Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tấn công bất ngờ

*Seungwan unnie, còn nhớ em không?*-from Sejeongie.

*Sejeong ah~nhớ em quá. Làm gì mãi đến hôm nay mới nhắn tin cho chị đó*-from Seungwannie.

*Hèhè em bận mà, bao lâu không gặp chị vẫn sến như vậy nha. Lần sau đừng có như vậy nha em mà lại rung động là tại chị hết đó, à em muốn hỏi thăm 1 chút*-from Sejeongie.

1 bí mật nhỏ mà ít ai biết đó là trong thời gian cùng nhau đồng hành trước đây trải qua các phi vụ cả 2 đã từng có thời gian trở thành 1 đôi chính thức song song cùng với đôi mặt trăng-mặt trời của nhóm, độ đáng yêu cũng không kém cạnh. Nhưng mà cuối cùng sau 1 thời gian thì họ quyết định dừng lại trong hòa bình và trở lại làm bạn "nhậu" của nhau. Cùng nhau sến lụa, cùng nhau tia géi và hơn cả là cùng nhau độc thân.

*Được được không ghẹo em nữa, nhưng mà hỏi thăm ở đây là hỏi thăm ai cơ Moonbyul unnie, Yongsun unnie, Sunmi unnie, YooA hay là...chị?*-from Seungwanie.

*Dĩ nhiên là chị trước sau đó đến mọi người rồi, người ta cũng nhớ chị lắm đó. À mà còn 1 chuyện khác nữa..*-from Sejeongie.

*Sao đó chị nghe nè?*-from Seungwannie, công tắc hóng hớt chính thức được bật, Son nhiều chiện được khởi động, nhưng đồng thời cũng có 1 sự lo lắng nhẹ không biết đối phương có xảy ra chuyện gì không.

*Mấy hôm trước Seulgi unnie có ghé qua tiệm của em, chị ấy đi cùng 1 cô gái khác nữa trông xinh xắn lắm nhưng mà hình như em mới gặp lần đầu, chị ấy nói cả 2 người họ chỉ là bạn thôi. Nhưng mà không biết thế nào em lại túm được YooA với Sunmi unnie đi theo sau họ nữa*-from Sejeongie.

*Gì cơ 2 người bọn họ à không phải cả 4 người bọn họ đều đến? Nhưng mà hình như tiệm của em là chuyên về nhẫn giành cho các cặp đôi mà đúng không, Seulgi với chị bạn đó có mua gì không?*-from Seungwannie. Ngạc nhiên à nha, chuyện mới à nha thiệt là không ngờ gấu ngơ nhà ta nhanh gọn rốp rẻng vậy luôn đó. Ơ nhưng mà nghĩ lại thì cậu ta có đeo nhẫn đâu.

*Cũng có, là 1 đôi nhẫn mẫu mới chị gái xinh đẹp kia thanh toán đó. Hôm đó vội quá nên cũng không có thời gian giới thiệu với nhau, chị có biết chị gái đó là ai không?*-from Sejeongie.

*Theo mô tả của em thì hẵn người đó là Bae tiểu thư, Bae Joohyun. Dạo gần đây Seulgi và chị ấy mới quen biết bên có lẽ vẫn chưa có dịp giới thiệu với em. Ơ mà còn có Sunmi với YooA nữa hả?*-from Seungwannie.

Thiệt tình thì nếu là bộ đôi chị em bạn tốt Kang-Bae thì cũng không bất ngờ cho lắm, hơi khó tin là người thanh toán cho đôi nhẫn đó lại không phải là bạn mình thôi. Trông con gấu đó có chút ngơ ngơ, lâu lâu mít ướt thế thôi nhưng mà dù sao cũng là nền nhà mà nhỉ? Ai đời lại để nóc nhà trả tiền mua đồ như thế. Không lẽ cậu ta mới là nóc nhà..Aizz aizz có lẽ là mình nghĩ nhiều quá thôi, dù sao thì 2 người đó cũng đều là con gái mà ai trả cũng như nhau thôi, đều không phải chuyện mình nên quản. Cơ mà Sunmi YooA, kí ức hôm đó chậm chậm trở lại, thảo nào Seulgi kiên quyết tức giận như thế.

