Chương 16: Ghen
Thật ra bữa ăn đã nằm trong dự tính của Joohyun nên nàng không thấy bất tiện gì. Hơn nữa, tuy Park Ji Hwan là omega nhưng anh ta vẫn rất ga-lăng, lịch sự có thừa. Hai người trò chuyện mấy câu về công việc, những cái khác dù đối phương đề cập tới thì nàng cũng lựa lời tránh đi.
Dùng cơm xong, Ji Hwan ngỏ ý đưa Joohyun về song bị nàng khéo léo từ chối. Tự biết không thể một sớm một chiều kéo gần khoảng cách, anh ta đành mượn cớ tiễn nàng.
Đối phương kiên trì thế, thêm vào thái độ dịu dàng làm Joohyun không thể từ chối, cuối cùng cũng đồng ý.
"Ji Hwan-ssi khách sáo quá rồi."
"Điều nên làm thôi."
Để mà thẳng thắn thì thư ký Park sáng sủa, đẹp trai lắm chứ! Nếu nàng thật sự là alpha, tiếp xúc với omega hiền lành lâu ngày hẳn sẽ sớm mở lòng. Nhưng đáng tiếc, omega đã có gia đình là nàng đây không thể dùng dằng với người khác được.
"Chờ em với, Kang Seulgi!"
Joohyun đột ngột dừng bước làm Ji Hwan sững lại theo. Anh ta thấy nàng nhìn quanh rồi ngưng tầm mắt ở lối đi cách đó mấy mét.
Nhà hàng hòa mình với thiên nhiên, xung quanh trồng nhiều cây cỏ. Vị trí bọn họ đang đứng hơi khuất, đèn bên ngoài không sáng tới, chỉ kịp bắt được bóng lưng hai người phụ nữ kề vai nhau.
Cô gái thấp hơn khoác tay người cao hơn nom rất thân thiết. Chốc chốc sẽ nghe cô gái đó gọi 'Kang Seulgi' bằng giọng điệu vui vẻ, mà đối phương cũng đáp lại đầy cưng chiều.
"Joohyun-ssi quen họ sao?"
Nàng lắc đầu, giấu bàn tay đổ mồ hôi lạnh vào túi áo: "Chúng ta đi thôi."
Ở văn phòng ủy ban, Joohyun nổi tiếng điềm tĩnh, gặp chuyện gì cũng không khiến nàng vội vã hay sốt ruột. Thái độ của nàng lúc này vẫn thản nhiên như cũ, Ji Hwan muốn dò hỏi đã khó chứ đừng bảo đoán ra nàng nghĩ gì.
*
*
Alpha trở về khi mặt trăng bị mây đen che khuất. Nhìn đôi giày cao gót bé xinh đặt trên kệ, Seulgi biết ngay Joohyun đã quay lại. Tâm tình phấn khởi hơn hẳn.
Trong phòng ngủ vọng ra tiếng nước chảy, thôi thúc cô mau đi vào. Đằng sau lớp kính mờ, dáng người lồi lõm của omega giữ chân alpha ở đó thật lâu.
Cạch
Hơi nóng bốc lên, phả hương sữa tắm dìu dịu vào không khí. Joohyun bước ra từ làn sương mờ, mặt mày lạnh lùng liếc qua cô một cái rồi đi thẳng đến bàn trang điểm.
Seulgi đứng sau lưng nàng, tiện tay cầm khăn tắm lau khô đuôi tóc còn ẩm.
"Chị đi ăn vui chứ?"
"Không." Nàng lấy lại khăn, kéo luôn tóc mình về.
"Sao thế?"
Thấy người kia bắt đầu sấn tới, Joohyun liền tránh sang một bên.
"Đừng có chạm vào tôi."
Chung đụng với nhau bao lâu, lần đầu tiên nàng to tiếng làm Seulgi hơi giật mình. Cô đoán là Joohyun giận rồi, nhưng lý do vì sao thì cô không biết thật. Trước lúc ra khỏi nhà Joohyun vẫn còn chịu cho cô ôm hôn tình cảm lắm cơ mà!
