Chương 20: Chỗ dựa
Hoá ra 'giúp' của Seulgi là có mặt trong bữa tiệc tư bản tổ chức tối hôm sau.
Trước khi các ứng cử viên chia nhau đi kêu gọi phiếu bầu, lãnh đạo sẽ mở một cuộc gặp gỡ kín. Thiệp mời chỉ được gửi đến những 'ông lớn' có ảnh hưởng nhất định lên nền kinh tế thành phố. Thế nên Joohyun mới gọi đây là bữa tiệc 'tư bản'.
Nói cách khác, ở buổi tối nay, nếu các 'ông lớn' nhắc tới ai thì coi như người đó đã đảm bảo có một chân trong bộ máy hành chính mới.
Từ lúc Joohyun đến đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhưng đa số đều không mang ý tốt. Cách bọn họ nhìn nàng chẳng khác nào đang đánh giá một món hàng; còn bản thân thì hệt như miếng mồi ngon đứng giữa bầy sói đói.
Cho đến khi cánh cửa lần nữa mở ra, Kang Seulgi thình lình xuất hiện.
Alpha mặc bộ vest màu xám kẻ, sản phẩm của một thương hiệu cao cấp nào đó. Vạt áo buông thả hờ hững, bên trong là gile xẻ ngực gợi cảm. Kiểu dáng táo bạo treo trên người cô không có lấy nửa điểm thô tục, ngược lại còn tôn lên thiết kế sang trọng, quyến rũ từ nhà mốt. Kết hợp với giày gót nhọn đế đỏ, mỗi bước đi đều khẳng định cho quyền lực và danh vọng khiến xung quanh ao ước ngước nhìn.
"Cô Kang!"
Ai đó chưa gì đã xun xoe, tươi cười bước lên chào hỏi, dẫn theo một đám người khác cũng hồ khởi không kém.
Seulgi bỏ ngoài tai những lời nịnh bợ, đảo mắt tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Và rồi cô thấy nàng!
Joohyun đứng một góc, xem chừng không được hoan nghênh cho lắm. Bên cạnh nàng là Park Ji Hwan, cả hai thỉnh thoảng lại trao đổi đôi câu.
Thấy Seulgi có vẻ sắp tách ra, nam alpha đánh bạo hỏi: "Cô Kang định đi đâu à?"
"Ở đây tôi quen mỗi ủy viên Bae. Tôi ra nói chuyện với cô ấy."
Giọng Seulgi không quá to nhưng xung quanh đều để ý cô nên lắng nghe hết sức cẩn thận. Thế nên ngay khi cô nói xong, mọi sự chú ý lần nữa đổ dồn lên Joohyun.
"Cô Kang bận rộn, e rằng chưa nghe qua chuyện của ủy viên Bae..."
"Tôi biết rồi, mới hôm nay." Seulgi ngắt lời người nọ.
Cô chọn bừa một ly rượu, ung dung bước tới gần Joohyun, cách nàng chưa đầy nửa mét thì dừng lại. Tiếng cụng ly vang lên thanh thúy, rung chuyển cán cân vốn nghiêng lệch trên bàn cờ.
"Trước khi khởi động dự án, tôi đã phải đổi ba người mới gặp được ủy viên Bae. Cho nên, dù là omega, alpha hay beta, tôi không thấy có gì quan trọng. K Group chỉ hợp tác với cá nhân năng lực xuất sắc mà thôi."
Những người ở đây đều lăn lộn thương trường, chính trường nhiều năm. Seulgi đã khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ủy viên Bae, không lý gì bọn họ lại bơi ngược dòng lợi ích.
Nhân lúc đám đông tản dần ra nhiều phía, Seulgi vờ như nghiêng lại gần Joohyun trò chuyện, nói nhỏ bên tai nàng.
"Tôi tới làm chỗ dựa cho chị."
......
Kết thúc bữa tiệc đã hơn 9 rưỡi, Joohyun và Seulgi tách nhau đi về hai hướng. Nhưng không ai biết, khi con số màu đỏ dừng lại ở tầng cao nhất khách sạn, bọn họ cùng lúc ra khỏi thang máy.
