Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Spontaneous Incident

- A Spontaneous Incident || Một sự cố bất ngờ -
Tóm tắt: Gái xinh cầm súng, 1 báo thủ, Wendy gánh team

Cảnh báo:
- Bạo lực, tình dục, bạo hành, thao túng.
- Nội dung chỉ dành cho độ tuổi trưởng thành.
- Tất cả tình tiết là tưởng tượng, không có thật.
- Không bắt chước, mô phỏng dưới mọi hình thức.
- Bảo lưu mọi quyền.

Cảm hứng:
- Anime: Sakamoto's days
- Song: Cờ người - Phùng Khánh Linh
- Movie: 3 Iron (2004)

A/N:
Tính viết chơi chơi ai ngờ 6000 chữ.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhó.
Vẫn là buồn ngủ quá, đăng trước rồi beta hiệu đính sau

---

Bụp

Tiếng súng bắn tỉa vang lên lạnh lẽo, và rồi nếu ở gần đoàn xe đằng xa, còn có tiếng đạn găm vào da thịt. Kang Seulgi thụp xuống rào chắn sân thượng, lách mình vào thang thoát hiểm. Nòng súng MRAD Mark 22 vẫn còn nóng hổi.

"Nghị sĩ bị tấn công! Phát lệnh điều động đặc biệt!"

Hướng bắn được xác định, quân đội nhanh chóng bao vây tòa nhà và tràn lên theo các hướng. Seulgi vừa chạy xuống khỏi tầng 10, đã nghe tiếng bước chân rầm rập lên. Phá khóa lách vào trong tầng 9, ả đóng cửa lại và cài thêm một quả bom cảm biến chuyển động, rồi tiến vào văn phòng bên trong. Trong phòng có cửa sổ thông gió dài, dù khá hẹp, nhưng ả vẫn có thể chui ra được. Seulgi không mở cửa vội mà chỉ nhìn ra trước: bên dưới có ba binh sĩ đứng canh. Cất cây súng trường sau lưng, ả lấy ra một khẩu Glock 19 rồi đẩy cửa ra bắn xuống. Vừa phát hiện cửa sổ mở, họ đã nhanh chóng hướng đến khe hở ấy mà xả súng.

Đoàng

Một tên lính bị bắn xuyên cuống họng, gục xuống. Mặt Seulgi sượt vài vết cắt do mảnh kính vỡ, Glock 19 không bắn liên tục được, đạn đã xuyên qua bắp tay.

Đoàng, đoàng

Phải đến 5-6 giây, ả mới hạ được hết những kẻ bên dưới, nhưng binh lính từ chỗ khác cũng đã nghe tiếng và di chuyển đến. Seulgi vội vã bắn vỡ kính tầng dưới của tòa nhà kế bên, rồi bắn móc cố định nối dây thừng qua. Từ trong thang thoát hiểm, binh lính đã thấy cửa tầng 9 bị cạy mở, dù có chút cảnh giác nhưng họ cũng đá cửa xông vào. Lúc đó, bom đã cài sẵn từ trước phát nổ ngay lập tức. Sóng xung kích hất tung vài binh sĩ đi đầu. Ả chịu đau, dùng ròng rọc theo đường dây trượt qua tòa nhà đối diện. Khi binh lính vừa chạy đến, Seulgi cũng vừa khuất khỏi cửa sổ trơ khung của tòa nhà.

Leo lên chiếc xe ô tô ngẫu nhiên đỗ bên ngoài, Seulgi nhanh chóng thoát khỏi hiện trường ám sát. Xe cảnh sát cố truy đuổi theo, nhưng cũng nhanh chóng bị bỏ xa.

.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ." Seulgi ngồi trú ở một gara trong khu vực khuất khỏi hệ thống camera quốc gia, tạm xử lý vết thương rồi thông báo qua điện thoại.

"Được rồi, cô sẽ nhận được phần thù lao còn lại sớm thôi, nhưng tôi cần cô giữ kín bí mật chuyện này." Người đàn ông ở đầu bên kia ồm ồm trả lời rồi cúp máy.

Ả cất điện thoại vào túi, cột chặt băng, thay đổi trang phục, đổi sang xe máy rồi phóng ra ngoài. Như mọi khi, ả định quay về căn hộ mình đang sống, nhưng vừa đến gần thành phố đã phát hiện ra những kẻ theo dõi phía sau. Vậy là gã ta đã quyết rằng chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật được kín kẽ nhất - gã quỵt số tiền còn lại và giết ả bịt đầu mối. Ả thở dài, vít ga và rẽ sang đường khác để trốn truy sát.

Những kẻ theo dõi đã nhận ra ả và bám sát nút. Vừa re đến khúc cua đèo vắng người, tiếng súng đã bắt đầu nổ ra. Seulgi nghiêng xe lách người khỏi đường đạn nhưng vẫn bị bắn vào vai, mất lái và lao xuống đồi. Toán sát thủ dừng lại bên vách đèo, nhìn chiếc xe phát nổ giữa những tán cây.

.

