liên Tiếp Kinh Hỷ
Ánh dương quang nhu hoà, sân bay quốc tế dòng người hối hả qua lại. Khương Sáp Kỳ kéo một rương, Bùi Châu Hiền kéo một rương, mặt mày mãn hàm xuân ý. Đi được một đoạn, phát hiện Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ còn có Thiều Ôn Kiện đứng chờ ngay lối ra sân bay.
Ba người đối Bùi Châu Hiền gật đầu.
"Thiếu chủ, khí độ không sai a." Mẫn Trinh híp mắt cười.
Điêu Thư Kỷ phụ hoạ:
"Ngày nào đó cùng cái người say chết khiếp kia dường như là hai người khác biệt!"
Thiều Ôn Kiện xấu hổ khịt mũi:
"Thiếu chủ, ngày đó vẫn chưa kịp hướng em cảm ơn vì cứu anh một mạng."
"Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ, hai người khi nào thích khi dễ người như vậy. Thiều Ôn Kiện, chẳng phải tôi tự nguyện sao, huynh muội trong bang mà thôi, đừng khách khí." Khương Sáp Kỳ khoé môi câu lên một mạt sáng lạn cười.
"Thiếu chủ, mừng em trở về!" Tựa hồ vầng thái dương Khương Sáp Kỳ đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cả ba nhịn không được trong lòng tán thán, âm thầm cảm phục Bùi Châu Hiền đã khiến thiếu chủ của bọn họ được là chính mình.
"Mẫn tỷ, lão ba em dạo này vẫn khoẻ chứ?"
"Lão đại khỏe a, em đi một đoạn thời gian, phu nhân một bên an ủi hắn, dạo này S thị không có chuyện gì để làm nên bọn tôi vô cùng nhàn rỗi."
Cô ra nước ngoài du lịch, Khương Sáp Minh và Laetitia không cấp bất luận tin nhắn gì cho cô. Cô minh bạch, bọn họ muốn cô hảo hảo tận hưởng cuộc sống khoái hoạt mà không cần bận tâm những thứ loạn thất bát tao ở S thị."
Cánh mũi Khương Sáp Kỳ có điểm lên men, nội tâm dâng lên một cỗ cảm động.
Bùi Châu Hiền hiểu ý để bốn người ôn chuyện một chút, nàng mở hộp thư tin nhắn, lướt lướt dò một hồi.
Một vài tin là của bạn tốt Phương Hựu An. Một vài tin khác là của đối tác làm ăn, cô nhíu mày động tác ngưng lại ở tin của lão ba, Bùi Khâm Minh.
Con là người trưởng thành, nên biết phải suy tính tương lai ra sao rồi chứ?
Các nàng ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom trắng của Mẫn Trinh. Điêu Thư Kỷ ngồi kế bên ghế lái. Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền ngồi ở băng ghế giữa, Thiều Ôn Kiện chấp nhận ngồi ở băng ghế dưới. Ai bảo hắn là nam nhân, đương nhiên phải dành phần xốc nảy nhất về người rồi.
"Thiếu chủ, em muốn đi đâu?"
"Hẳn là nên trở về Châu Hiền biệt thự." Khương Sáp Kỳ nắm bàn tay trắng nõn, ở trên đó hạ xuống nụ hôn.
"Cho chúng tôi đến Khương gia."
"Đi đường dài mệt mỏi sao không trở về nghỉ ngơi một chút?"
"Không cần, ở trên máy bay tôi đã chợp mắt một lúc rồi." Mười ngón tương khấu, ôn nhu lan toả cả chiếc xe.
"Hai người a, giữa thiên thanh bạch nhật, tú ân ái!" Điêu Thư Kỷ nhịn không được thổ tào, luôn băng lãnh cấm dục ngũ quan hiển lộ ý cười nồng đậm.
Bốn người đồng dạng bật cười, bầu không khí trên xe giờ phút này vô cùng vui vẻ hoà hợp.
Thời điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư địa lộ. Khương Sáp Kỳ mở cửa kính xe, muốn tận hưởng khí trời một chút, Bùi Châu Hiền an ổn tựa lên đầu vai Khương Sáp Kỳ.
