Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Lộ diện, kẻ phản bội đầu tiên hay duy nhất?

"Chuyện gì vậy Sunmi unnie"-Seulgi thắc mắc vừa cất giày lên tủ xong quay người lại liền thấy YooA bị trói ngồi trên ghế. "YooA em..em làm sao vậy?".

"Seulgi unnie cứu em với 3 người họ điên rồi, đáng sợ quá"-YooA tỏ vẻ đáng thương nói, nước mắt lăn dài tỏ vẻ mình vô tội.

Nhắn vội tin báo mình đã về nhà an toàn cho Joohyun, Seulgi vội đến chỗ mọi người YooA thấy vậy cũng khéo léo cười nhếch tưởng rằng mình đã thành công thì kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

"Sunmi unnie chị tìm được gì rồi sao?"-Seulgi nghiêm túc hỏi. Mặc dù trong lòng cũng rất lo lắng về kết quả vì nó liên quan đến lòng tin và tình bạn của cả nhóm nhưng mà nếu đã là sự thật thì cho dù có trốn tránh cách mấy nó cũng sẽ không thể thay đổi.

"Vốn dĩ bọn chị vừa về nhà vì YooA chưa tỉnh nên cũng không nghĩ sẽ tự tiện vào phòng em ấy nhưng mà sau khi xem tin nhắn của em thì quyết định để Sunmi vào phòng cô bé kiểm tra 1 lượt thì phát hiện ra bản khế ước này"-Moonbyul nói.

"1 tờ khế ước ở thời buổi hiện tại thì nghe khá lạ nhưng đến khi đọc bảng nội dung của nó thì đúng thật là không thể tin nổi. Chẳng trách dạo gần đây xảy ra những chuyện như vậy trong khi chúng ta luôn cẩn thận về thân phận của mình"-Yongsun nói.

"YooA, em thật sự bất mãn với chị đến vậy sao?"-Seulgi thất vọng nói, nhìn giấy trắng mực đen in rõ ràng có cả chữ kí và dấu mộc thế này làm sao có thể là giả chứ. Khế ước giám sát, đốc thúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ..nhất định phải làm không được hủy bỏ.

"Phải đó là em làm thì sao, trước đây chị chưa từng như vậy. Chúng ta đối mặt với những phi vụ thế này cũng đâu phải lần đầu vì cái gì phải từ bỏ chứ, huống hồ lần này còn có thể giúp 1 gia đình đoàn tụ. Chỉ vì chị ta mà chị khựng lại, chị do dự, chỉ vì chị ta mà chị lớn tiếng với em. Có đáng không chứ, người ta là Bae đại tiểu thư đó chắc gì người ta tiếp cận chị mà không có mục đích chứ?"-YooA bùng nổ nói, không phũ nhận nữa cũng chẳng khóc nữa 1 nụ cười xuất hiện nhưng nó ảm đạm đến lạ.

"Yoo Shi Ah, em thôi đi. Joohyun unnie không phải người như thế"-Seulgi tức giận nói. Đúng là bản thân có do dự, đúng là Seulgi đã thực sự đặt tâm tình vào chuyện lần này 1 cách nghiêm túc nhưng nó không có nghĩa là Joohyun là 1 người xấu như vậy. Joohyun trong suốt thời gian qua tuyệt đối không phải là người vì bảo vệ trách nhiệm của mình mà lợi dụng người khác như vậy.

"Hah, chị nhìn chị xem mới đó đã kích động như vậy. Đáng lẽ lúc đó ở bệnh viện em nên chọn tên nào đó nhắm chuẩn xác hơn mới phải, à mà không đúng đáng lẽ em nên về sớm hơn 1 chút lúc đó chị ta đừng hòng cướp chị khỏi em"-YooA cười nói, sự bất cần dần được đẩy lên cao hơn.

"Em.."-Seulgi thực sự cạn lời với sự mù quáng của người trước mặt, sớm biết như vậy đã thẳng thắn mà thức tỉnh YooA từ sớm chứ không phải quá để tâm đến tình bạn này mà nhắm mắt cho qua như vậy.

"Seulgi, em bình tĩnh 1 chút. YooA hiện tại không tỉnh táo, việc chúng ta cần làm là tìm ra cách mà con bé thao túng những người kia chứ không phải đứng đây tiếp tục tranh cãi"-Moonbyul nói, nhìn đến đứa em đang nắm chặt tay lại của mình cố gắng trấn tỉnh. Hiện tại không phải lúc thích hợp để tranh cãi hay đánh nhau.

"À cái đó lúc nãy mình vào phòng con bé còn tìm được cả cái này"-Sunmi nói, chợt nhớ ra chiếc hộp bên cạnh tờ khế ước tính đem đi kiểm tra xong mới nói mà đến mức này hẳn là có liên quan đến việc này rồi.

4 người nhìn đến chiếc hộp này, cẩn thận lấy bao tay mở ra nhìn thì thấy nó là 1 loại bột mịn có chút lấp lánh nhưng mà YooA làm sao có cái này.

"Sunmi unnie không nghĩ chị giỏi tìm đồ đến vậy đấy. Mấy người cẩn thận đó vô tình hít phải, phát điên cả lên thì đừng có mà đổ cho tôi"-YooA trào phúng nói.