Seulgi lê chân chạy đến khu dân cư, bắp đùi ả bị rách một mảng lớn, chỗ vết thương do đạn bắn trên bắp tay cũng bị bỏng do vụ nổ. Tiếng xe sát thủ chạy tới ngày càng gần, có lẽ là đang tìm kiếm ả. Ngó sang bên đường, vậy mà lại có một khung cửa sổ đang mở. Ả nhìn quanh rồi leo vào trong nhà. Vừa nhẹ chân bước đến phòng khách, ả đã gặp phải một cô gái ngồi im lặng trước cây đàn piano. Seulgi giơ súng lên nhưng nàng lại không để ý, dù ả đã dường như đứng ngay trong tầm mắt nàng.

Joohyun nghiêng đầu, nàng mơ hồ nghe thấy một âm thanh lạ gì đó, như tiếng gió, hoặc tiếng hít thở, nhưng khi nàng xoay mặt qua thì không nghe thấy nữa. Nàng đoán là mình nghe lầm, rồi tiếp tục vươn tay lần bản nhạc trước mặt để đọc nốt nhạc in nổi.

Seulgi hạ súng xuống, phát hiện ra cô gái trước mắt có vẻ là người mù. Tiếng xe vòng quanh khu khiến ả không thể buông lỏng cảnh giác. Mặc kệ nàng ở đó, ả bước vào sâu bên trong và đi vòng quanh ngôi nhà. Có lẽ ả sẽ cần trốn ở đây một thời gian.

Vừa định nhấn phím đàn, một cơn gió thổi qua đã khiến Joohyun nhíu mày. Trong gió có phảng phất một mùi tanh nhẹ của máu.

.

Seulgi nấp trên tầng áp mái, tự gắp viên đạn ra khỏi vai mình và băng bó lại. Vết bỏng trên bắp tay cũng được bôi thuốc qua loa nhờ có tủ thuốc của cô gái chủ nhà. Từ khung cửa sổ nhỏ xíu, ả có thể thấy ông ta đã cho cài một đám những kẻ theo dõi trong khu, có vẻ nếu ả xuất hiện thì sẽ bị chúng thủ tiêu ngay. Hiện tại, ả chỉ còn một khẩu súng Glock 19 và một con dao găm.

"Wendy, tớ đang bị truy sát. Khách hàng E73 lật lọng rồi." Ả nói qua điện thoại.

Tiếng nạp đạn bên kia điện thoại vang lên rõ ràng, "Cậu có thể cầm cự được bao lâu? Tớ đang thực hiện nhiệm vụ lớn ở Libya, không về ngay được!"

Seulgi nhìn xuống cô gái đang tưới hoa dưới sân, rồi lại nhìn thức ăn mình trộm từ tủ lạnh của nàng. "Chắc... cũng lâu đấy, bọn chúng không tìm ra tớ, nhưng cũng không bỏ đi nên tớ không thoát ra được."

"Khi nào tớ xong nhiệm vụ sẽ tìm cậu. Trước tiên cứ ẩn nấp và dưỡng thương đi."

.

Nàng tên là Bae Joohyun, ra ngoài lúc 8 giờ sáng để mua thức ăn, về lúc 9 giờ trưa, rồi sau đó sẽ ra ngoài lúc 5 giờ chiều đến lớp dạy piano và quay về lúc 8 giờ 30 tối. Nàng có một cô người yêu tên Alex sống cùng nhưng lại không hay về nhà. Alex có vẻ như là một ca sĩ rock, thường 'đi diễn xa' và thích giam mình trong phòng khi ở nhà để 'nghiên cứu âm nhạc'.

Lần đầu tiên Seulgi nhìn thấy Alex là một tuần sau khi ả sống ở nhà nàng. Hôm đó, ả vừa mới hết sốt do vết thương, vừa lúc tắm xong và nghe tiếng mở cửa ở ngoài. Ả lau sạch vết nước trên sàn, rồi nấp sau bức tường với con dao găm trên tay. Thấy Alex không để ý, chỉ ngồi xuống sofa, ả mới im lặng lẻn trở lên tầng áp mái và quay về trạng thái tìm hiểu thông tin.

Joohyun về không lâu sau đó. Ả nhìn thấy nàng qua khung cửa sổ: nàng mặc váy vàng nhạt, có một cái nơ trước ngực, xinh xắn và đáng yêu.

Chưa được bao lâu, hai người bắt đầu cãi nhau về một cô gái tên Cynthia đã gọi cho nàng, ẩn ý về mối quan hệ giữa cô ta và Alex. Sau đó, Seulgi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, Joohyun thở dài và quay về phòng mình.

.

Seulgi thích Joohyun nấu canh kim chi bò, ả có thể ăn thêm nhiều cơm với món đó, và Joohyun nêm nếm ngon tuyệt. Ả sẽ lấy một ít thức ăn, cơm sẽ được nấu bù lại, đủ để ả tồn tại mà không bị nàng để ý. Nhưng ả lại ghét việc Alex bắt một người mù nấu cơm cho cô ta.

Seulgi thích những khi Alex không có ở nhà. Khi ấy, ả có thể tắm trong phòng cô ta và "shopping" đồ ăn ở trong tủ lạnh của nàng, ngắm những bó hoa thơm phức nàng cắm bên cửa sổ, và ngồi im lặng nghe nàng đàn. Ban đầu là để giết thời gian, nhưng dần về sau, Seulgi càng thấy vui vẻ với những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Mắt của Joohyun rất đẹp, Seulgi nghĩ, chỉ có điều nàng không thể nhìn thấy gì. Và ả cũng không biết mình nên cảm thấy tiếc cho nàng, hay may mắn cho bản thân vì điều đó.