Omega sấy tóc qua loa rồi khoác áo đi ra ngoài. Seulgi luống cuống đuổi theo để rồi bị chặn ngoài cửa.
"Hyun à, Joohyun ơi." Cô vừa gọi vừa gõ lên tấm gỗ đóng chặt, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng chết chóc.
Alpha cười khổ, chẳng biết bản thân làm gì để nàng giận. Đứng tần ngần ở đó một lát, chắc chắn Joohyun sẽ không mở cửa, Seulgi mở điện thoại nhắn tin cho nàng rồi quay về phòng.
*
Đêm xuống, Seulgi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong phòng ấm sực, cô hết quay trái lại quay phải. Sờ vào gối đầu trống trải, alpha thở dài nhìn lên trần nhà tối om.
Lách cách
Nghe tiếng động, Seulgi nhổm người dậy, nheo mắt nhìn ra cửa. Bóng đen chậm rãi đi về phía này, mượn ánh trăng len lỏi cô mới nhận ra ấy là Joohyun. Tóc nàng xõa tung, ôm gối đầu trong ngực, đứng trước giường như đang chờ cô dỗ dành.
"Qua đây nào." Seulgi tung chăn, lê gối lại gần đón Joohyun lên giường.
Giây phút thân thể kề cận, dẫn dụ hương ngọt như mật lập tức phả vào mặt alpha. Mùi đậm đến mức Seulgi choáng váng, gồng người đỡ lấy eo Joohyun mới không khiến cả hai ngã khỏi đệm.
Omega quặp chặt alpha như thỏ ôm cà rốt. Nàng túm cổ áo Seulgi xốc lại gần mình, để pheromone của cô vỗ về bản thân nhiều nhất có thể. Dường như chỉ có cách đó mới giảm bớt khó chịu và bứt rứt hành hạ nàng bấy giờ.
Tình trạng này Seulgi quá quen rồi. Cô biết ngay Joohyun bắt đầu bước vào giai đoạn phát tình thứ nhất. Thay vì thỏa mãn nàng, Seulgi vuốt ve omega của mình trước, đồng thời tỏa ra thật nhiều pheromone an ủi tinh thần.
Joohyun cọ ngực vào người Seulgi, giữ nguyên điệu bộ ấm ức gọi tên cô.
"Seulgi.." Giọng nàng mềm xèo như vũng nước, bao quanh trái tim làm alpha ngã quỵ.
"Tôi đây."
"Khó chịu."
Joohyun tức lắm! Rõ là nàng đang giận Seulgi đi cặp kè gái trẻ, tối nay đã xác định ngủ riêng rồi. Ai ngờ kỳ phát tình ập tới buộc Joohyun phải lò dò sang tận nơi tìm cô.
Chạm nhẹ lên má nàng, Seulgi thủ thỉ: "Hôm nay em sao thế? Sao lại giận tôi vậy?"
Đôi môi mềm mại hé mở, nghiến mạnh đầu ngón tay nghịch ngợm làm alpha xuýt xoa. Nhưng không vì thế mà cô tức giận, cứ thế chiều theo để vậy cho nàng cắn.
"Cô đi đâu về?"
"Tôi đi ăn..."
Nói tới đây chợt dừng lại, Seulgi nhướng mày nhìn nàng đang hậm hực, hỏi dò: "Em cũng hẹn ở Pierre Gagnaire à?"
Đầu ngón tay nhói lên một cái thay cho câu xác nhận. Vậy là mọi chuyện sáng tỏ rồi! Omega nhà cô cùng người ta ăn tối, phát hiện cô cũng dùng bữa với bạn nên ghen.
"Đồ tồi!"
Nghe nàng mắng, Seulgi còn cười tươi hơn. Cô đẩy bé thỏ bông của mình xuống giường, đè lên trên, cọ mũi vào gáy nàng.
"Đồ tồi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com