*Em không nghĩ 2 người bọn họ là 1 đôi đâu, nhìn chẳng giống tí nào cả lại còn nói trùng hợp. Chị nghĩ xem có đôi nào trùng hợp vào tiệm nhẫn gặp bạn mình cùng người khác xong thay vì tiếp tục quan tâm chuyện chọn mẫu nào thích hợp với mình và nửa kia hoặc là mẫu cả 2 thích bằng việc ngồi ở sofa xa xa dán mắt vào 2 người bạn mình quen không? Rõ ràng là kì lạ mà*-from Sejeongie.

*Thật ra cũng không có gì kì lạ đâu, em nghĩ đúng rồi đó cả 2 người bọn họ đều theo Seulgi, em biết vì sao không?*-from Seungwannie.

*Vì sao cơ? Ah..không lẽ nào bọn họ thích Seulgi unnie?*-from Sejeongie.

*Bingo~ Sejeongie thông minh nhất. Sunmi unnie có vẻ đã bỏ cuộc rồi chỉ là không an tâm về YooA nên mới đi theo thôi. Em không biết đâu tối hôm đó về không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà Seulgi đã rất dứt khoát nói với YooA là "chị không thích em" đó*-from Seungwannie.

*Wow, căng thẳng vậy sao? Đáng tiếc em không thể ở đó. Thật là nhớ cả nhà mình quá*-from Sejeongie.

*Nhớ thì trở về đi cả nhà đợi em*-from Seungwannie

*Nae, à mà chị chờ em chút em nghe tiếng kính vỡ*-from Sejeongie.

Còn chưa đợi hồi đáp của Seungwan thì tiếng kính vỡ 1 lần nữa vang lên, vì thời gian này cũng tương đối vắng khách cùng nhân viên trực nên tình huống bất ngờ xảy ra khiến mọi người trở nên hoản loạn. Tiếp nối theo tiếng kính vỡ là hàng loạt trái bom khói được thả vào trong tiệm, thế nhưng kẻ tấn công không giống như những tên cướp vì hắn chẳng hứng thú gì với những món hàng ở đây cả, thậm chí còn chẳng mang theo túi đựng. Vậy mục đích thật sự của hắn là gì chứ.

"Đáng ghét, là ai đến vậy chứ?"-Sejeong cố gắng bình tĩnh cầm điện ấn gọi cảnh sát.

Khói càng ngày càng nhiều, tầm hình cũng hạn chế hơn, nguy hiểm hơn là trong làn khói này tựa hồ còn có thuốc mê. Cố gắng ấn nút báo động khẩn cấp, mọi thứ xung quanh mờ quá. Không thể, Sejeong không thể để tên đó chạy thoát....

Cuối cùng cũng vẫn là gục ngã, trước khi nhắm mắm cũng vô tình bắt gặp hình ảnh 1 cô gái tóc vàng đang cố gắng lay mình tỉnh, người đó khóc những giọt nước mắt đó là vì lo lắng cho mình sao?. Không biết qua bao lâu, mọi chuyện tiếp theo sau đó thế nào khi bản thân mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng, không gian xung quanh xa lạ cùng với mùi thuốc khử trùng khiến Sejeong không khỏi căng thẳng bất an. Nơi đây là đâu.

"Sejeongie, em tỉnh rồi"-Seungwan ôm chầm lấy Sejeong nói.

"Này họ Son cậu nhẹ 1 chút em ấy vừa mới tỉnh thôi cậu muốn cho em ấy hôn mê lại đó hả?"-Seulgi nhắc nhở.

"Seulgi nói đúng đó em bình tĩnh 1 chút"-Moonbyul nói, tay vùa ấn xong công tắc gọi bác sĩ. Em ấy tỉnh rồi vẫn là nên thông báo cho bác sĩ để kiểm tra lại 1 chút.