.

Hai tháng trôi qua. Ả thấy số kẻ theo dõi trong khu đã giảm bớt, nhưng ả vẫn ở lại. Seulgi tự nhủ, mình nên cẩn thận, nhỡ đâu bọn chúng chỉ giả vờ rút đi thì mình sẽ toi mạng.

Ả ngồi nhìn qua khung ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng. Nay nàng không đi chợ nữa, từ sáng ả đã nghe tiếng cãi vã.

"Cô ta đã gọi cho chị lần thứ 5 trong tháng này rồi, em có biết không?" Giọng nàng vang lên, trong như tiếng chuông nhưng lạnh lùng trơn tuột.

"Em và Cynthia là bạn thân, chị biết rồi mà?! Cậu ấy đùa dai thôi, thế mà tụi mình đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần về cậu ấy rồi, sao chị cứ nói mãi thế?" Alex đáp lời.

"Alex!"

"Em và cô ấy không có gì cả! Chị cứ giỏi tưởng tượng thế nhỉ?"

"Em là người yêu của chị, Alex! Em có nghe thấy bản thân em nói gì không?" Joohyun đanh giọng.

"Chị đúng là ngang ngược đấy! Hay em phải cắt đứt hết mọi mối quan hệ cho chị vừa lòng, hả?"

"Chị không hề có ý đó, nhưng em và cô ta đã vượt quá giới hạn bạn bè rồi!"

"Tôi đã bảo chỉ là bạn mà! Chính vì chị như thế này tôi mới không muốn ở nhà đấy!" Alex gào lên, và bỏ ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.

Seulgi tựa lưng vào tường, nghe rõ mồn một những lời cãi nhau và đay nghiến trong miệng Alex. Chờ tiếng xe đi khỏi, ả mới lén lút bước xuống cầu thang.

Ngay giữa phòng khách, Joohyun quỳ xụp trên nền đất, úp tay vào mặt mà khóc. Seulgi ngồi xổm cách nàng 3 mét, trong lòng ả có một cơn khó chịu kỳ lạ trỗi dậy.

.

Joohyun trồng hoa hồng vì nàng thích hương thơm của nó. Mỗi lần nàng cắm hoa bên bậu cửa sổ, nàng sẽ để mở cửa cho gió lùa hương hoa vào phòng. Hôm ấy cũng vậy: khi Seulgi leo vào, bên cửa sổ có một bình hoa hồng thơm phức.

Những ngày dưỡng thương vui vẻ (hay Alex không có nhà), Seulgi sẽ nhặt lại những cánh hoa khô rơi xuống bên bậu cửa sổ, như thể được nàng tặng cho, và giữ trong một cái hộp giấy nhỏ mà ả nhặt lại từ những kiện hàng đã bóc của Alex vứt bừa bãi khắp nơi. Seulgi tự nhủ - ả sẽ xem nó là một món quà kỷ niệm, kỷ niệm cho một sự cố bất ngờ. Hôm nào ả cũng sẽ ngồi nghe nàng đàn, và nhìn lén tên trên những bản nhạc. Cũng từ đó, Seulgi lại biết nhiều hơn về nhạc cổ điển. Có hôm, ả quyết định bản nhạc yêu thích của mình sẽ là The Four Seasons của Antonio Vivaldi.

Đôi khi, Joohyun sẽ vô tình đánh rơi những vật dụng bằng thuỷ tinh, và Seulgi sẽ giúp nàng thu dọn những mảnh vỡ văng tung toé mà nàng không quét tới được. Ban đầu Seulgi không hiểu sao trong nhà của một người mù lại có nhiều vật dụng thuỷ tinh và sứ như thế, cho đến khi ả nhìn thấy Alex trở về với hàng tá những món ly tách và bát dĩa dễ vỡ - những món quà từ 'người bạn thân nhất' của cô ta.

Dần dần, Seulgi bắt đầu nghĩ rằng, nếu ả là người yêu của Joohyun, ả đã có thể làm tốt hơn Alex trăm vạn lần.

.

"Chị muốn chia tay."

"Chị nói cái gì?"

"Chị bảo là chị muốn chia tay." Joohyun bình tĩnh nói.

Chát

Một cái tát giáng xuống, mặt Joohyun nghiêng lệch sang một bên, trên gò má nom mềm hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng.

"Bae Joohyun, tôi nói cho chị biết: ngoại trừ tôi ra, không có ai muốn chăm sóc người mù như chị đâu! Khốn kiếp, còn dám bỏ tao."

Joohyun im lặng. Nàng đưa tay sờ nhẹ lên gò má mình, rồi thẫn thờ.

"Chia tay đi, Alex!" Giọng nàng run rẩy, nhưng nàng đã không còn chắc chắn nữa.

Alex xô nàng ngã xuống sàn. Cô ta nhìn quanh, thấy cuốn sách chữ nổi trên bàn liền tóm lấy chọi vào mặt nàng. Trên vầng trán trắng mịn giờ có thêm một vết rách.

"Chia tay này! Này thì chia tay này!" Cô ta đá vào lưng và đùi nàng. Joohyun chỉ còn cách sợ hãi cuộn mình lại.

