Chap 48: Nhà mới
Căn nhà rộng rãi lúc vào còn có bảo vệ chào đón khiến cả nhóm được 1 phen bất ngờ, không quá xa xoa nhưng đặc biệt ấm áp và an ninh, vừa bước vào phòng khắc thì mùi hương tinh dầu dịu nhẹ đã thu hút bọn họ. Tông màu trong nhà và nội thất cũng tất đồng bộ cả căn nhà cho thấy chủ nhân của nó là 1 người tinh tế còn có sự cẩn thận dọn dẹp trước khi bọn họ đến. Dưới đất có 3 phòng ngủ và trên lầu cũng thế, 2 phòng lớn 1 phòng nhỏ. Sejeong dĩ nhiên xí ngay căn phòng có treo hình của Somi rồi.
"Ennik tiểu thư nói thời gian tới mọi người sẽ ở đây nên tôi đã cho người dọn dẹp lại phòng ốc, tuểu thư sẽ tới đây sau khi cô ấy xong việc. Mọi ngưồi cứ thoải mái xem như đây là nhà, tôi là quản gia ở đây nhưng nếu mọi người ngại thì tôi có thể trở lại cùng những người phụ trách dọn dẹp vào thứ 4 và chủ nhật hằng tuần. Đồ đạc trong bếp cũng có đầy đủ, mọi người có thể ra ngoài mua thêm nguyên liệu hoặc gọi người chuẩn bị, số điện thoại được dán trên cửa tủ lạnh. Cảm ơn vì mọi người đã tin tưởng tiểu thư, chúc mọi người có 1 thời gian vui vẻ"-quản gia nói sau đó cuối người chào rồi rời đi, cả nhóm cũng lịch sự cảm ơn và cuối người chào lại bác ấy.
"Ennik tiểu thư là ai cơ?"-Seungwan thắc mắc. Trong khi cả nhóm còn đang hoang mang ngơ ngác nhìn Sejeong thì Sejeong đã kịp nhìn 1 vòng nhà lần nữa.
"À quên nói mọi người Ennik là Somi, tên đầy đủ của em ấy là Ennik Somi Douma còn tính theo họ tiếng Hàn thì em ấy tên là Jeon Somi. Đây là nhà của em ấy, người nhắn địa chỉ cho em cũng là em ấy"-Sejeong nói, gia cảnh của Somi thì mình cũng đã lãnh giáo qua, tận mục sở thị 1 lần nhưng mà kết quả lần này cũng vẫn là kinh ngạc 1 phen.
"Nói như vậy thì em ấy xem ra cũng đã xem được tin tức kia rồi, cơ mà Somi không có thắc mắc gì về chúng ta sao?"-Seulgi nói, dù sao bọn họ quen biết cũng không tính là lâu cho lắm mà không lẽ vì ảnh hưởng lối sống ở trời Tây mà em ấy thoáng vậy sao.
"Cậu đó, suốt ngày trong đầu chỉ toàn Joohyun unnie nên mới không biết đó thôi, từ hôm mình còn ở bệnh viện là người ta đã cho mình ra rìa rồi"-Seungwan cười nói, tinh nghịch huých nhẹ tay Sejeong. Cái gì mà nàng thơ, à thì nàng đã cứu ta nên giờ ta sẽ chăm sóc lại cho nàng, aigoo mấy chuyện này làm sao mà qua mắt được bà Wan giường bên chứ.
"Cái tên họ Son này, từ bao giờ mà cậu thích hóng chuyện tới vậy hả? Chà đúng là khác biệt của người có tình yêu à nha"-Seulgi cười nhìn bạn mình, cái mặt gian gian đắc ý kia xứng đáng bị ghẹo mà.
"Nè nè họ Kang cậu nói vậy mà cậu coi được á hả? Gì mà biểu hiện thay đổi vì tình yêu, nếu hóng hớt là liên quan đến tình yêu thì cậu cũng đang nói cậu luôn đó. Kang-thê-nô"-Seungwan vẫn mỏ nói, để xem cậu phản bác kiểu gì..
"Rồi thì cậu cũng sẽ đến ngày đó thôi~"-Seulgi nói, hí hửng cầm hành lí của mình lên lầu, vì đi quá gấp nên Joohyun cũng không có mang đồ theo nên Seulgi chỉ xách đồ của mình và nắm tay Joohyun về phòng.
