Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Buổi sáng ở phòng ngủ của Joohyun

Ngọt ngào, ấm áp cùng ánh sáng nhẹ của bình minh chiếu vào căn phòng có 2 người đang say giấc kia. Tựa hồ thật lâu rồi mới có được 1 giấc ngủ ngon như thế khiến cả 2 vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Ai ui, thôi không xong rồi"-Seulgi giật mình tỉnh giấc nhận ra trời sáng, cố gắng nhẹ nhàng tránh người bên cạnh tỉnh giấc.

Trời tối là cơ hội tốt nhất cho việc trốn vào đây, dễ dàng tận dụng điểm mù của camera cùng với bóng tối để tránh gây chú ý. Hiện tại mà manh động như tối qua trèo ngược ra thì có muốn không ai chú ý thì là chuyện bất khả rồi.

Nhìn lại cô nàng còn đang say giấc bên cạnh, 1 cảm giác bình yên khiến bản thân muốn nán lại, thật muốn ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp này. Nét dịu dàng, hiền hòa của Joohyun, sự xinh đẹp, có chút giống thỏ nhỏ khiến Seulgi muốn ngắm nhìn thật lâu. Gương mặt này khiến Seulgi phải tự hỏi nếu như Joohyun trở thành 1 idol thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người say đắm trong sự xinh đẹp này, cả tính cách của chị ấy..Tuy là không phải hoàn hảo nhất về mọi mặt nhưng cũng là 1 cô gái nhỏ tuyệt vời, xứng đáng được yêu thương.

"Seul..em đói"-Joohyun lẩm bẩm.

Cơ mà khoan...cái người này mới vừa xưng gì với Seulgi đó? Ngơ ngác 1 chút, cẩn thận kiểm tra lại có vẻ là vẫn chưa hoàn toàn thức giấc, hình như chỉ là nằm mơ thôi. Đáng iu nhỉ? Đến cả mơ mà cũng thấy mình còn có đồ ăn. Xem ra sau này có thời gian vẫn là nên dẫn chị ấy đi ăn nhiều 1 chút, bồi bổ 1 chút Baechu của mình ú ú cũng rất xinh mà. Bất ngờ với suy nghĩ của bản thân lần 2 trong ngày..Kang Seulgi ơi là Kang Seulgi cái gì mà của mình chứ tỉnh táo lại xem nào.

Trong khi Seulgi còn đang bối rối với cảm xúc của bản thân thì Joohyun cũng có chút dấu hiệu muốn tỉnh giấc minh chứng là cánh tay làm gối cả đêm qua cho nàng tiểu thư họ Bae của bạn nhỏ họ Kang đã có dấu hiệu muốn lên tiếng cho thấy sự hiện diện của bản thân. Tình trạng chung của những người tương đối quen trở mình khi nằm nghiêng bỗng dưng 1 hôm lại chỉ nằm yên đúng 1 tướng ngủ là..tê chữ ê kéo dài. Nhưng mà tại cũng đáng nên là không sao cả.

Không có thanh âm nào cả chỉ đơn thuần là 1 tay nhỏ vòng qua vai Seulgi kéo sang 1 chút, 1 nàng thỏ nhỏ chính thức chiếm dụng không gian ấm áp ở hỏm cổ Seulgi, ôm chặt. Với những tình huống bất chợt thế này thật khó để khiến trái tim bình tĩnh mà. Chạy marathon như thế nếu về lâu về dài có nên đi khám tim không ta..thiệt là quan ngại ghê.

"Hyun chị thức chưa?"-Seulgi nhẹ nhàng nhìn người trong lòng hỏi.

"Hưm..1 chút nữa thôi~"-Joohyun đáp, tông giọng cho thấy chủ nhân nó vẫn chưa đánh giá cao về việc thức dậy hoàn toàn.