"Câm rồi à? Khốn kiếp, con chó khốn nạn này!" Alex quỳ xuống siết cổ nàng, những cái tát liên tục rơi xuống.

"Chị- chị xin lỗi, chị xin lỗi..." Joohyun khóc, tiếng khóc nhỏ yếu và nức nở như một con mèo nhỏ.

"Con khốn, chia tay này! Tao cho mày phản bội tao à? Con chó!"

Seulgi thấy máu nóng trào ngược lên đầu. Nắm tay ả siết chặt đến trắng bệch. Ả đứng khuất trong phòng nàng, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ điên rồ.

.

Mùa đông đó, Wendy gọi lại cho ả, hỏi ả đang ở đâu, nhưng Seulgi lại từ chối sự giúp đỡ của cô ấy và cúp máy.

Hoa hồng ngoài cửa sổ đã héo rũ vì lạnh.

Hai giờ ba mươi phút sáng, Seulgi mở cửa bước vào phòng Joohyun, cuối cùng đã không cưỡng lại được mà phá vỡ đi nguyên tắc của mình. Ả nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại, giúp nàng thoa thuốc và đắp kín chăn.

Có lẽ ả đã điên rồi.

.

Joohyun ở nhà suốt một tháng liền vì những vết bầm tím, sưng tấy khắp mặt và người. Alex không rời đi thường xuyên nữa. Cô ta thao túng nàng bằng những cơn giận dữ bất thường và lời mật ngọt giả dối xen lẫn vào nhau.

Canh kim chi bò xuất hiện nhiều hơn, và đôi khi còn có sujebi nữa. Seulgi không hiểu sao Joohyun lại phải nuông chiều một kẻ tồi tệ như Alex, nên ả đã ăn đến một phần ba. Cô ta chê ỏng chê eo tất cả những gì nàng nấu, rồi lại xách áo ra ngoài. Nhưng trong đêm khuya, ả nghe tiếng cô ta nói chuyện với Cynthia một cách đĩ thoã, ngả ngớn về buổi hẹn của chúng nó. Đĩ thoã, phải rồi, một lũ rác rưởi.

Joohyun trầm lặng hơn, và ít đàn hơn.

Seulgi vẫn hay nhân lúc Alex ra ngoài hoặc ngủ say mà xuống nhìn nàng. Những vết bầm nhạt dần, nhưng nụ cười trên môi nàng lại vắng vẻ hơn trước nhiều.

Ả sẽ lén giúp nàng rửa bát, dọn dẹp khi nàng ra ngoài. Chỉ là vì muốn cảm ơn cho thức ăn và chỗ ở thôi, ả tự nhủ, nhưng ả lại nhớ nàng da diết mỗi khi Alex ở nhà, ngồi uống bia ở sofa và xem Netflix thâu đêm.

Rồi một hôm, ả không nhịn được mà đến ở ngay trong phòng nàng. Seulgi không trở về tầng áp mái nữa, dù sao thì nàng cũng chẳng nhìn thấy ả mà - ả tự nhủ. Vì tầng gác mái lạnh quá, ả tự nhủ. Vì phòng nàng thơm tho và sạch sẽ hơn nhiều, ả tự nhủ.

Đến khi tấm áo nàng tuột xuống trước mặt ả, thì Kang Seulgi mới thừa nhận tất cả những lý do mà ả cất công bày ra đều là dư thừa. Ả nhận ra mình yêu nàng, một người còn chẳng biết đến sự hiện diện của Kang Seulgi trên đời.

Cửa khoá, nàng nằm trên giường như một tác phẩm nghệ thuật thời Phục Hưng. Tấm chăn bị đùn sang một bên, chỉ đắp ngang đầu gối. Bàn tay nàng lần xuống giữa hai chân mình, trắng nõn, mềm thơm. Nàng cắn chặt môi, chẳng có một âm thanh nào phát ra. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở gấp ngọt ngào.

Seulgi đứng ở góc phòng, ả sợ nàng (bằng một cách nào đó) sẽ nghe thấy tiếng tim ả đập loạn xạ trong lồng ngực.

.

Seulgi nằm ngủ ngay dưới sàn phía cuối giường, trên tấm thảm lông mềm ấm. Súng và dao vẫn giắt bên mình, nhưng lòng ả bị thôi miên bằng một sự bình yên nhỏ nhoi nào đó.

Mùa đông chầm chậm qua đi, tuyết ngoài hiên đã tan dần, nhưng bụi hồng trơ trụi lại những nhánh gai xác xơ.

Bae Joohyun mặc những chiếc đầm hai dây mỏng khi ngủ. Mỗi lần nàng ngủ dậy, sẽ thay nó ra để lại trên giường, mà tấm áo ấy lưu lại một mùi phấn ngọt. Eo Joohyun rất nhỏ, gầy như thể nếu siết nàng trong vòng tay quá mạnh thì nàng sẽ vỡ vụn ra.

Seulgi đã mơ có một ngày ả được ôm nàng vào lòng, nâng niu nàng như báu vật.

.

Tối hôm cuối đông, nàng đã ngủ sớm, ngoan như một con thỏ nhỏ lông xù vùi trong chăn ấm. Seulgi tựa cằm bên giường, khẽ chạm nhẹ lên cánh môi căng mọng của nàng.