"Cậu nói gì đó Kang Seulgi~"-Seungwan nói, còn tính xắn áo cải lộn thì người kia đã đi mất tiêu, nhìn lại bên cạnh còn mỗi Sooyoung uể oải chống nạng, cũng muốn về phòng lắm chứ mà tại ai đó chưa chịu về thôi.
"Chị về phòng được chưa?"-Sooyoung nói.
"À xin lỗi em, đi tụi mình về"-Seungwan đáp, cùng Sooyoung về phòng. Thôi vậy kèo này miễn cưỡng cho Seulgi thắng đi.
Mạnh ai nấy về phòng, trong lúc Sejeong đang lăn lộn trên giường đến suýt thì vui quá lọt luôn khỏi giường để hít lấy hít để mùi hương của chủ nhân căn phòng này vào buồng phổi và 1 Seungwan đang cố gắng dỗ dàng cô nàng họ Park của mình, 1 đôi vợ chồng "già" đang ôm nhau ngủ bù 1 cách hết sức yên tĩnh thì ở 1 diễn biến khác, 1 cặp đôi đang tình thương mến thương với nhau.
Đầu tiên là sấy tóc cho Joohyun nè, sau đó là quay lại bật máy xông tinh dầu nè, điều chỉnh nhiệt độ phòng lần nữa, quay vào nhà tấm lấy thau nước ấm và dịu dàng yêu thương chăm chút cho nàng tiểu thư họ Bae.
"Hyun chị chịu khó 1 chút quay sang đây, đưa chân cho em"-Seulgi nói, ngồi xếp bằng dưới đất cạnh thau nước ấm đã qua kiểm tra nhiệt cùng với 2 bàn tay rửa sạch và Joohyun thì đang ngồi trên giường dựa lưng vào thành giường, thẳng chân đang chuẩn bị thiu thiu ngủ vì sự thoải mái trong phòng.
"Seul làm gì vậy?"-Joohyun tò mò hỏi, ngoan ngoãn xoay người đưa chân xuống cho Seulgi.
Đến khi hai bàn chân tiếp xúc với làn nước ấm cũnng là lúc Joohyun thanh tĩnh phần nào. Nhìn lại Seulgi là đang săn sóc mát xa chân cho nàng, nâng niu nhẹ nhàng từng chút còn cẩn thận đến từng kẻ chân, kĩ thuật của Seulgi không phải quá tốt nhưng nó quá đủ để khiến Joohyun cảm thấy sự săn sóc của đối phương.
Cảm giác nhột nhột vì nhạy cảm khiến Joohyun cười khúc khích, rụt nhẹ chân, lâu lâu Seulgi cũng sẽ nhìn lên hoặc quan tâm hỏi mình có đau không, có khó chịu không. Mát xa dần lên bắp chân, Seulgi chuyên tâm không chút tạp niệm điều này khiến trong lòng Joohyun cảm động không thôi, không biết thế nào mà những lúc Seulgi tập trung thì em ấy luôn thu hút ánh mắt Joohyun đến thế, nét đẹp thường ngày dường như thăng hẳn thêm vài cấp.
Được 1 lúc thì Seulgi cẩn thận lấy khăn bông lau chân lại cho Joohyun, lau tay sau đó dịu dàng mang đôi với trắng trên đó có in hình thỏ nhỏ vào cho nàng.
"Em biết có thể chị sẽ hơi khó chịu khi mang vớ đi ngủ vì không quen nhưng mà dù sao thì thay đổi nơi ở, có thể giữ ấm lòng bàn chân sẽ tốt hơn. Hạn chế khí lạnh vào chân, dễ bệnh lắm"-Seulgi nói bưng thau nước vào lại nhà tắm đổ đi, rửa lại thau, rửa tay, giặt khăn phơi lên sau đó lấy khăn khác lau tay rồi mới ra ngoài. Trước khi đi nhìn lại 2 chiếc bàn chải còn ướt nhẹ trên chiếc ly bất giác cười.
