Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Chớm nở mới...là tình bạn hay là tình yêu?

"Seungwan à, cho cậu nè"-Seulgi nói sau đó đưa mảnh giấy có chứa 1 dãy số cho Seungwan.

"Cái gì đây? Nè tớ đã nói với cậu tớ độc thân vẫn ổn mà cậu lại lấy số của cô nàng nào nữa đó"-Seungwan nói. À thì dạo này trong lòng cũng bắt đầu có 1 ai đó rồi.

"Thì đúng là nó là số của 1 cô gái đó nhưng mà cô gái đó là Park Sooyoung, cái người mà cậu đã cho mình xem ảnh đó. Có lấy không đây? Hay thôi mình lấy lại nhé"-Seulgi làm bộ vươn tay ra lấy lại mẫu giấy.

"Ê nè chờ 1 chút..nếu như là cô ấy thì cũng được"-Seungwan đỏ tai nói.

"Ái chà chà đỏ tai rồi này"-Seulgi cười hí hửng nói.

"Cậu, nè Kang Seulgi cậu làm như cậu khác tớ lắm vậy á. Lấy sữa cho người ta đồ ha, ngồi cạnh đồ ha..sao hôm trước tớ nói cho tớ 1 hộp thì cậu đã phồng má bảo không rồi"-Seungwan đáp trả, cái con gấu song tiêu* này còn muốn chọc ghẹo mình nữa. Hừ vậy đừng trách lão nương đây không khách khí.

"Thì, chị ấy khác cậu khác"-Seulgi nói, nói người ta rồi tai mình có ít đỏ hơn bao nhiêu á đâu.

"Chuyện của tớ cũng vậy nhé"-Seungwan nói, véo má Seulgi "dù sao thì cũng cảm ơn cậu nha Kang gấu".

"Ê nè đau đau mốt xệ cái má tui rồi mấy người có bắt đền không hả"-Seulgi ai oán nói.

"Còn....lâu~"-Seungwan cười đáp sau đó chạy nhanh về phòng đóng cửa.

Đôi bạn gấu sóc chuột 94-line cứ vậy náo nhiệt 1 trận trong nhà cho đến khi Seungwan về phòng. Đến cặp đôi lớn trong nhà là Moonsun cũng phải chịu thua với độ náo nhiệt của 2 đứa nhỏ này.

Về phần YooA thì tình trạng hiện tại chính là đang nhốt mình trong phòng, cuộn mình trong chăn khóc 1 trận thật lớn. Không muốn từ bỏ, không muốn yếu đuối nhưng mà khoảng thời gian cả 2 quen biết nhau bao lâu thì 3/4 thời gian đó tâm đều đã hướng về người ta, nói không đau lòng mà hết đau thì chác cô bé đã nói ra đủ trăm rồi.

*Hey có còn nhớ tôi không cô nàng thông điệp vũ trụ?*-from dãy số của 1 người lạ.

*Ah là cô hả, cô nàng chân ngắn*-from Sooyoung.

*Yah đã nói chân tôi không có ngắn, người ta cao 2m lận đấy*-from dãy số từ 1 người lạ.

*Haha hẳn là vậy luôn cơ mà làm sao cô có số của tôi?*-from Sooyoung.

*Vũ trụ mách bảo đó, à mà tôi tên là Son Seungwan*-from dãy số lạ vẫn từ 1 người lạ.

*Rất vui được gặp cô, tôi tên là Park Sooyoung*-from Sooyoung.

*Vậy hiện tại có phiền không nếu tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi?*-from Seungwan

*Tôi sao? Tô 96-er còn cô?*-from Sooyoung.

*Vậy thì em nhỏ hơn tôi 2 tuổi rồi nhé mau gọi tôi 1 tiếng unnie nào Sooyoung ah~*-from Seungwan.

*Kêu tên người ta mượt ghê nhỉ, cẩn thận tôi block unnie bây giờ*-from Sooyoung.

*Em nỡ lòng sao..được rồi không giỡn nữa. Cái kia nguyện vọng của em thành hiện thực rồi chứ?*-from Seungwan.

*Ừm, thành công rồi..tôi thật sự thành công rồi haha*-from Sooyoung.

*Chúc mừng em*-from Seungwan.

Và cứ thế có 2 người hí hoáy nhắn tin tâm sự, chuyện này chuyện kia sau đó lại thay phiên nhau chọc cười đối phương đến lúc gà gáy vang vọng từ xa xa.

"Ôi giật cả mình vốn chị còn nghĩ nhà mình có mỗi Seulgi là gấu sao giờ lại có thêm 1 cô nàng gấu trúc rồi đây"-Moonbyul cười nhìn Seungwan nói, chà chà xem ra tối qua có người thức khuya lắm đây. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến 1 người quen giấc ngủ sớm như sóc chuột nhỏ này phải thức khuya đây.

"Unnie, chị nói gì vậy em mới thức có 1 buổi tối thôi mà"-Seungwan bĩu môi nói.

"Thì cũng may là mới 1 buổi đó"-Yongsun cười đáp.

Lúc này cũng là lúc gấu chính hiệu trong nhà xuất hiện. Nhưng mà trái với bộ dáng thức khuya của Seungwan thì xem ra Seulgi rất có sức sống nha.