Đó là lúc ả nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Dơ dáy, bẩn thỉu, dâm tục.

"Em thơm quá~"

"Ưm~ chị nhẹ tay thôi, nó nghe thấy bây giờ~"

Seulgi nhẹ nhàng đắp kín chăn giúp nàng, rồi chạm lên con dao giắt bên hông.

"Sợ gì chứ? Nó cũng đâu có cho chị làm~"

"Ư~ Quỷ nhỏ"

Trong bóng tối, ả im lặng xoay tay nắm cửa. Ả rút con dao găm ra, đảo chiều, nhịp nhàng với tốc độ 70 BPM. Một người ngồi trên sofa, một người chui ở dưới váy. Trong màn đêm tịch mịch, hai kẻ dơ bẩn quấn lấy nhau không biết xấu hổ.

Kang Seulgi thấy đầu mình đau buốt. Ả lặng lẽ bước tới, trong tức khắc vặn gãy cổ kẻ thứ ba bẩn thỉu, Alex vẫn không hay biết gì, vẫn chui dưới tấm váy ấy.

"Cục cưng không cần nhịn đâu-" Alex ngước đầu lên, thấy Cynthia im lặng thì trêu chọc. Thế nhưng, một bàn tay mạnh mẽ như gọng kìm bóp chặt lấy hàm cô ta, chưa kịp phản ứng, con dao sáng loáng dưới ánh trăng đã kết thúc sinh mệnh xấu xí của cô ta. Alex gục xuống, đánh đổ cái ly thuỷ tinh trên bàn vỡ tan tành.

Alex không biết ả là ai, không biết tại sao mình lại chết, và cũng chẳng kịp nhắm mắt. Seulgi nhìn cái xác lạnh lẽo nằm dưới sàn, cuối cùng ả cũng thấy người đỡ khó chịu bực mình đi hẳn.

"Alex? Alex! Em sao vậy?" Joohyun tỉnh giấc, chưa kịp cầm gậy dò đường đã mò mẫm ra hỏi.

Nghe tiếng gọi, Seulgi nhìn nàng. Vạt váy vì hấp tấp mà vẫn chưa kịp vuốt phẳng, bị xoắn lên đến ngang đùi. Tóc nàng hơi rối, có vài lọn đã phủ xuống trước ngực.

"Alex, Alex! Chị nghe tiếng vỡ, là em sao? Em có sao không?"

Mùi máu tanh trong phòng nhàn nhạt bay lên, ả nhìn xuống tay mình, rồi nhìn hai cái xác lạnh ngắt trên sofa, lòng lặng lẽ đưa ra một quyết định kỳ dị.

Đổi giọng mình thành cái giọng mà ả căm ghét, Kang Seulgi lên tiếng, "Em đây. Em làm vỡ ly bị cắt trúng rồi. Chị về phòng đi, kẻo dẫm phải thì toi."

Joohyun không bước thêm ra, dường như đang quyết định gì đó.

"Em tự xử lý được mà. Chị cứ đi ngủ đi."

"Vậy... em cẩn thận nhé?"

Seulgi ừm một tiếng.

.

Trong đêm, Wendy bị gọi tới đầy gấp gáp. Cô ấy đứng trước sofa, nhìn hai tác phẩm của Seulgi mà thở dài một hơi.

"Tớ sẽ trả tiền." Seulgi lên tiếng.

"Vấn đề không phải ở đó!"

Kang Seulgi không thấy có điều chi bất cập, nhún vai một cái. Cô thấy phản ứng của ả như thế, đành thở dài thêm một lần nữa rồi bắt tay vào dọn dẹp.

"Nếu cậu không quay lại nữa thì tớ xin thân phận Ggomi nhé."

"Sao vậy?"

"Tớ đưa bạn gái từ Libya về, chưa có thân phận thích hợp."

Seulgi nghiêng nghiêng đầu, không quên nhắc nhở. "Ông ta sẽ không tha cho tớ đâu, bạn gái cậu mà trở thành tớ thì..."

Nghĩ tới người cao hơn mình gần một cái đầu, xả súng vào mục tiêu với một nụ cười vô hại, Wendy thở dài thêm lần thứ ba. "Em ấy đã tiễn ông ta rồi. Đó là lý do tụi sát thủ rút hết đấy! Nếu cậu muốn quay về-"

"Tớ sẽ ở lại đây-"

Cô liếc ả một cái. "Thật không muốn quay về à? Thôi, vậy tớ sẽ tới thăm cậu sau."

Quen tay, Wendy thoăn thoắt dọn nhanh 2 đống thịt không còn sự sống vào bao rồi mang ra xe. Seulgi phải tự mình xử lý vũng máu còn nằm trên sàn, có chút buồn bực trong lòng.

"Tớ đi nhé! Chúc may mắn."

"Cảm ơn."

Ánh mặt trời khẽ loé lên ở đằng xa.

Cái chết của Alex và Cynthia thì được Wendy dàn dựng thành tai nạn xe cộ. Không ai đến tìm nàng vì Alex, và dường như với thế giới bên ngoài, không có một Bae Joohyun nào tồn tại trong vòng tròn xã hội của cô ta.

