Chap 30: Kí ức mới và cũ
Trong khi ở nơi nào đó có 2 người đang ngọt ngào tâm tình với nhau thì có 1 bóng dáng đơn độc trên phố, không phải không có nhà để về cũng chẳng phải không nó nơi ấm áp để nghĩ đến. Là tự bản thân muốn trở mặt, là tự bản thân muốn rời đi vậy thì có tư cách gì mà tiếc nuối dự ấm áp ở nơi đó chứ.
Độc mồm độc miệng cách mấy suy cho cùng cũng chỉ là 1 cô gái nhỏ với 1 trái tim tổn thương. Có người họ chọn cách đối mặt, chấp nhận, và bước tiếp còn có người chọn ở lại tại thời điểm đó, đau lòng, dằn vặt, trốn tránh. Đứng trước tình cảm lâu năm như vậy, đâu phải nói 1 tiếng buông thì tất cả cảm xúc cứ như vậy mà tan biến.
YooA lững thững nhớ lại đoạn đường này, đoạn đường đã vô tình đưa cô đến gặp 1 người kì lạ với bộ vest đen, nhìn trong lịch lãm sang trọng đó nhưng mà cô ta vẫn toát lên vẻ gì đó u ám đến lạ, hôm đó cũng vì cảm xúc hỗn độn trong lòng mà YooA thậm chí chẳng thể nhớ ra mùi nước hoa trên người cô ta quen thuộc đến lạ. Dù rằng 2 người hẳn là lần đầu vô tình va phải nhau đi, người đó đeo khẩu trang, đội nón nên cũng chẳng thể hình dung chính xác dung mạo thế nào. Chỉ là vóc dáng đó, mùi hương đó giờ ngẫm lại YooA có chút sợ hãi rồi.
Nếu như lúc đó YooA tỉnh táo hơn, nếu như lúc đó không phải bản thân mình bốc đồng thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Có phải hiện tại mọi người vẫn là 1 gia đình vui vẻ bên nhau hay không, có phải Seulgi và mình vẫn còn là bạn tốt hay không?. Vô thức nhớ lại những lời nói khi đó với Seulgi khiến trong lòng YooA lạnh ngắt, bản thân từ bao giờ có thể thốt ra những lời ác độc đến vậy chứ. Đây đâu còn là đơn thuần yêu, đâu còn là đoạn tình cảm mộc mạc mình vẫn luôn cố giấu nó đi khỏi Seulgi. Đây rõ ràng là sự ích kỉ.
Tùng chút từng chút kỉ niệm cứ như 1 thước phim xoay chậm trở lại, rõ ràng Seulgi chưa từng để xảy ra 1 hành động nào quá phận hay mập mờ với YooA, tất cả chỉ đơn thuần là giao tiếp giữa 2 người bạn với nhau. Kì thật đối mặt với tình cảm con người ta luôn vô thức mà giành tất cả sự quan tâm để hướng về người mình yêu thích, vì vậy cho nên là so với chán ghét..có được yêu hay không bản thân vẫn luôn rõ nhất, có chăng chỉ là bản thân mình hiểu rõ nhất nhưng vì 3 chữ "không cam tâm" để rồi chính mình gạt mình, tự mình ôm lấy sự cố chấp, tự mình bất chấp tất cả và rồi tự mình khiến cho chính trái tim của mình hằn thêm nhiều vết xước, những vết xước lại 1 lần 1 lần chồng chất lên nhau..vô tình chút thôi thì sẽ lại rỉ máu. Chung quy là ra cớ sự như hiện tại rồi còn có thể đổ lỗi do ai nữa chứ, tại mình cả thôi.
Mưa rơi, 1 trận mưa thật lớn trút không nương tình lên 1 người đang đau lòng, đang tự trách đến cực điểm. Trùng hợp ai đó từng nói hôm nào con người có tâm sự thì hôm đó trời sẽ mưa, hôm nay không chỉ có mưa mà còn có gió rất lớn. Bất giác khiến YooA thấy mình cô độc đến lạ. Cuối cùng mảnh kí ức đó cũng xuất hiện, mảnh kí ức về người đã thay đổi cuộc đời của YooA.