Trợ lý Beom đặt phòng từ trước. Giống như bao lần khác, bao trọn hai tầng liền kề mới đúng tác phong của alpha.
Chiếc váy hôm nay Joohyun mặc là Seulgi chọn cho nàng. Lúc này cũng chính tay cô mở khóa, từng chút một hé lộ tấm lưng nuột nà in đầy những dấu hôn còn chưa phai màu.
Giây phút này, cả cô và nàng đều ngầm hiểu. Sau đêm nay, bọn họ sẽ chính thức tách ra. Không còn hợp đồng ràng buộc, cuộc hôn nhân này cũng chấm dứt.
Seulgi chăm chú nhìn gương mặt nàng trong gương. Dẫu omega có lạnh lùng đến mấy thì nàng đã từng dịu dàng với cô, dù đâu đó chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
Vòng tay alpha ôm siết lấy eo mềm, hơi thở nóng bỏng lướt qua tuyến thể sau gáy làm chân nàng run lên.
"Seulgi." Nàng gọi cô.
"Hyun à, thời gian chúng ta bên nhau, không tính những lúc chị phát tình, thì chị... có bao giờ yêu tôi chưa?"
Chỉ là bỗng nhiên Seulgi muốn hỏi. Dù câu trả lời khiến cô vui vẻ hay buồn bã, cô vẫn hy vọng nàng thật lòng. Nhưng Joohyun không đáp!
Omega xoay người lại, đối diện với đôi mắt chất chứa nỗi niềm sâu thẳm của cô, nhón chân, hôn lên bờ môi lạnh. Dùng hành động thay cho lời muốn nói: có yêu hay không, tự cô sẽ cảm nhận được.
Đêm ấy, Seulgi giống như ngựa hoang đứt cương. Hoặc vì biết đây là lần cuối nên cô mặc sức dày vò nàng, biến Joohyun thành vũng nước dưới thân mình. Mỗi một nơi trong phòng đều ghé qua, mãnh liệt yêu thương, nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục vòng lặp ở địa điểm khác.
Khi lưng nàng cuối cùng cũng được đặt xuống đệm êm, mái tóc đen nhánh đã thấm ẩm mồ hôi. Âm thanh ngân nga vụn vỡ, lẫn trong tiếng môi lưỡi mỗi lúc một to. Nàng nức nở từng đợt, nhiều nhất là xin cô dừng lại nhưng không thành.
"Đừng nữa mà... không cần nữa, nhiều lần lắm rồi."
Seulgi cười vui vẻ, giữ nguyên nhịp độ va chạm, ôm lấy Joohyun đáng thương vào ngực vỗ về. Đợi nàng mê man, nước mắt lưng tròng tiếp nhận mình sâu hơn, cô liền ậm ừ cho qua.
Cứ thế, cả một đêm, hễ omega khóc dỗi là alpha lại tìm cách dụ dỗ. Đến khi mọi thứ im ắng, nàng đã mệt đến mức ngủ vùi.
*
Sáng hôm sau, khi Joohyun tỉnh giấc, thứ duy nhất còn lại chỉ có hương diên vĩ vương vấn trên chăn gối.
Seulgi rời đi từ sớm. Phần giường kế bên đặt sẵn hai bản phụ lục chấm dứt hợp đồng, dưới ký hiệu bên A đã có chữ ký của cô.
Chẳng biết Joohyun nghĩ gì mà hoen đỏ vành mắt, lật dở từng trang điều khoản. Một giọt long lanh đột ngột rơi xuống, thấm ướt tờ giấy trắng. Nàng vội vã lau đi, không rõ cảm giác đè nặng ngực trái lúc này là gì. Cho đến khi tầm mắt dừng trên nét chữ phóng khoáng Seulgi để lại ở trang đầu phụ lục.
Khi nào đến kỳ phát tình thì nhắn cho tôi, tôi tới với chị.
Joohyun bật cười, lặng lẽ cuộn tay thành nắm đấm nhỏ. Đồ alpha háo sắc này, ly hôn rồi vẫn thèm ngủ với nàng đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com