Joohyun như một con mèo bị Alex cột lại, không quen biết ai trong nhóm bạn bè của cô ta, mà số bạn ít ỏi của nàng, cô ta cũng chẳng buồn bận tâm. Điều này vô tình lại làm lợi cho Seulgi. Không ai tìm đến nàng và ả.
.

"Khi nào chị về?" Seulgi, nói bằng giọng của Alex, nhẹ nhàng hỏi Joohyun qua điện thoại. Đầu xuân, Seulgi đã bứng gốc hồng héo rũ lên. Ả sẽ sống một cuộc đời mới, và ả có thật nhiều dự định.

"Ừm, chắc phải 9 giờ tối."

"Để em đi đón chị nhé?"

Ả mặc đồ của Alex, dùng nước hoa của Alex, lái xe của Alex tới đón Joohyun tan làm. Khi nàng về tới nhà, cơm canh đã nóng hổi. Kang Seulgi phải cố gắng lắm mới dằn lòng không yêu thương Joohyun quá mức, không theo dõi nàng từng phút từng giây.

Seulgi trồng một bụi hồng mới, mở một tiệm bánh ngọt trong khu, chở nàng đi làm, đón nàng về, và chuẩn bị cho nàng những món quà bất ngờ. Nàng dần dần cười nhiều trở lại. Mọi thứ tưởng chừng như một bức tranh hoàn hảo.

Ngày sinh nhật đầu tiên của nàng có Seulgi bên cạnh. Ả đã mua sẵn bánh kem, hoa tươi và về nhà trong sự vui vẻ và phấn khích.

"Joohyun, em về rồi đây!" Hôm nay, nàng không đi làm.

Nghe ả gọi, Joohyun giật mình, nhưng môi nhanh chóng nở nụ cười. Seulgi để mọi thứ xuống, cắm hoa hồng vào bình rồi vui vẻ bế bổng nàng lên ghế, ngồi vào bàn ăn.

Ả cắt sẵn thịt bò thành những miếng vuông nhỏ cho nàng, nhìn nàng ăn và vui vẻ hôn phớt lên gò má hồng hồng ấy. Kang Seulgi chưa bao giờ có cảm giác thành tựu đến như thế, kể cả khi ả vượt qua được vô số lớp bảo vệ mà hạ sát nghị sĩ.

Sau bữa ăn, nàng và ả ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa. Seulgi đọc sách, còn Joohyun chỉ im lặng lắng nghe.

"Em," Nàng đột nhiên lên tiếng cắt ngang ả.

"Hm?"

"Cho chị ôm em đi-" Nàng vừa chồm người, Seulgi liền kéo nàng vòng tay lên hông mình.

"Đây, em đây."

"Sao em lại đối xử tốt với chị như thế?"

"Vì chị là người em yêu." Seulgi miết nhẹ môi mình lên đỉnh đầu nàng.

"Chị đã hài lòng rồi." Nàng ngước mặt lên, ánh mắt trong suốt.

Cảm giác như Seulgi chưa hiểu, nàng câu lên vai ả.

"Có phải khi em đi, em sẽ giết chị không?" Joohyun úp mặt vào hõm cổ ả. "Nhưng chị đã thấy rất vui vẻ. Cảm ơn em."

"Chị biết từ khi nào?"

Seulgi cười khúc khích, nhấc nàng ngồi vào lòng ả. Một tay ả luồng vào bên dưới lớp áo sơ mi, xoa nhẹ lên hông nàng, một tay mân mê nơi hõm cổ nàng. Bae Joohyun không biết ả sẽ giết nàng như thế nào. Siết cổ nàng chăng? Hay sẽ bẻ gãy cổ, hay sẽ dùng dao, dùng súng? Nàng suy nghĩ, rồi chợt nhớ đến khẩu súng ngắn ả giấu dưới đáy tủ.

"Sau này phải cẩn thận hơn nhé." Nàng cuộn tròn trong lòng ả. "Sau này..."

Nước mắt nàng rơi xuống.

Joohyun không kể ra, rằng nàng cảm nhận được đồ ăn trong tủ vơi đi, rằng cánh hoa trên bậu cửa sổ không còn đó nữa, rằng nàng ít bị thương hơn đi khi làm vỡ bát dĩa. Joohyun không kể, rằng khi ả bôi thuốc cho nàng, nàng vẫn chưa ngủ và biết Alex cũng chưa về. Nàng cũng không kể ra Alex không ăn canh kim chi hay sujebi, rằng những món ăn giữ lại trong tủ lạnh là nàng nấu riêng cho ả.

Đêm đó, khi nghe một tiếng phịch và mùi máu tanh xộc vào mũi, nàng đã biết có sự không lành. Đó là ả hay Alex, nàng không biết, nên nàng đã lên tiếng hỏi.

Seulgi giả giọng rất tốt, nhưng Joohyun đã sống bằng đôi tai suốt cuộc đời mình.

Kang Seulgi nhìn nàng rơi nước mắt, không suy nghĩ nhiều mà vòng tay ôm lấy, hôn xuống đôi môi nàng. So với ả tưởng tượng, hai cánh môi ấy càng mềm ngọt, càng yếu ớt, chẳng chống đỡ sự tấn công cuồng nhiệt của ả.

"Ngốc ạ." Những nụ hôn rơi khắp mặt nàng, miết dọc quai hàm, rơi lên vành tai đỏ ửng.

