Chương 14: Bao giờ có em bé
Buổi tối, cơm nước xong, mẹ Kang thúc giục Seulgi đưa Joohyun về phòng nghỉ ngơi. Các cô, các dì nghe chị dâu nói thế cũng thôi không lôi kéo nàng ở lại hỏi han nữa.
Thoạt nhìn nhà tổ cổ kính vậy chứ cần gì là có đó. Giữa năm ngoái chú bác trong họ đã tụ họp lại, thảo luận và quyết định đi đến sửa chữa, xây dựng thêm phòng ốc để tiện cho mấy dịp tụ họp thế này đây.
Phòng của Seulgi và Joohyun ở đằng sau, đi vài bước chân là tới. Cô nhường nàng tắm trước còn mình thì dọn dẹp qua một chút. Đến khi cả hai ngả lưng xuống giường thì đã gần mười giờ rưỡi, ngoài trời tối đen như mực.
Seulgi gối đầu lên cánh tay, yên lặng quan sát dáng vẻ Joohyun bận rộn. Sáng mai cả hai đều phải ra sân bay, mỗi người một ngả trở về cuộc sống thường nhật, sẽ không thể chỉ cần mở mắt là trông thấy nàng kề bên nữa.
"Lúc nãy mọi người hỏi gì thế?"
Ngón tay mảnh khảnh đang lướt ipad dừng hẳn lại. Chẳng biết Joohyun nghĩ ngợi gì mà sau đó tắt màn hình, đặt ipad sang một bên, ngồi quỳ trước mặt cô.
"Mọi người hỏi bao giờ tính có em bé."
Thật ra chẳng ai đề cập vấn đề đó cả nhưng Joohyun vẫn nói.
Alpha ồ lên, cố giữ khóe môi không giương cao, hỏi lại nàng: "Rồi chị bảo như nào?"
"Thì cái đấy có phải mỗi tôi quyết đâu."
Tự mang thai được thì Joohyun đã đẻ sớm rồi, cần gì cam kết hợp đồng hôn nhân với cô cho mệt.
"Tôi lo việc mang thai ảnh hưởng đến công việc của chị thôi." Chứ làm gì có alpha nào không muốn omega mình thích cùng mình sinh con.
Nghe cô nói vậy, Joohyun cũng hơi xiêu lòng. Nàng thầm cảm ơn Seulgi đã luôn đặt cảm nhận và quyết định của mình lên đầu thay vì thiếu tôn trọng bạn đời như hằng sa số các alpha khác ngoài kia.
"Tôi sẽ sắp xếp."
Seulgi chống người ngồi dậy, nhích lại gần nàng. Cô nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên, chạm vào gò má mịn màng như mỡ đông, hết sức kiềm chế mới không hôn lấy điều quý giá trong tay.
"Hyun muốn có hả?"
"Ừ." Nàng khẽ khàng gật đầu.
"Vậy thì chúng ta phải cố gắng nhiều hơn."
Dứt lời, Seulgi liền kéo nàng vào lòng. Bàn tay đặt bên hông xốc lên vạt áo ngủ sờ soạng vòng eo mềm mại làm Joohyun luống cuống giữ lại.
"Sao thế tình yêu?" Bờ môi ấm áp chu du sau gáy nàng, chưa gì đã thấm ướt tuyến thể nõn nà.
Hương diên vĩ nháy mắt bao bọc lấy Joohyun, chực chờ omega sảy chân liền xông tới 'cắn nuốt' dẫn dụ hương thơm ngọt.
Nàng thẹn thùng che đi miệng tuyến thể nở to, lí nhí: "Không phải ở đây."
Mấy căn phòng cách nhau có bao xa đâu. Bây giờ mà làm liều thì sáng mai Joohyun hết dám ngẩng đầu nhìn ai.
Thế nên mặc kệ Seulgi dụ dỗ kiểu gì nàng cũng quấn chăn thành cái kén, nhất định phải chia giường ngủ. Chỉ tội cho alpha bị omega gợi lên hứng thú rồi vứt đó, đêm hôm còn phải đi ngâm nước lạnh mới bình tĩnh được.
*
*
Một tháng sau đó, sinh hoạt của Joohyun vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Bao gồm cả việc nàng và Seulgi lại mất liên lạc, lần nữa bốc hơi khỏi thế giới của nhau.
Trợ lý Park rất thắc mắc, chẳng hiểu sếp mình kết hôn kiểu gì. Thỉnh thoảng cô ấy có hỏi, Joohyun cũng chỉ nói qua loa rằng cả hai đều bận thế, thời gian đâu mà tình cảm nọ kia. Cho đến hôm nay khi Sooyoung cùng Joohyun ghé thăm công trường, chính là dự án hợp tác với K Group, lúc lên xe thì phát hiện nàng lơ đãng.