Trầm An Hạ ở trên chiếc xe khác, biểu tình sững sốt. Ngồi trên chiếc xe sang trọng kia chẳng phải Khương Sáp Kỳ sao. Dựa vào Khương Sáp Kỳ hoàn cảnh, nàng chắc chắn một điều chiếc xe không phải của cô. Nữ nhân trang nhã thân mật tựa lên vai Khương Sáp Kỳ là ai. Góc khuất duyên cớ, Trầm An Hạ không thấy rõ mặt.
Hàng trăm câu hỏi xoay quanh đại não. Trầm An Hạ căn tức nhìn một màn.
Em ấy chắc không phải loại người hành nghề hà tiện đâu...
"Ngẩn người cái gì! Ngày mai cô liệu sang Tân Đình đàm phán cho tốt, nếu thất bại thì biết tay tôi!"
Bên tai là thanh âm quát tháo của Hạ Thiếu Phong. Trầm An Hạ trầm giọng lên tiếng:
"Anh không thể cho tôi chút thời gian hoà hoãn sao! Anh thì hay rồi, cả ngày ra ngoài bay bay bổng bổng, còn tôi ở nhà trông hài tử, ở Hạ thị quần quật cả ngày! Tôi có phải là nô lệ của anh đâu!!!"
Hạ Thiếu Phong khí đỏ mắt giậm chân ga: "Hôm nay mạnh miệng nhỉ, đừng trách tôi không đối cô thủ hạ lưu tình!". Hắn dừng một lúc rồi cười lạnh: "Dạo này có phải cô lại tơ tưởng đến người tình bé nhỏ năm xưa? Hẳn giờ này Khương Sáp Kỳ ở một xó xỉnh nào đấy. Chết đói vì nghèo kiết xác!"
"Anh làm gì Sáp Kỳ?" Trầm An Hạ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm nam nhân được gọi là chồng thành từng mảnh.
"Làm gì là làm gì, cô lo lắng cho cô ta như vậy sao không đi tìm Khương Sáp Kỳ. Quỳ xuống cầu xin tha thứ vì năm xưa đã theo tôi vứt bỏ cô ta. Ôi chao, hôm đó cô như chim nhỏ nép vào lòng tôi, làm tôi vui vẻ biết bao." Hạ Thiếu Phong siết lấy cằm Trầm An Hạ phát đau, vẻ mặt hung tợn.
"Cút ngay! Hạ Thiếu Phong! Anh là tên cầm thú." Hắn nghe tiếng chửi rủa, đắc ý một hồi, trực tiếp bỏ lại chiếc BMW ở lề đường đón taxi rời đi.
Bao nhiêu năm. Trầm An Hạ hy sinh cả tuổi thanh xuân vì hắn, từ bỏ giấc mơ riêng của bản thân, đổi lại hắn ra ngoài tìm hoan, lợi dụng lòng tốt của nàng. Trầm An Hạ một mình ngồi trong xe, nức nở thành tiếng....
Mẫn Trinh thông tri Laetitia, Khương Sáp Kỳ đã về, bảo nàng nói người hảo hảo chuẩn bị cơm. Không lâu lắm thì đến trước cổng biệt thự Khương gia, đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền chứng kiến nhà của Khương Sáp Kỳ.
So sánh với tiểu lâu đài hoa lệ quả không sai biệt lắm, nơi đây bao trùm trong bầu không khí trang nghiêm. Đứng ở trước cổng là ba bốn nam nhân vận tây trang đen, bên hông treo súng trường.
Thấy Khương Sáp Kỳ dắt tay một nữ nhân diễm lệ ung dung bước vào, bọn hắn kính cẩn cúi đầu:
"Mừng thiếu chủ, lão gia cùng phu nhân đang đợi bên trong, còn có các đường chủ."
"Đông vui như vậy, tính làm tiệc sao?"
"Mẫn tỷ, Điêu tỷ, Thiều ca, không ở lại dùng cơm với bọn tôi?"
"Đương nhiên phải ở lại xem náo nhiệt chứ!" Điêu Thư Kỷ nhướn mày.