Nếu chị ấy vẫn chưa muốn thức vậy mình sẽ để chị ấy ngủ thêm 1 chút cơ mà phải xem điện thoại đã. Nghĩ là làm Seulgi với tay lên trên gối đầu của mình lấy điện thoại. Trời ạ 102 cuộc gọi nhỡ, 1 loạt tin nhắn được nhắn đi mọi người thật sự đã rất lo lắng cho sự vắng mặt đột ngột của Seulgi nói mới nhớ mấy hôm nay tâm trạng bạn nhỏ họ Kang còn có chút không tốt ây không phải bọn họ lo mình sẽ làm gì tiêu cực đó chứ.

Vừa nói xong cũng là lúc điện thoại lần nữa vang lên tiếng chuông thông báo cuộc gọi vì lúc nãy Seulgi đã vô tình gạt nút bật chuông thông báo. Nhanh chóng bắt máy sau đó nhìn xuống thấy ai kia đang nhíu mày, 1 bên nghe điện thoại 1 bên xoa xoa lưng vỗ vễ người trong lòng.

"Kang Seulgi cậu còn sống đó chứ?"-Seungwan muốn la làng khi thấy bạn thân bắt máy.

"Cậu nhỏ tiếng 1 chút, thật là mới sáng sớm không phải mình bắt máy thì còn có thể là ai nữa chứ"-Seulgi càm ràm đáp.

"Vì sao a, đừng nói với mình cậu còn muốn ngủ đó nha trời sáng rồi mà. Cả đêm qua cậu đi đâu đó làm bọn mình lo muốn chết"-Seungwan nói.

"Son sóc chuột cậu đã xem giờ chưa thế mới có 7h sáng thôi đó. À mình có chút việc cần ra ngoài, xin lỗi mọi người nha nhất thời mình quên mất không thông báo"-Seulgi nói, dù sao lỗi 1 phần cũng do mình hôm qua nóng lòng muốn gặp Joohyun nên quên mất cả chuyện này.

"Hửm? 7h sáng. À haha xin lỗi nha tớ không để ý cơ mà nếu cậu ổn rồi thì để tớ báo mọi người. Vậy nha tớ cúp máy đó"-Seungwan nói, còn chưa để đối phương phản ứng đã trực tiếp cúp máy.

"Seul..chuyện gì vậy?"-Joohyun thắc mắc. Đúng là rất uy tín nha, nói nằm thêm 1 chút là đúng 1 chút thôi.

"Hehe cũng không có gì, tối qua em đi vội quá nên quên báo mọi người thôi. À mà chào chị buổi sáng"-Seulgi cười đáp.

"Chào buổi sáng Seulgi"-Joohyun cười nói, cảm giác ngủ ngon dậy cả người thoải mái hẳn.

"À mà Hyun nè hồi nãy em vô tình nghe được 1 chuyện à, chị biết gì không?"-Seulgi cười gian nói.

"Chuyện gì cơ?"-Joohyun thắc mắc, sao cái đứa nhỏ này tự dưng mặt gian thế nhỉ không lẽ lúc ngủ mình nói mớ gì đó, ơ nhưng mà lúc đó Seulgi cũng đang ngủ mà.

"Lúc nãy..em nghe chị gọi tên em sau đó.."-Seulgi nói cố ý ngập ngừng 1 chút "sau đó xưng em với em và nói là chị đói".

"Cái đó chắc em nghe lầm thôi, không à không có đâu"-Joohyun ấp úng nói. Thiệt không tin bản thân làm sao có thể như vậy chứ mặc dù đúng là lúc nãy mình có mơ thấy cả 2 đi ăn nhưng mà..nhưng mà..aiss thiệt là.

"Haizz biết thế lúc nãy em đã ghi âm lại làm bằng chứng rồi, lúc đó tông giọng của chị đáng yêu lắm đó nha Hyun ah~"-Seulgi cười đáp nhìn thấy má ai kia ửng hồng vì ngại hì thiệt là đáng yêu ghê, nhìn thế nào cũng không có cảm giác chị ấy vậy mà lớn hơn mình 3 tuổi a.

"Em..em Kang Seulgi em đáng ghét"-Joohyun bất lực nói xoay mặt đưa lưng về phía Seulgi, người ta ngại muốn xỉu mà cứ ghẹo người ta quài. Nhìn không ra cái sự bá đạo của Bae tiểu thư tối qua đi đâu nữa rồi.