Giọng thật của Seulgi vang vang, có một độ trầm khàn nhẫn nhịn. Ả kéo tay nàng đặt lên mặt mình, để nàng chạm lên mắt, lên mũi và lên bờ môi mình, rồi hôn lên những đầu ngón tay. "Ai bảo với chị là em sẽ đi vậy? Thế... tối nay em giết chị có được không? Hửm?"

Miệng ả trêu ghẹo nàng, tay ả lại đùa bỡn theo cách khác. Những ngón tay cởi vạt áo ra rồi đẩy bra của nàng lên, để bầu ngực trắng nõn bật ra ngoài không khí. Nàng chưa kịp phản ứng, ả đã cúi đầu ngậm lấy, hôn liếm như một con mèo. Kang Seulgi đã muốn làm như thế từ rất lâu rồi.

"Dỗ chị ăn bao nhiêu cũng vẫn gầy, thì ra là vào đây hết cả." Ả ngẩng đầu lên, trêu ghẹo đùa một câu rồi lại cúi đầu cắn mút.

Không khí đặc quánh lại, khiến Joohyun không hít thở nổi. Nàng vịn lên vai ả, không biết phải kéo vào hay đẩy ra, chỉ khẽ khàng thở dốc. "E-em đừn- ah~"

"Đêm đó chị biết em ở trong phòng, đúng không?"

Tâm trí nàng quay cuồng. Phải mất một vài giây, nàng mới hiểu Seulgi hỏi về cái gì.

Seulgi nhìn đỉnh ngực bị ả mút sưng đỏ như viên ô mai, ướt đẫm nước bọt, không nhịn được lại vươn tay niết lấy, xoa tròn. Thật là đáng yêu quá đi mất. Đêm đó, ả nhớ lại cái đêm nàng nằm một mình trên giường, phập phồng, ướt đẫm và yếu ớt.

"E- em..." Nàng nghẹn ngào nấc lên, không biết phải bám víu vào đâu, rồi lại ôm riết đầu ả vào ngực mình. "Ch-chị- ah~ không biết~"

Seulgi ôm nàng trong lòng, chỉ muốn siết chặt cho nàng không thể thoát ra được nữa. Nhưng rồi ả lại sợ lỡ tay mạnh quá, nàng sẽ vỡ tan mất. Da thịt non mềm, chỉ một vết cào nhẹ ả để lại cũng mấy vệt hồng, run rẩy. Lỗ tai nàng đỏ lựng là dấu hiệu nàng đang nói dối.

Ả luồng tay vào dưới váy nàng, kéo đáy quần lót sang một bên.

"Nếu chị không cản em thì em sẽ không thể dừng lại được nữa đâu đấy." Ả gặm lên vành tai mềm non và nhạy cảm của nàng, vểnh lên như tai thỏ.

"Ưm... ah~ gượm đã~ em... em ơi~" Vòng tay nàng câu lên cổ ả, nàng khóc không thành tiếng.

Những ngón tay của Seulgi đã từng mạnh mẽ đấm vỡ mũi những thằng đàn ông trong khu huấn luyện, từng rách bươm do những buổi tập khắc nghiệt, từng bóp cò súng giết hàng chục người, giờ đây lại dịu dàng xoa lên cánh hoa ướt đẫm.

"Hửm?" Tiếng thở ấm nóng phả vào bên tai khiến nàng thêm nhạy cảm, từng cơn rùng mình làm nàng lơ mơ, run rẩy cọ hai bên đùi non lại với nhau. Những hành động non nớt của nàng, Seulgi đều nhìn thấy rất rõ ràng. "Làm sao?"

Joohyun lắc lắc đầu, nước mắt trào ra vì khoái cảm xa lạ. Nàng đưa tay tìm kiếm gương mặt ả, rồi chủ động rướn người hôn lên. Seulgi bất ngờ, nhưng rất nhanh ả đã giành lại thế chủ động. Cả đầu ngón tay lẫn đôi môi xảo quyệt đều khiến nàng không thể thở nổi.

Ả đè lên hoa hạch, làm nàng giật bắn người, rồi ả hỏi. "Em vào đấy nhé?"

"Em cứ- cứ..." Nàng vịn lên cổ tay ả, nhưng không phải để cản ả lại, giọng nàng đột nhiên nũng nịu. "Đừng hỏi~"

"Joohyun này..." Nàng còn chưa nghe rõ, Seulgi đã đột nhiên bế thốc nàng lên, khiến nàng sợ hãi bám chặt lấy ả hơn. Nàng bị ả bế về phòng, rồi thô bạo quăng xuống giường, chật vật và rối loạn.

Seulgi nhìn nàng loay hoay với áo váy xộc xệch, trái tim ả phấn khích không chịu nổi. Ả lao đến như hổ vồ mồi. Trước khi chôn mặt vào giữa hai chân nàng, ả còn nhắc nhở nàng: "Em tên là Seulgi. Bé ngoan nhớ phải gọi đúng tên em đấy nhé?"