"Hey mỹ nữ, em có việc gì buồn sao?"-người đó nói.
"Có chút buồn chán nhưng không liên quan đến cô, đừng tránh đường của tôi"-YooA đáp.
"Để tôi đoán xem, nhìn nét mặt của em hẳn là vừa mới thất tình đi. À không là mới bị từ chối, nếu tôi đoán đúng có muốn cùng tôi vào kia uống 1 chút?"-người đó nói tay chỉ vào 1 hàng ăn nhỏ bên đường với tấm bạc che màu cam quen thuộc.
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao, nhìn không khác gì mấy người đa cấp. Nếu không nhờ bộ vest tôi còn nghĩ cô là kẻ bợm rựu nên là đó tránh giùm cho"-YooA chán ghét, thẳng thắn từ chối. Những kẻ trông xấu xa thế này đối với người như cô một chút hứng thú cũng không có.
"Hừm, cần gì phải vội vàng như vậy 1 lúc cũng không mất bao nhiêu thời gian của em mà. Nếu như tôi nói tôi có cách giúp cho em lấy lại thứ em muốn thì thế nào?"-người đó cười đáp.
Và đó cũng là khởi nguồn cho tất cả những việc gần đây, nói đi cũng phải nói lại người đó thật sự rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác, khiến người ta không cách nào phản biện lại những gì mình nói, cảm giác như thấu hiểu nhưng cũng như cố ý bày ra dáng vẻ đó. Vóc dáng đó, mùi hương đó, còn có mặc dù là mời mình vào hàng ăn nhưng người ăn uống nhiều nhất vẫn là mình người kia cơ bản chưa từng động đũa hoặc uống 1 chút nào cả. Còn không phải sợ mình nhận ra thân phận thật sao. Ngay lúc này giọng nói của 1 người lại vang vọng trong đầu.
"Em làm tốt lắm, giờ thì đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa nhé YooA-ssi"
Kết quả rõ ràng đến vậy cho dù có muốn không tin cũng là không thể, đến cùng người mà mình không ngờ nhất lại tiếp cận mình 1 cách có chủ đích, người ta không phải cố lờ đi tình cảm của người ta, cố tỏ ra là bản thân ổn hay là chấp nhận nó mà thực ra chỉ là tự dằn lòng để vạch ra 1 kế hoạch khác mà thôi, mà sự thật đáng buồn là cô chính là 1 quân tốt thí trong ván cờ này của người ta. Lúc này YooA hối hận rồi, lo sợ rồi, nhưng mà nếu đem tin này nói cho Seulgi liệu chị ấy sẽ tin mình chứ, hẳn là không đi. Ai lại đi tin người đã từng phản bội mình kia chứ.
"Seulgi này, chị có chút thắc mắc. Bên cạnh em hiện tại không có ai chứ?"-Joohyun nói.
"Ừm hiện tại chỉ có mình em, xảy ra việc gì sao?"-Seulgi thắc mắc.
"Chị biết là bản thân có vẻ hơi đa nghi và không đúng nhưng mà chị chỉ là chị không hiểu vì sao người đó lại tìm được và chắc chắn rằng YooA sẽ giúp người đó, trong khi giống như em nói đó thân phận của mọi người chưa từng lộ ra ngoài"-Joohyun nói, cũng khá đắn đo nhưng cuối cùng vẫn chọn quyết định hỏi Seulgi.
"Em cũng đang khó hiểu ở đây, việc YooA có tình cảm với em, việc em xác nhận mình chưa từng có tình cảm với em ấy cũng chỉ có chúng ta biết chưa từng lộ ra ngoài như vậy sẽ rất khó để từ bên ngoài xác định kế hoạch chia rẽ bọn em, chỉ là nếu như còn 1 người khác thì có thể là ai được chứ"-Seulgi nói, lỗ hổng trong việc này tuy không đến mức quá lớn nhưng thực sự có thể ra đòn khiến YooA chấp nhận ý tưởng đó hẳn không đơn giản chỉ là ăn may.