"Tiểu Kỷ, đừng đùa thiếu chủ nữa. Em mau dẫn Bùi tổng vào trong, bọn tôi đỗ xe xong sẽ vào ngay."
Bùi Châu Hiền tay xách hai phần quà. Nàng cùng Khương Sáp Kỳ tiến vào đại sảnh, Tô Diệp từ ái nhìn cô:
"Tiểu Kỳ, lâu ngày không gặp."
"Ân, con về rồi." Khương Sáp Kỳ định giới thiệu nàng cho Tô Diệp, bất quá Tô Diệp lắc đầu: "Lão gia đã kể hết rồi, con và Bùi tiểu thư quả thực xứng đôi vừa lứa."
Gò má phút chốc nỗi lên rặng mây đỏ. Bùi Châu Hiền ngượng ngùng giật giật ngón tay Khương Sáp Kỳ. Laetitia vận một thân váy dài hai dây, hoạ tiết là những cánh hoa đỏ tươi nở rộ bắt mắt. Trông nàng chẳng khác tỷ tỷ Khương Sáp Kỳ là bao, nàng tuổi không nhỏ nhưng dung mạo được bảo dưỡng vô cùng tốt.
"Nhĩ hảo..." Bầu không khí quái dị đan xen chồng chất, Bùi Châu Hiền không biết nên xưng hô thế nào cho hợp tình hợp lý.
"Trực tiếp gọi mụ mụ là được, không cần ngại a." Laetitia chậm rãi đi đến, thân thiết vỗ vỗ vai nàng.
"Là...." Bùi Châu Hiền lúng túng đáp.
Cầu thang lại truyền tới tiếng bước chân không nhanh không chậm.
"Lão ba!"
"Bộ dáng rất có sinh ý!" Khương Sáp Minh ôm con gái, dò xét từ trên xuống dưới, đưa mắt đảo qua Bùi Châu Hiền bên cạnh. "Du lịch hoàn hảo không?"
"Ân, phi thường mỹ hảo." Khương Sáp Minh khuôn mặt tuấn lãng nghiêm nghị giãn ra không ít, đối Bùi Châu Hiền nói: "Dẫn Châu Hiền vào dùng bữa đi, các con vừa trở về hẳn mệt mỏi, đêm nay hãy ở lại nghỉ ngơi."
"Vâng, lão ba!" Nhận thức được Khương Sáp Minh ngầm đồng tình, Bùi Châu Hiền tâm buông xuống tảng đá.
Khương gia lâu rồi mới được ngày đông đủ. Mọi người thân mật ôn chuyện, Laetitia hỏi han Bùi Châu Hiền công tác, nàng cũng thành thật trả lời.
Mẫn Trinh gắp thức ăn bỏ vào chén Khương Sáp Minh và Laetitia, hướng tất cả trịnh trọng tuyên bố:
"Lão đại, thời gian tới, tôi muốn cùng Tiểu Kỷ kết hôn."
Điêu Thư Kỷ tay cầm đũa phát run, nàng cũng không ngờ tới Mẫn Trinh lại đường đột thông báo.
"Khụ, khụ! Tốt thôi, thời gian qua cô cống hiến nhiều cho Phá Lang bang hiện tại nên thư thả bàn tính cuộc sống riêng a."
Thiều Ôn Kiện hướng Hầu Nhất Phàm liếc mắt đưa tình, hai người bọn hắn không ngừng cười mỉm, hai bàn tay to lớn ở dưới bàn đan chặt.
"Lão đại, nếu Mẫn tỷ đã báo tin vui, tôi cũng muốn cùng Nhất Nhất chung một chỗ theo đúng danh nghĩa người một nhà."
Lần này tới lượt Laetitia ho khan. Khương Sáp Minh và Laetitia tạm thời khó hấp thụ liên tiếp những cánh tay đắc lực lời nói.
"Hảo! Tôi thành toàn cậu."
"Lại nói đến, Parris, khi nào con mới dự tính cùng Châu Hiền kết hôn. Nhìn xem, Riley Mẫn và Aster Điêu sắp về một nhà rồi!!!"
"Mụ mụ, không phải quá đường đột sao, kết hôn là việc trọng yếu a."