Joohyun chưa kịp phản ứng, giữa hai chân đã bị một xúc cảm xa lạ chiếm giữ. Nàng luồng tay vào tóc ả, vừa muốn đẩy ra, nhưng lại càng muốn kéo gần hơn. Những ngón chân nàng co lại, cố gắng tìm một điểm tựa trên đệm mềm để không sụp đổ quá thảm hại. Cảm giác đầu lưỡi ấm nóng khiến nàng phải cắn chặt môi, cố gắng để ả không nghĩ nàng là người dâm đãng, hư hỏng.

Nàng cứ cho rằng mình sẽ kiên cường lắm, cho đến khi ả đẩy hai ngón tay chen vào bên trong vách tường thít chặt. Nàng oà khóc vì xúc cảm quá mãnh liệt, hông nâng lên đón lấy từng nhịp thúc đầy chiếm hữu. Hai chân nàng bị đẩy lên không có điểm tựa nên run rẩy, đẫm mồ hôi.

"Gọi tên em nào, ngoan, em thương!"

"Seulgi- Seulgi~"

"Thế nào? Có thích không? Hm?"

Hai bên đùi nàng run rẩy và tê dại. Nếu nàng nhìn thấy được, thì nàng sẽ không dám nhìn gương mặt ả ướt rượt vì dịch tình.

"Se- ah~ Seul~~~hhhm ah"

Ngón cái ả đè miết lên nhuỵ hoa nhạy cảm. Seulgi nghe tiếng nàng bật ra một tràn rên rỉ dài cùng tiếng thở đứt quãng. Nàng đến, dục tình trào ra như vỡ đê, phun ướt cả cơ bụng rám màu bánh mật của ả.

Không để Joohyun lấy lại sức, ả đã lật nàng nằm úp sấp xuống. Mông căng tròn bị ả nhấc kéo cho nàng vểnh lên rồi đánh một cái.

"Hư hỏng, em còn chưa chuẩn bị mà chị đã nâng mông lên rồi." Seulgi niết lấy một bên mông, rồi đánh một cái còn mạnh hơn. Trên bờ mông trắng tròn in hằn vết bàn tay, như thể Seulgi cố tình để lại dấu chủ quyền.

"S-Seulgi~" Joohhyun nâng mông, cố tìm kiếm bàn tay ả nhưng vô vọng. Nàng cắn chăn, thút thít cất tiếng khóc gọi yêu kiều."Seulgi à~"

Seulgi véo lên mông nàng, rồi chen ba ngón tay vào trong chiều chuộng. Nàng khóc nức nở, hai chân run lẩy bẩy khiến nàng muốn đổ sập xuống.

"Cưng ngậm chặt quá, em không động được." Seulgi khẽ ấn vào , tiếng khóc của nàng đã vỡ ra thành từng mảnh lấp lánh. Hai đầu gối nàng vô thức dịch ra, để tay và lưỡi ả vùi vào dễ dàng hơn. "Thế mới ngoan chứ."

Lý trí của nàng trôi xa dần, bụng dưới càng co thắt mạnh mẽ hơn. Tay ả cũng càng lúc càng đưa đẩy nhanh hơn.

"Xin em đi." Tiếng nỉ non thút thít vậy mà không giữ lại được, tràn ra khỏi đôi môi mềm theo nhịp của ả.

"C-cho chị đi mà~"

Da đầu ả tê rần, như có hàng tấn pháo hoa cháy rộ. Ả đè thắt lưng của nàng lại, thoả mãn nàng bằng những ngón tay xinh đẹp.

Nàng run rẩy cao trào, mật hoa bắn xuống ga giường làm ướt một mảng lớn. Joohyun thở dốc, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bãi chiến trường ướt đẫm.

.

Sáng hôm sau, Joohyun chậm rãi tỉnh lại từ giấc ngủ li bì. Nàng đưa tay tìm kiếm, nhưng vị trí kế bên đã trống không, lạnh lẽo.

Nàng bật cười, nhưng lòng ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi. Ả đã đi rồi sao?

Nàng vùi mặt vào lớp chăn đắp trên ngực mình. Chăn thơm mùi của Seulgi, một mùi hương ấm áp. Mắt nàng đỏ hoe, khóc ướt cả gối.

"Bé cưng của em sao lại khóc rồi?" Đệm lún xuống, Joohyun giật mình, đã bị mùi hương của Seulgi vây lấy.

Lúc nãy ả đã bước tới, không một tiếng động, ả thấy nàng khóc. Seulgi vừa xót vừa giận. Sao bé cưng của ả lại suy nghĩ lung tung nữa vậy?

Nàng chồm người câu lên cổ ả, giọng vẫn còn run rẩy. "Đừng đi, Seulgi, đừng bỏ chị.."

Kể cả khi ăn, nàng cũng vẫn bám lấy Seulgi, sợ ả lại biến mất bất chợt.

Nhưng, thật ra Seulgi lại rất thích làm một nơi Bae Joohyun có thể tựa vào, và sẽ bảo vệ nàng, nâng niu nàng như báu vật.

"Sao em lại đối xử tốt với chị thế?" Nàng tựa vào lòng ả, thủ thỉ hỏi.

"Vì chị là người em yêu."

Vẫn là câu đó, nhưng lần này, Seulgi đã trả lời Joohyun bằng chính giọng nói thật của mình.

Cuối cùng, Seulgi sẽ sống là Seulgi trong vòng tay của Joohyun mà ả yêu thương nhất.

.

END 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com