Chap 36: Sự ám mụi nó phảng phất đâu đây
"Đồ ngốc, cảm ơn em vì đã lo nghĩ cho chị nhiều như vậy"-Joohyun cười nói. Mắt đối mắt với Seulgi "Sau này nếu như không có em thì chị biết phải làm sao đây?".
"Sẽ không sao cả, vì em sẽ không rời đi đâu cả. Trừ phi chị muốn như thế"-Seulgi dịu dàng nói.
"Nếu em đã nói như vậy thì.."-Joohyun kéo dài câu nói chậm chậm tiến lại phía Seulgi vòng 2 tay sang cổ đối phưông trực tiếp nhắm mắt hướng môi Seulgi hôn nhẹ 1 cái rời ra cười nói "Đừng đi đâu nữa cả, chỉ bên cạnh chị thôi, được không Seulgi?".
"Chỉ bên cạnh chị, thương mình chị thôi"-Seulgi đáp dĩ nhiên không quên hôn lại nàng 1 cái. "Với lại dù sao thì so với babo thì em vẫn thích nghe chị gọi em là yeobo hơn".
"Dẻo miệng"-Joohyun cười nói, nhích người thêm 1 chút vùi mặt vào lòng Seulgi cảm nhận nhịp tim của người mình thương.
"Thỏ con của em thích là được mà"-Seulgi đáp vòng tay lại ôm người kia chặt thêm 1 chút, những lúc thế này cảm giác Joohyun vẫn là dễ thương nhất xong chợt nhớ ra vấn đề gì đó "Hyun này, chị không khó chịu với mùi trên người em sao?". Mặc dù là qua 1 đêm thì có vẻ đã bớt đi nhưng mà vẫn có chút..
"Ừm, vì là em. Cơ mà đúng là có chút khó chịu đó"-Joohyun ngước mặt lên nhìn Seulgi nói. "Cho nên là cởi áo của mấy người ra đi nhanh lên".
"Ách, chị nói cởi?.."-Seulgi có chút không tin vào tai mình, chị ấy mới vừa rồi là nói mình cởi áo ấy hả?.
"Lúc nãy em nói nếu chị cảm thấy thiệt thòi thì chị có thể nhìn lại mà, thế nào cưa đổ được người ta rồi nên muốn nuốt lời?"-Joohyun nheo mắt nói.
"Em em làm sao có thể như vậy chứ, chỉ là nhất thời nhất nhất thời chưa thích nghi thôi"-Seulgi ấp úng nói, thận trọng cởi áo.
"Vậy sao, khi nãy em còn nói là gì mà trên người chị có gì thì em cũng có vậy thì việc gì phải ấp úng như vậy chứ"-Joohyun cười nói, lần này là họ Kang tự gây chuyện nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, không có ý nghĩ gì đen tối đâu.
"Em, haizz như vầy được rồi chứ"-Seulgi thở dài nói, sớm biết vậy đã không nói mấy lời kia.
"Còn cả cái này nữa"-Joohyun nói, ngón trỏ gõ nhẹ vào giữa ngực Seulgi ý chỉ bra của Seulgi. Cái tình huống hiện tại nói không ám mụi thì đúng là nói dối mà.
"Em.."-Seulgi muốn từ chối nhưng lại nhìn đến ánh mắt của Joohyun, lại mềm lòng và thế là lại cởi. "Dù sao em cũng cởi rồi có phải chị cũng nên.." bất giác muốn đòi lại chút công bằng.
"Người ta chỉ là muốn nhìn lại em 1 chút, tối qua dù sao em cũng nhìn rồi mà.."-Joohyun ủy khuất nói, mắt cũng không thành thực tia đến cơ bụng của người kia, tuy không phải 1 pack 6 muối sầu riêng cơ mà số 11 này thực sự là đẹp quá mức đi. Nghĩ nghĩ lại nghĩ đến chiếc bụng nước lèo của mình, rõ ràng Seulgi còn ăn nhiều hơn mình vì sao mà chỉ có mỗi mình là như vậy chứ.
"Được rồi mà, là em không tốt, đều cho chị nhìn"-Seulgi cưng chiều nói, lại nhìn đến ánh mắt người kia nhìn bụng mình "Đừng xụ mặt xuống như vậy mà bụng chị cũng rất dễ thương".
"Em nói dối, bụng chị toàn nước lèo..dễ thương gì chứ"-Joohyun nói, dừng lại 1 chút "Em rõ ràng là có nhìn chị mà" rõ ràng nếu thật sự tập trung thì làm sao có thể nói câu này chứ.
"Ách..cái này"-Seulgi đáp, thôi không xong rồi chọc bảo bối dỗi rồi Kang Seulgi ơi là Kang Seulgi.
"Cứ cho là lúc đó em không nhìn như vậy hiện tại..."-Joohyun nói, trực tiếp cởi áo hừ dù sao thì cũng là người yêu rồi có gì phải ngại chứ Seulgi cũng đâu có ngại. "..hiện tại em còn thấy nó dễ thương không?"
"Hyun, chị..."-Seulgi ngạc nhiên nói sau đó lại nhìn đến đối diện, vóc dáng Joohyun nhỏ nhắn, thon gọn, bụng tuy là hơi nước lèo nhưng vẫn rất dễ thương còn có chỗ kia...
"Cởi cho em nhìn là muốn em nhìn bụng người ta không phải chỗ khác nha~mau thu lại cái ánh mắt sắc lang đó lại đi"-Joohyun nói trực tiếp kéo mền quấn lên cả 2, ánh mắt vừa rồi của Seulgi thành thật có chút khiến nàng cảm giác..chịu không nổi.
