Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Muốn gặp chị

Sau khi Seulgi về lại thủ đô, cả hai tựa như cắt đứt liên lạc với đối phương, quay cuồng trong guồng công việc dày đặc. Nếu không phải còn giấy chứng nhận kết hôn ở đây thì Joohyun đã nghĩ người kia 'chơi xong rồi chạy' thật.

Đảo mắt liền qua một tháng, cận kề những ngày cuối năm, tần suất tiệc tùng tăng lên đáng kể. Dù nàng chẳng hào hứng lắm nhưng vẫn phải tham gia như một cách gìn giữ các mối quan hệ.

Tối nay Joohyun có hẹn với vài vị quan chức. Trong khi các đồng nghiệp xởi lởi nâng ly, nàng chỉ vờ nhấp môi hưởng ứng. Ngoài những người thật sự cần kính rượu thì Joohyun hiếm khi cả nể ai bao giờ. Đồng nghiệp biết tính nàng nên cũng không ép, thỉnh thoảng mới kéo nàng trò chuyện mấy câu.

Giữa lúc âm nhạc du dương, điện thoại rung lên từng hồi. Joohyun nhờ trợ lý để ý túi xách, bảo với cô ấy rằng mình đi vệ sinh rồi rời khỏi phòng bao.

Ngoài ban công rất vắng, hầu hết các phòng đều bố trí cách âm nên chẳng nghe được tiếng động gì. Joohyun chọn một góc khuất người, gạt thanh báo sang bên phải, áp lên tai.

"Đang làm gì thế?"

Nàng không lưu số Seulgi. Chính vì vậy, mất vài giây để Joohyun nhận ra người ở đầu dây bên kia là cô.

Tông giọng uể oải thấy rõ, giống như có ai đem viên sỏi nhỏ gõ nhẹ vào ngực trái. Suy nghĩ ấy khiến Joohyun hốt hoảng trong chốc lát, không hiểu sao lại chần chừ mở miệng.

Đối phương chờ gần một phút vẫn chưa nghe omega trả lời liền gọi tên nàng.

"Hyun..?"

"Tôi đi gặp đối tác." Joohyun nhỏ nhẹ đáp.

"Sắp kết thúc chưa?"

Cơn gió thoáng qua, chơi đùa với làn tóc, vỗ về bờ vai trần hơi co lại vì lạnh. Joohyun đứng lui vào trong hành lang, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao.

"Chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ xong."

"Ừ."

Cuộc gọi tạm thời rơi vào ngõ cụt. Đối phương lặng im, nàng cũng không chủ động gợi mở chủ đề. Cả hai cứ treo điện thoại ở đó chẳng khác nào thi gan.

Trong lúc lơ đãng, Joohyun loáng thoáng nghe được giọng đọc loa phát thanh ở sân bay. Sau một loạt tiếng bước chân dồn dập và âm thanh đóng cửa nặng nề, nhịp thở gấp gáp phả bên tai làm nàng nóng mặt.

Joohyun cắn môi, xua đuổi những hình ảnh mập mờ hiện ra trong đầu, tự mắng bản thân thiếu đứng đắn.

"Muốn gặp chị."

Mỗi lần alpha nói lời âu yếm là nàng lại không biết phản ứng thế nào. Nàng cào móng tay vào gấu váy, ậm ừ cho qua.

"Chị đang ở đâu?"

"Burgo Exco."

Sau đó, người nọ thủ thỉ thêm mấy câu sến sẩm rồi cúp máy. Joohyun không biết Seulgi như thế là làm sao. Chẳng qua cách cô quyến luyến cho nàng cảm giác cả hai thật sự giống một đôi tình nhân đã bên nhau nhiều năm.

Nhưng thật sự 'quyến luyến' không hay chỉ là cách alpha vỗ về omega thuộc về mình. Còn nàng, tốt nhất nên tỉnh táo lại, đừng vì bản năng nhất thời mà ngả vào vòng tay ấy!

*
*

"Ủy viên Bae xin dừng bước."

Sooyoung và Joohyun cùng lúc dừng lại, ngoảnh đầu liền bắt gặp dáng vẻ vội vã của anh chàng điển trai.