"Chị!"
"Ừ, cứ tiếp đi chị nghe." Joohyun theo phản xạ đáp lời.
"Em có nói gì đâu."
"À thế à."
Hiếm lắm ủy viên Bae mới lộ vẻ ngượng nghịu, Sooyoung nhìn còn muốn che chở chứ nói gì alpha tinh anh giống Seulgi.
Đưa cho Joohyun chai nước, cô ấy quan tâm hỏi: "Chị sao đó? Cả ngày nay chị mất tập trung lắm."
"Cuối tháng bắt đầu khai giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phải không?"
Tự dưng nàng hỏi một câu chẳng hề liên quan nhưng Sooyoung vẫn gật đầu. Lịch trình cô ấy đã nắm trong tay, thành phần tham gia chủ yếu là các đồng chí mới. Như mọi năm, Sooyoung có thể tự phân chia nên không cần báo lại Joohyun, chỉ cần nộp lên danh sách cuối cùng là được.
"Bao nhiêu suất?"
"Phòng mình hai suất."
"Chị với em cùng đi."
Joohyun mệt mỏi day trán, không định giấu nữa mà nói luôn với trợ lý.
"Sắp đến kỳ phát tình của chị rồi."
Omega đang kiêng thuốc ức chế như nàng muốn vượt qua chỉ còn cách tìm đến alpha nhờ xoa dịu. Hơn nữa có thể tranh thủ thời gian đó tạo ra một sinh mệnh bé nhỏ, đấy là tính toán của Joohyun.
"Chị quyết tâm thật đó!" Sooyoung che miệng cười.
"Nhưng mà..." Nhắc tới chuyện này, cô ấy lại không nhịn được cảnh báo cấp trên tốt bụng mà mình luôn xem như chị gái.
"Chị chắc là bên kia ổn chứ? Hai người kết hôn chóng vánh, đến khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng chưa làm. Em nghi lắm!"
Trong cái vòng quyền lực luẩn quẩn này, chẳng alpha nào dám tự vỗ ngực khẳng định bản thân trong sạch. Kang Seulgi là alpha cấp S danh vọng hàng đầu, biết bao nhiêu omega mơ mộng bám víu cành cao. Thế nhưng từng ấy năm không hề lộ ra dù chỉ một tin đồn tình ái... chẳng phải rất lạ ư?
Joohyun thở dài thườn thượt, vô thức sờ tay lên bụng. Trừ dạo đó ra thì lần nào sau kỳ phát tình nàng cũng để Seulgi đánh dấu chiều sâu, mãi chưa thấy gì nàng còn sốt ruột hơn Sooyoung nữa.
"Nốt lần này là biết mà. Em cứ sắp xếp lịch trình rồi báo chị."
"Vâng."
*
*
Cuối tháng hai tuyết đã ngừng rơi, thời tiết se lạnh xong vẫn có nắng. Ủy viên Bae tới sân bay từ sớm, làm thủ tục rồi cùng trợ lý lên khoang thương gia đợi cất cánh.
Màn hình điện thoại dừng ở danh bạ hồi lâu, Joohyun cân nhắc mãi mới ấn vào số của 'Cô Kang' - soạn một tin nhắn gửi đi.
[Có tiện nói chuyện không?]
Chừng đâu hai phút sau, điện thoại bất ngờ rung lên làm Joohyun giật mình nhẹ. Mất vài giây bình ổn cảm xúc, nàng gạt sang phải nhận máy.
"Tôi nghe."
"Sao thế? Chị khó chịu ở đâu à?"
Đầu dây bên kia hết sức im lặng, thêm vào Seulgi gọi lại nhanh nên nàng cứ nghĩ mình liên hệ đúng lúc cô đang rảnh. Nhưng sự thật là tổng giám đốc Kang vừa dừng cuộc họp mười lăm phút để ra ngoài làm việc riêng.
"Không, chỉ là... chiều tối nay tôi sẽ đến Seoul."
Joohyun cũng chẳng hiểu sao bản thân bỗng dưng lại gọi cho cô. Nàng đem hết đống cảm xúc phập phồng ấy đổ cho dấu hiệu trước kỳ phát tình của omega.
"Mấy giờ chị đến? Tôi ra sân bay đón chị."
"6 rưỡi tôi đáp."
"Muốn ăn gì không, tôi mua."
"Không cần."
"Được, vậy lát nữa tôi đón."
Kết thúc cuộc gọi, tinh thần Joohyun thoải mái một cách kỳ lạ. Giống như có người vẫn luôn ở đó đợi nàng, chưa từng rời đi - loại săn sóc chỉ tồn tại giữa người yêu thật nhiều năm rồi nàng mới lại cảm nhận được. Chẳng qua lần này ấm áp đến từ một alpha không ai nghĩ tới, Kang Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com