"Ấy nè nè quay đi đâu, em là còn đang muốn nhìn chị nha. Thỏ con đáng iu mau qua đây nào"-Seulgi nói, không biết nắng có khiến gan gấu to hơn không nhưng mà sự ngác tối qua đã bị quăng đi đâu mất. Dùng tay giữ vai Joohyun xoay người nàng lại, vô tình mất đà thế nào lại xảy ra tình trạng có chút ám mụi này. Joohyun thì quay lại rồi đó nhưng mà 2 tay Seulgi thì chống 2 bên cũng may là đang ngồi nếu không..

"Seulgi.."-Joohyun gọi, chớp chớp mắt, tự dưng sao mà hồi hộp vậy nè.

Gương mặt này, ánh mắt long lanh này...những tình huống như thế này theo thường lệ thì tiếp theo đó sẽ xảy ra 1 khung cảnh lãng mạn. Đáng tiếc, 1 cơn đau đầu đã cuốn trôi sự ám mụi trong căn phòng này đi.

"Ah..."-Seulgi ôm đầu nói, lại 1 lần nữa khuôn mặt đó, giấc mơ hôm đó rốt cuộc là sao chứ.

"Seul em làm sao vậy?"-Joohyun lo lắng nói, ngồi dậy đỡ lấy Seulgi liền thấy trên trán người ta toàn mồ hôi, cặp chân mày cũng vì cơn đau đầu mà cau thật chặt. Sao mà tự dưng trong lòng nàng đau quá.

"Tự dưng em có chút nhức đầu, chị đừng lo nữa em không sao rồi"-Seulgi nói, cố gắng trấn an đối phương. Hình ảnh kia đã lâu rồi mới xuất hiện, suýt chút Seulgi cũng quên luôn nó.

"Ừm, không sao nữa là tốt rồi. Seul đừng cau mày nữa, thật xấu"-Joohyun lau mồ hôi cho Seulgi cong chậm rãi nói.

"Được được em không cau nữa nhưng mà Hyun cũng đừng cau nữa được không?"-,Seukgi cười đáp, cái người này còn chê người ta trong khi mình có kém cạnh gì đâu.

"Ừm, chị biết rồi nhưng mà nếu như em còn khó chịu thì phải nói cho chị biết ngay đó"-Joohyun nói.

"Tuân mệnh Bae đại tiểu thư. À mà hôm nay ừm hôm nay cho em ở lại phòng chị nha đến tối em sẽ về, hiện tại không dễ ra ngoài"-Seulgi nói, đến giờ mới nhớ ra vấn đề nan giải.

"Như vậy cũng được, chị đây cũng không muốn mang tiếng chứa chấp trộm trong phòng đâu"-Joohyun hất tóc nói, bước chân xuống giường.

"Thật là, hẳn là vậy luôn"-Seulgi cười đáp, nào thì không chứa chấp đúng là nói 1 đường làm 1 nẻo.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì Joohyun cũng rất rộng rãi kiếm 1 bộ quần áo khác cho Seulgi, dáng người cả 2 cũng không chênh lệch nhiều lắm nên cũng không quá khó để lựa chọn. Hoàn thành xong thì Seulgi sẽ ở lại trong phòng còn Joohyun xuống nhà phân phối công việc với lại gọi người chuẩn bị đồ ăn mang lên phòng.

Giờ có dịp thong thả để ngắm mới thấy phòng của Joohyun cũng rất xinh, tối giản, không có quá nhiều màu nổi bật nhưng mà cảm giác rất ấm áp, thoải mái, đồ đạc không nhiều lắm nhưng bù lại có mấy tấm ảnh lúc nhỏ và mấy tấm trong quá trình trưởng thành được decor cẩn thận, ngăn nắp. Cảm giác sống rất có kỉ luật à còn có trên gối vương lại mùi hương tóc của Joohyun nữa. Thật thơm, bạn nhỏ họ Kang lại được dịp vì thế mà ngẫn người.

=============End Chap 23=============



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com