Băng qua con đường lát sỏi, Park Ji Hwan đứng trước mặt Joohyun với nụ cười tươi rói. Người này là con trai của Chủ tịch Ủy ban Thanh tra thành phố, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí thư ký kiểm toán, được Joohyun liệt vào hàng ngũ cần nể mặt.

"Hôm nay đông quá, tôi suýt thì quên mất. Lần trước tôi nhặt được chiếc hoa tai này, là của cô phải không?"

"Cảm ơn thư ký Park."

Ji Hwan ngại ngùng đặt hoa tai vào bàn tay đang đưa ra. Anh ta là omega, ngay từ lần gặp đầu tiên đã phải lòng Joohyun nhưng chưa dám ngỏ lời. Sau khoảng thời gian dài bị giục kết hôn, Ji Hwan liền mượn cơ hội hôm nay cược một phen.

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Muộn rồi, thư ký Park cũng nên về sớm. Omega ở ngoài một mình rất nguy hiểm."

Da mặt anh chàng mỏng đến nỗi mới nghe Joohyun khách sáo vài câu đã đỏ ửng lên.

Trợ lý đứng sau lưng nàng không chịu nổi nữa, đổi khung cảnh cho đỡ cay mắt. Nào ngờ vừa quay sang trái, Sooyoung đã thấy 'vợ của sếp' từ đâu xuất hiện, bước xuống xe đầy khí thế.

......

Seulgi đẩy Joohyun lên cửa xe, khóa nàng trong lồng ngực nồng nàn hương diên vỹ. Đèn đường chiếu xuống đỉnh đầu, ngược sáng khiến Joohyun không nhìn rõ mặt cô lúc này. Nhưng omega bé nhỏ biết một điều, alpha ấy đang tức giận.

Xa nhau cả tháng trời, Seulgi nhớ nàng da diết, không quản đường xá xa xôi tìm nàng. Thế rồi nàng nỡ lòng nào để cô trông thấy nàng cười với gã đàn ông khác!

"A.." Joohyun khẽ kêu lên khi Seulgi mút mạnh môi mình.

Đẩy không ra, đánh không được, alpha sừng sững như núi áp trên người làm Joohyun gắt lên khó chịu.

"Cô bị điên à?"

Đùng đùng xuất hiện rồi cắn người ta?

"Chị thích tên nhóc đó?" Ném cho nàng một câu chẳng đâu ra đâu xong, cô lại nhào tới ôm hôn.

Joohyun đến là điên tiết với họ Kang này! Nàng không nhịn nữa, lao vào sống mái với cô. Cơ mà chẳng biết hai vị lãnh đạo 'tranh chấp' kiểu gì, chỉ nghe tiếng chóp chép đỏ mặt tía tai liên tục vang lên.

Lúc cả hai buông nhau ra, lớp son bóng Joohyun tỉ mỉ tô điểm trước đó mất sạch. Seulgi thì ôm ghì lấy nàng thỏa mãn, màu môi nhạt đi đáng kể.

"Có nhớ tôi không?" Cô hỏi nhỏ.

"Không nhớ."

Nghe omega trả lời dứt khoát, trái tim alpha vụn vỡ tan tành. Nhưng cô vẫn mặt dày nâng cằm nàng, ấn lên đó thật nhiều cái hôn.

Joohyun bị ôm rất chặt, nhúc nhích mãi không thoát được đành nhắm mắt chịu trận. Đợi người kia hôn chán chê, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, phả vào gáy nàng từng đợt hương hoa nóng hổi.

"Cô sao thế?"

Seulgi ngẩng đầu, cặp mắt một mí nhìn Joohyun đầy thâm thúy. Cô ghé lại gần nàng, thình lình bóp chặt vòng eo làm nàng cứng người.

"Khó chịu, muốn làm chị."

Gò má trắng trẻo ửng hồng nhanh như thủy triều dâng. Joohyun nhấc chân đá cô một cái rồi đẩy ra, hậm hực bỏ đi trước. Biết thế đã chẳng thèm quan tâm cô ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com