"Chúng con dự tính hai tuần nữa, lễ đường đã được định sẵn tại Bali."
Vừa uống một ngụm nước vào bụng, trong tư tưởng lại muốn phun. Khương Sáp Kỳ mắt mở lớn hết cỡ nhìn nữ nhân thong thả ngồi ăn.
Khi nào thì lễ đường đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào mọi thứ đã được Bùi Châu Hiền an bài?
Nhớ tới ở nước Ý một ngày kia, Bùi Châu Hiền cùng ai đó trò chuyện điện thoại rất lâu khiến cô có điểm phát hoả. Hoá ra, nàng lên kế hoạch từ sớm, Khương Sáp Kỳ thật sự chấn kinh.
"Bùi tổng quả thực là người chu toàn a." Mẫn Trinh khen ngợi.
Điêu Thư Kỷ gật đầu phụ hoạ.
Mai Phu Diễn, Nghê Thanh Bác luôn trầm mặc ít lời nhưng hôm nay phá lệ một phen:
"Chúc mừng thiếu chủ!"
"Thanh Bác, Phu Diễn, các cậu mau ba mươi hai tuổi, không dự tính tìm đối tượng?" Khương Sáp Minh lau khoé miệng, ngữ khí ôn hoà.
"A-Ách, lão đại, chúng tôi không thích nữ nhân...." Hai người bọn hắn một mực nhìn nhau, nói năng lộn xộn.
Trên bàn ăn bầu không khí cỗ quái lần nữa dâng lên. Tức khắc, mọi người đều dời ánh mắt chú mục hai đại nam nhân tuấn tú mặt đỏ tai hồng.
"Thực ra thì, chúng tôi không cố ý giấu giếm lão đại và mọi người trong bang..."
"Phu Diễn và tôi chỉ mới bắt đầu hẹn hò vài tháng cho nên kết hôn vẫn là chuyện quá sớm..." Nghê Thanh Bác ấp a ấp úng nói, thanh âm về sau càng nhỏ dần.
Thiều Ôn Kiện hào sảng cười: "Thanh Bác a, cậu là nam nhân, thẹn thùng để làm chi!"
"Tôi không có phóng khoáng như cậu!!!"
"Kỳ thực, Thanh Bác là chuẩn mực nam nhân truyền thống, nói ít làm nhiều...." Mai Phu Diễn đối Nghê Thanh Bác nở nụ cười đầy khiêu khích.
Mọi người: "........"
Ăn uống no say, ai về nhà này, trả lại Khương gia yên tĩnh.
Bùi Châu Hiền chạy loạn khắp phòng Khương Sáp Kỳ, thích thú lăn trên giường lớn, xem đi xem lại những tấm ảnh thời thơ ấu của Khương Sáp Kỳ.
"Hảo khả ái..."
"Châu Hiền, em lúc đó béo ú béo ú, hảo xú!"
"Béo ú một chút mới chọc người thương yêu."
Khương Sáp Kỳ áp lên người Bùi Châu Hiền, nhãn thần sâu thẳm:
"Vậy hiện tại, chị có yêu thích em không?"
"Nói hưu nói vượn..."
Đôi môi dán tới, Bùi Châu Hiền câu cổ Khương Sáp Kỳ, nghênh đón mềm mại ấm áp hôn. Cửa phòng bất ngờ bật mở triệt để phá vỡ bầu không khí ái muội.
Laetitia bưng dĩa hoa quả, sững sờ đứng: "Mụ mụ không làm phiền, không làm phiền nha. Hảo hảo làm đại sự, nhỏ tiếng một chút thì tốt rồi. Parris, nhớ đừng mạnh bạo quá..."
Nói xong liền khép cửa lại.
"Khương Sáp Kỳ! Hỗn đản! Lập tức lăn!!!" Bùi Châu Hiền chụp lấy gối đầu quăng vào người cô, lỗ tai hồng thấu.
Nàng phụng phịu cầm áo ngủ vào phòng tắm, tiếng nước róc rách lượn lờ bên tai. Khương Sáp Kỳ nằm trên giường ôm gối đầu còn lưu lại hương vị đặc hữu của nàng, ngây ngô cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com