Vì Joohyun không mang đồ theo nên việc dễ hiểu là nàng sẽ mặc đồ Seulgi ít nhất đến khi nàng sắm xong đồ mới, vẫn là phải cảm thấy may khi mà vóc dáng cả 2 trừ chiều cao ra thì đồ bình thường nàng sẽ không phải lo cái sự "rộng như 1 cái mền". Nhìn lại đôi vớ khiến Joohyun tủm tỉm cười, trên áo còn phảng phất mùi hương của Seulgi..thật thơm, thật thích.
"Xem ra có àng thỏ nhỏ rất hài lòng với sự săn sóc của em nha, thế nào không phải sẽ vui đến đang nằm ngủ cũng có thể cười chứ?"-Seulgi nói, vòng tay ôm eo Joohyun kéo nhẹ nàng vào lòng.
"Làm gì đến nỗi đó chứ, mà em cũng nên thành thật khai ra nha bộ dáng thành thục như vậy. Mau nói có phải đã từng làm cho ai rồi không?"-Joohyun quay lại nhìn Seulgi nói. À thì nàng không có quen với quá khứ nếu Seulgi nói có đâu vì hiện tại của người này là mình cơ mà..bất quá sẽ có chút xíu khó chịu thôi, cái này cũng không thể trách được Seulgi cưng chìu tính chiếm hữu cùng trẻ con của nàng có chút cao hơn rồi. Chỉ cần nghĩ đến Seulgi sẽ làm mấy cái này cho ai đó là mình lại...aizz gì đâu á.
"Không có nha, chị là người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất em đối xử như vậy. Chân em trong nhà từ nhỏ đã mỏng hơn với lại lại lạnh hơn so với mọi người nên là em hiểu cảm giác khi chân không giữ ấm sẽ thế nào"-Seulgi nói "Với lại, có cái gọi là bản năng đó bảo bối..bản năng muốn yêu chiều chị, muốn chăm sóc chị, muốn khiến chị hạnh phúc. Còn nếu chị muốn biết em còn có thể thuần thục chăm sóc chị chuyện gì khác nữa thì..sao ngày mai không để em tắm cho chị?".
"Biến thái.."-Joohyun nói, đỏ mặt nấm đấm nhỏ bay thẳng đến vai Seulgi.
"Làm sao ngại ngùng a, lúc nãy cũng đã gội đầu cho chị rồi mà không phải sao? Hay là..lo ngắm em quá nên quên rồi?"-Seulgi nói.
"Lúc nãy khác mà, Seul..Seul bắt nạt người ta~"-Joohyun long lanh mắt nói. Lúc nãy cảm động biết bao giờ tự nhiên lại bày ra cái bộ mặt cảm lạnh này chi vậy không biết, Kang đáng ghét.
"Được được là em không tốt, ngoan giờ ngủ thêm 1 lúc tỉnh lại có sức chúng ta cùng nhau đi mua đồ cho chị được không, thỏ con?"-Seulgi cưng chiều nói.
"Ùm~"-Joohyun mềm lòng đáp.
Cả 2 cứ như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ, Joohyun còn nhúc nhích 1 lúc để điều chỉnh vị trí cho thoải mái còn Seulgi thì vỗ vỗ lưng người kia dỗ dành. Khung cảnh ngọt ngào khiến gió ngoài cửa sổ cũng phải nhẹ nhàng để nhường lại sự an tĩnh, quay lại chuyện ở phòng tắm lúc Seulgi gội đầu cho Joohyun còn nàng thì ngửa nghiêng người ở lavabo, cách Seulgi trải khăn lót dưới vị trí lưng nàng tiếp xúc với thành lavabo cứng ngắt, cách Seulgi mở nước nhẹ nhàng canh độ ấm, cách Seulgi lấy dầu gội vừa đủ nhẹ nhàng làm ướt tóc nàng rồi xoa lên, 10 đầu ngón tay mềm mại mát xa vào da đầu nàng, còn ngâm nga hát cho nàng nghe 1 bài nhạc nào đó mà mình thích, cách Seulgi cười cưng chiều âu yếm nhìn Joohyun, cách cả 2 đôi môi chạm nhau rồi lướt qua rồi lại gặp nhau 2-3 lần, cách Seulgi vắt vóc cho nàng rồi lấy khăn lau, xoa lưng cho Joohyun rồi mới chải đầu sấy tóc. Joohyun thích tất cả những điều nhỏ nhặt nhưng đầy ấm áp này, và nhất là khi..tất cả đến từ Kang Seulgi.
=============End chap 48=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com