"Về cuộc tấn công đó.."-Sejeong thắc mắc.

"Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau, ít nhất là cho đến khi em khỏe hơn vì vậy nên hiện tại nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nhiều vào đó"-Yongsun nói.

Mùi thuốc sát trùng nhẹ hơn, bác sĩ cũng đến kiểm tra tình trạng của Sejeong sau đó căn dặn thêm 1 chút rồi mới rồi đi.

"Sejeongie em đói bụng chưa, chị đi mua gì cho em nha?"-Seungwan nói.

"Cũng không đói lắm, mọi người ở lại đây với em 1 chút được không cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nà"-Sejeong nói.

"Yên tâm đi bọn chị vẫn sẽ ở đây với em mà"-Seungwan cười đáp.

"Chà chà ân cần quá ta, cậu như vậy không biết ai đó ở nhà có ghen không ta?"-Seulgi bâng quơ nói.

"Cậu nói ai cơ?"-Seungwan ngơ ngác.

"Ai biết gì ở đâu, à để xem nào à họ Park tên Sooyoung chăng"-Seulgi nói.

"Yah, cái tên này thật là. Em ấy sẽ không ghen đâu"-Seungwan đáp.

"Ừm thì chắc là vậy đó"-Seulgi cười nói "mọi người ở đây nha em ra ngoài 1 chút.

"Joohyun unnie, em ở đây"-Seulgi ói.

"Seulgi bạn em không sao chứ?"Joohyun nói, khi nghe tin nàng đã vội vàng sang đây.

"Em ấy không sao, vừa mới tỉnh. Đúng thật là thời buổi lạng loạt, à ở cửa hàng lúc đó còn phát hiện ra 1 tấm bưu thiếp chỗ Sejeong ngất nữa nét chữ và chất giấy y hệt loại chúng ta nhận trước đó"-Seulgi nói.

Tiếp sau có chút trầm tư "món quà khởi đầu, ổn chứ các bạn trẻ. Nhanh nhóng 1 chút ta không có quá nhiều kiên nhẫn đâu" nội dung tấm bưu thiếp như vậy đó.

"Xem ra chúng ta cần cẩn thận hơn nữa trong chuyện này rồi, à mà chị nghe nói đã bắt được tên nghi phạm rồi từ chỗ hắn có khai thác được gì không?"-Joohyun nói.

"Không, hắn không nói gì cả thậm chị còn khá hoang mang, hắn nói hắn không làm gì cả cũng không nhớ gì cả, khăng khăng nói chúng ta bắt nhầm người rồi. Đã thế ánh mắt của hắn cho thấy đối với phản ứng này là phản ứng thật. Bọn em cũng không ai quen hắn cả nên chắc chắn không phải tư thù cá nhân gì, có lẽ đợi thêm 1 thời gian để điều tra thêm"-Seulgi nói.

"Ừm, mọi người nhất định phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe đó"-Joohyun lo lắng nói.

"Cẩn thận đó"-Seulgi thốt lên, lập tức xoay người chắn trước Joohyun 1 trái bi sắt cứ vậy đập vào lưng Seulgi, trời ạ nó nóng..nóng quá.

"Seulgi, em.."-Joohyun bất ngờ nhìn người chắc trước mặt mình, bình tĩnh nhìn lại thì thấy sau lưng Seulgi còn có 1 vết bầm và chỗ vải áo tiếp xúc với viên bi sắt đó cũng cháy mất để lộ ra mảng da đỏ ửng.

"Đứng lại"-Seulgi nói lập tức chạy đến chỗ người ném, vừa chạm vai người đó thì người đó liền có phản ứng lại mà hỏi "cô gọi tôi sao?", ánh mắt mơ hồ giống như chuyện vừa rồi không liên quan gì tới mình vậy.

Phủi sạch mọi trách nhiệm nhưng lại không giống như phản xạ của những tên phạm tội xong giả vờ nói dối để trốn tránh. Tên này giống như người vừa mới bị thôi miên vậy..rốt cuộc là vì sao?.

=============End Chap 21=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com