"Ai bảo Hyunie của em đẹp như vậy, với lại biết làm sao đây chị cũng đâu nói em chỉ được nhìn ở đâu"-Seulgi nói, vòng tay kéo Joohyun ôm vào lòng. Để nàng ngồi trong lòng mình, cả 2 đối diện nhau 2 chân Joohyun vòng qua eo Seulgi, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai Joohyun.
"Seul biến thái"-Joohyun nói, nhẹ nhàng cử động cố gắng tránh thoát điểm nhột nhột ở tai mà quên mất 2 người đang đối diện nhau, trong hoàn cảnh hiện tại. Đến khi dần dần cảm thấy cơ thể bắt đầu có dấu hiệu muốn tăng nhiệt, bắt đầu mất sức mới nhớ ra..ngực cả 2 trong lúc cử động đã vô tình ma sát với nhau. "Ưm.." âm thanh nho nhỏ phát ra, hơi thở cũng nhanh hơn 1 chút.
"Hyun, chị khó chịu ở đâu sao?"-Seulgi lo lắng nói, bất giác lại cử động và dĩ nhiên cử động nhỏ này cũng rất ảnh hưởng đến người trong lòng rồi.
"Seul..em, em đừng cử động nữa"-Joohyun nói, cố gắng bình tĩnh. Nàng cũng không phải còn nhỏ để mà nói hoàn toàn không biết những phản ứng kia của mình là thế nào, chỉ là hiện tại bọn họ cũng là mới xác định mối quan hệ, tiến triển nhanh quá nàng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
"Yên tâm em sẽ không làm gì khi chị chưa chuẩn bị đâu, thỏ con"-Seulgi nhẹ giọng nói, vỗ vỗ lưng Joohyun, nhận ra vấn đề hơi muộn vốn dĩ là không nghĩ đến giờ nghĩ lại đúng là..
"Seul, chuyện này"-Joohyun nói, thật muốn giải thích cử động lúc nãy của mình, còn đang nói thì Seulgi đã ngắt lời.
"Ngoan, em biết chị không cố ý. Lúc nãy là em chọc ghẹo chị nên mới ra như vậy"-Seulgi cười đáp, nhìn người trong lòng từ góc độ này thấy 1 chút má ửng hồng của nàng, tai to to cũng ửng đỏ, thật đáng yêu.
"Seul tốt nhất, làm sao có thể hiểu người ta như vậy chứ"-Joohyun cười nói.
"Vì em yêu chị đó, Kang Seulgi yêu Bae Joohyun nhất"-Seulgi cười đáp, hôn lên trán Joohyun.
"Chị cũng yêu em, Kang Seulgi"-Joohyun hạnh phúc nói.
"Hyun này, chị nghĩ sao nếu đổi sang xưng em với em?"-Seulgi nói, được voi nên muốn đòi tiên đây.
"Không, không thích đấy chị lớn hơn em những 3 tuổi vì cái gì phải xưng em với em"-Joohyun nói, còn có 1 lí do khác nữa là...nàng ngại đó.
"Vì chị là thụ được không, tiểu mỹ thụ của em"-Seulgi cười nói.
"Người ta ứ chịu đấy Seul làm gì người ta, thụ cái gì chứ hừ còn lâu"-Joohyun bĩu môi nói.
"Hừm, xem ra chưa cho chị thấy chút công lực của em thì chị chưa chịu công nhận đúng không?"-Seulgi nói híp mắt, trực tiếp nghiêng người đặt Joohyun áp dưới thân.
"Seul, em không thương người ta"-Joohyun nũng nịu nói, với những tình huống thế này cái sự nũng nịu của nàng chẳng khác nào thêm dầu vào lửa..cơ mà đấy là với ai ấy, với 1 Kang Seulgi cưng người yêu như mạng thì nó lại khác.
"Thương thương, thương chị nhất"-Seulgi nói, trở người đặt Joohyun nằm trên người mình, an ổn ôm lấy.
"Vậy là em chấp nhận chị là công rồi đúng không?"-Joohyun hí hửng nói.
"Ừm, chị là công...chúa của em được chưa?"-Seulgi cười nhìn bộ dáng hí hửng của người kia nói.
"Em, đáng ghét"-Joohyun nói, không thương tình ngắt eo người kia 1 cái. Được 1 lúc lại hướng Seulgi mè nheo "Seul, chị đói~".
"Vậy bây giờ phải làm sao đây, em cũng đâu thể tùy tiện trèo tường ra ngoài mua đồ ăn cho chị"-Seulgi nói, cũng muốn làm thật lắm chứ mà đâu thể quên mình đang ở đâu.
"Ở đây đi chị gọi người mang đồ ăn lên"-Joohyun cười nói "Dù sao chị cũng không muốn mới sáng sớm đã thấy cảnh lão công nhà mình bị chó rượt".
"Nè chị đừng có đánh giá thấp em vậy nha, em dù sao cũng là tuổi chó đó"-Seulgi đáp, rốt cuộc vẫn là vì tiếng gọi lão công của người kia mà vui vẻ "Bất quá nghe lời bà xã đại nhân của em 1 chút cũng không có việc gì đi".
"Biết nghe lời là tốt, đừng có để chị nghe em nói câu này với con nhỏ nào không thì coi chừng chị bảo Sooyoung thả chó ra cắn em"-Joohyun nhìn Seulgi cười hết sức thân thiện nói. Aigoo số phận của bạn nhỏ họ Kang từ ngày hôm đó cứ vậy mà bước sang 1 trang mới.
==============End Chap 36============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com