"Trước mắt có lẽ vẫn sẽ chưa có động tĩnh lớn nhưng mà em nhất định phải cẩn thận đó"-Joohyun nói, không khỏi lo lắng khi biết việc Seungwan và Sejeong xảy ra chuyện là vì đã có nghi ngờ YooA.
"Em biết mà, cả chị nữa đó. Nếu có thể thì nghỉ ngơi sớm 1 chút đừng thức khuya quá cũng đừng bỏ bữa, em không muốn thấy Bae đại tiểu thư gầy ốm xanh xao đâu"-Seulgi cười nói.
"Biết rồi, người ta cũng không phải heo đâu mà em suốt ngày cứ lo nhắc chuyện ăn uống. Hay là em muốn chị béo ra không xinh đẹp nữa để đi kiếm người khác đây?"-Joohyun nghi hoặc nói.
"Chị nghĩ đi đâu vậy, có tia người khác cũng là chị tia chứ. Em còn đang trong tâm thế sợ bắp cải nhà mình bị heo rừng gặm mất đây nè làm sao mà đi kiếm người khác nổi chứ?"-Seulgi đáp, mặc dù là có hơi song tiêu khi mà kể đến 1 số việc chẳng hạn như việc mình ghẹo Joohyun được nhưng người khác ghẹo thì sẽ lại khó chịu hay là thoải mái trong việc Joohyun tia người khác nhưng người khác tia lại thì lại bất an vậy.
Dặn lòng mình là hạnh phúc của chị ấy cho dù chị ấy có chọn ai đi nữa thì cũng không sao cả vì người đó mang lại hạnh phúc cho chị ấy, có thể khiến chị ấy rung động kể cả khi người đó có thể không phải mình..nhưng mà mặt trái của câu dặn lòng này, nó lạ lắm.
"Seulgi, trí tưởng tượng của em cũng phong phú thật đó"-Joohyun bị Seulgi chọc cười nói, cái gì mà bắp cải bị heo rừng gặm mất, đây là cái lí lẽ kiểu gì vậy.
"Tưởng tượng gì chứ cái này gọi là tả thực đó, em cũng đâu phải tiên nhìn người mình thương đi với người khác mà 1 chút cảm giác đau lòng cũng không có, rộng lượng thì có thật nhưng mà cho dù còn 0,1% cơ hội thì em vẫn muốn giữ chị cho em mà"-Seulgi nói.
"Seulgi, em thật sự thương chị sao?"-Joohyun hỏi.
"Ừm, cũng không biết từ lúc nào..đã bắt đầu nghiêm túc thương chị đến hiện tại cho dù chị không thương em cũng không làm sao cả, em vẫn sẽ như vậy thương chị thôi"-Seulgi điềm đạm nói, bối rối, lo lắng nhưng mà cũng không muốn phũ nhận nữa.
"Như vậy có thể sẽ thiệt thòi cho em đó"-Joohyun nói. Nàng thật sự cần thời gian để nghiêm túc nghĩ về chuyện này.
"So với để lạc mất chị thì cứ như hiện tại là được, em ổn mà không sao đâu. Nên là đừng lo lắng cũng đừng áy náy với em, có những việc em làm đơn giản vì em muốn và có những việc khi chị vui thì em cũng vậy nên là chị cứ ở yên đó để em thương chị là được. Nhân lúc tay chị chưa có ai nắm, em không muốn em sẽ vì chút tự ti, lo được lo mất mà hối hận cả đời đâu"-Seulgi nói.
"Ừm, chị biết rồi"-Joohyun cười đáp.
Đoạn hội thoại ngắn cuối cùng trước khi điện thoại của cả 2 bắt đầu có dấu hiệu báo động rằng nó sẽ sớm vào thẳng giai đoạn nghỉ ngơi và vui lòng cắm sạc. Tâm tình thêm 1 lúc, bầu không khí ngọt ngào vẫn còn đó chỉ là sau tối ngủ ngon hôm nay hẳn là có 2 người sẽ bắt đầu cần nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cả 2 rồi đây.
==============End chap 30============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com