"Vậy xem ra đây chính là lí do những người đó luôn cùng 1 tình trạng khi tấn công chúng ta. Bae Chanhyuk chắc chắn không thể tìm được loại bột này như vậy có thể là ai chứ, phù thủy kia sao?"-Moonbyul nói.

"Tốt nhất chúng ta cứ cất cái này cẩn thận tránh ai đó có thể tiếp xúc nó đã. À còn có vì cái gì mà em ra tay với Sejeong và Seungwan còn có cả cô bé Somi kia nữa, là có người chỉ thị sao?"-Seulgi nghiêm túc nói.

"Cần gì ai ra lệnh chứ đơn giản mà, lúc đầu là do Sejeong tự cậu ta xui xẻo ai bảo cậu ta đón tiếp 2 người sau đó lại nhiều chuyện với Seungwan, còn con bé Somi kia thì ai kêu nó cứu Sejeong chứ. Đã vậy Sejeong và Seungwan còn nghi ngờ tôi cho nên làm gì có cách nào khác chứ phải dạy cho họ 1 bài học thôi"-YooA lạnh lùng nói giống như thể việc này là 1 việc rất đương nhiên.

"YooA, cậu thật sự chọn phản bội mọi người sao?"-Sejeong lên tiếng, vốn dĩ không an tâm để 2 người kia ở lại bệnh viện nhưng appa Somi cũng ở đõ nên đành về nhà tắm rửa, lấy vài bộ đồ rồi mới quay lại. Vừa về đến nhà lại nghe câu nói này của YooA, tình bạn bao nhiêu năm cứ vậy mà xuất hiện vết nứt, bản thân vậy mà trở thành cái gai trong mắt người bạn này.

"Sejeong em về rồi sao?"-Yongsun phản ứng nhanh nói. Những lời nói vừa rồi người như mình còn cảm thấy đau huống hồ người trực tiếp bị chỉ đích danh là Sejeong và Seungwan.

"Em về lấy đồ 1 chút sẽ quay lại với Seungwan unnie với Somi, vết thương của cả 2 người họ cũng không nặng lắm chỉ là cần ở lại theo dõi mấy hôm rồi sẽ về. Mấy ngày tới em sẽ ở bệnh viện chuyện còn lại mọi người giúp em giải quyết nhé"-Sejeong cười buồn nói.

Tĩnh lặng, rõ ràng là mọi người đều đồng ý với Sejeong nhưng mà bầu không khí hiện tại nặng nề, u ám đến lạ.

"À nếu cậu dọn đồ thì dọn giúp tôi luôn nhé, tôi cũng chẳng thiết tha gì ở lại cái nơi này nữa phiền chết đi được tình cảm cái gì chứ"-YooA nói "Tình cảm cái gì với loại người nhu nhược như chị" nhìn thẳng Seulgi soáy sâu vào ánh mắt ấy ai oán nói. Cũng chẳng biết là đang trách mình hay trách Seulgi nữa. Làm đến mức này rốt cuộc thật sự chỉ vì yêu thôi sao.

"Tôi không rảnh, đồ của cậu thì tự đi mà dọn. Tôi không có nhu cầu chạm vào đồ của 1 kẻ méo mó như cậu"-Sejeong lạnh giọng, dứt khoát nói. Có những thứ đến cùng cho dù tiếc nuối, không cam tâm cách mấy vẫn là không thể giữ lại chẳng hạn như tình bạn này.

Đợi Sunmi cởi trói xong thì YooA cũng đi dọn đồ, từ giây phút này gia đình bọn họ chính thức mất đi 1 thành viên. Buồn đó nhưng còn cách nào nữa đây khi người đó chọn quyết tâm rời đi, huống hồ nếu giữ lại thì không biết nguy hiểm nào sẽ tiếp tục với bọn họ nữa.

"Em có thể rời đi nhưng vật này thì nhất định phải để lại"-Moonbyul nói nhìn đến chiếc hộp trên bàn.

"Cái đó ấy hả, nếu chị thích thì cứ giữ đi tôi cũng chẳng cần"-YooA nói sau đó còn chậm rãi quay lại nhìn Seulgi "Chị nhớ mà bảo vệ họ Bae cho kĩ vào đó nếu có cơ hội tôi tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Nhất định sẽ khiến chị ta đau đớn đến tận cùng để cả đời chị sống trong hối hận".

Cau mày, những lời nói nhẫn tâm này có thể thốt ra 1 cách nhẹ nhàng đến như vậy cộng với ánh mắt đó bấy nhiêu cũng có thể chứng minh YooA không hề nói đùa. Nhìn cách ra tay với Seungwan và Sejeong khiến Seulgi cho dù tức giận cách mấy cũng không khỏi lo lắng.

Đến lúc YooA ra đến cửa thì bầu không khí vẫn cứ như vậy mà ảm đạm. Sunmi ra mở cửa cho YooA rời đi, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi...

"Em làm tốt lắm, giờ thì đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa nhé YooA-ssi"-Sunmi nhếch môi nói, ánh mắt khi nhìn lên cũng đã đổi sang màu đỏ nhưng sau đó lại trở về màu sắc cũ. Ánh mắt này thật sự khiến 1 người như YooA cũng phải bận tâm, chị ta nói như vậy là ý gì chứ?.

=============End chap 28=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com