Bữa ăn hôm nay không khí khá yên tĩnh, có chút gượng gạo khi YooA và Seulgi vô tình nhìn vào mắt nhau. Lãng tránh không phải là cách tốt nhất nhưng ít nhất có lẽ nó vẫn phù hợp trong những lúc thế này.

Và ít nhất là bầu không khí có chút ảm đạm này cũng rất nhanh qua đi bởi những tiếng thông báo điện thoại của Seungwan, và cả tốc độ ăn uống của mọi người nữa.

Tin nhắn nhiều thiệt nhưng mà xem ra không phải tin nhắn yêu thương gì cho cam rồi. Seungwan chính thức bị mắng vốn vì việc chọc cười đêm khuya khiến Sooyoung cười quá nhiều đến nổi sáng nay ngủ quên luôn. Joohyun hiền lành dĩ nhiên cũng không trách mắng gì Sooyoung, từ sớm đã sắp xếp xong ổn thỏa cũng coi như đền bù cho cô nàng công sức hôm qua đã giúp Joohyun có 1 ngày đi chơi thoải mái..tuy là đoạn kết không ưng ý lắm thôi. Nhưng mà đời đâu như là mơ, cho dù Bae đại tiểu thư có thấu hiểu nỗi lòng cho phép dậy muộn thì trợ lý của bản thân lại không cho phép điều này xảy ra.

Chú chó rất bất mãn ngậm lấy cái tô inox của mình gật đầu đập xuống xàn, quăng vào tường để tạo ra những âm thanh lớn nhằm đánh thức cái người đang say giấc trên giường kia. Cái con sen này thật là không có ý tứ, đại boss ta đây đói bụng rồi. Và thế là cho dù có mơ đẹp cách mấy thì Sooyoung vẫn phải dậy thôi.

Nhăn nhó thức giấc, chấn chỉnh tinh thần làm xong mọi việc đi ra ngoài sân thì vừa vặn thấy cảnh mỹ nhân an tĩnh ngồi đọc sách kế bên còn có 1 ly trà sữa nóng. Chậc, đúng thật là 1 khung cảnh đẹp nha.

Vậy chứ quyển sách trên tay đại tiểu thư cũng rất nhanh chóng thất sủng vì tiếng chuông thông báo từ điện thoại. Và người khiến nụ cười xuất hiện đặc biệt tươi trên môi tiểu thư không ai khác chính là Seulgi.

*Ngày mới tốt lành, khi nào có nhẫn thì em đưa sang cho chị nha?*-from Kang Seulgi.

*Chào buổi sáng, như vậy cũng được nhưng mà em dậy sớm vậy?*-from Joohyun unnie.

*Dậy nói chuyện với chị đó hehe*-from Kang Seulgi.

*Vậy thì chị off đây*-from Joohyun unnie. Nghĩ đến bộ dáng của đối phương khi đọc xong tin nhắn khiến Joohyun nghĩ thôi cũng thấy vui.

*Ơ unnie..vậy khi khác gặp*-from Kang Seulgi. Có 1 chiếc gấu cứ vậy mà ủy khuất 1 mình.

Còn đang định reply thì đã thấy bóng dáng Sooyoung đi xuống lầu, thật là không biết người đứng đó bao lâu rồi nữa cũng chẳng thèm lên tiếng làm nàng có cảm giác kì quái quay lại thì suýt giật cả mình.

"Em làm gì lấp la lấp ló như ăn trộm vậy?"-Joohyun khó hiểu cười nói, nhìn bộ dáng kia thật giống người lao động chăm chỉ nha, mắt muốn díu lại bé hơn cả mắt Seulgi nữa.

"Unnie thiệt là kì lạ"-Sooyoung nói.

"Hả?"-Joohyun khó hiểu hỏi, kì lạ..nàng kì lạ chỗ nào cơ chứ.

"Mới sáng sớm đã cười tươi như vậy, liệu người khiến chị cười có phải là người khiến hôm qua em nghỉ đủ cách để thoái thác khi có ai đó hỏi đến chị không đăy?"-Sooyoung hỏi.

"Ừm, nói như vậy thì em cũng rất kì lạ đó nha"-Joohyun nhìn chiếc điện thoại đang kêu lên tiếng thông báo.

Vỗ trán cái bốp, lúc nãy lo mắng vốn Seungwan trước khi xuống đây quên tắt thông báo giờ thì hay rồi đi ghẹo đổi thành bị ghẹo.

"À thì ít ra em cũng không có vừa nhắn vừa cười như chị nha"-Sooyoung nói.

"Thật không? Má em đỏ rồi kìa"-Joohyun cười đáp.

"Chị..thôi em không nói với chị nữa em đi tuần tra đây"-Sooyoung nói, nhanh trúng rút lui. Đại tiểu thư nói má mình đỏ, không thể nào. Chắc chắn là nhất thời bị ghẹo nên mới phản ứng không kịp thôi chứ không có ý gì khác cả, rửa mặt 1 chút vậy.

Nói là làm, bạn nhỏ họ Park trực tiếp mở vòi nước hứng nước rửa mặt. Nước khá lạnh, hy vọng cũng có thể theo đó mà cuốn đi bớt sự bối rối của Sooyoung.

Bae đại tiểu thư thiệt là phúc hắc.

=============End chap 15=============
Song tiêu* ở đây hong phải là ai bắn phi tiêu gì đâu nha mà ý là tiêu chuẩn kép á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com