Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cô vợ bỏ trốn của giám đốc bá đạo

Chiếc bẫy alpha giăng sẵn sau khi bắt gọn con mồi lập tức sập xuống, ôm ấp omega như trai tinh ngậm ngọc, bao bọc nàng bằng mùi hương của mình.

Joohyun giận, nhưng không thể từ chối môi hôn dịu dàng đưa đến. Hờn dỗi một hồi, cuối cùng vẫn là nàng phụng phịu ngả vào lòng cô.

Cả hai chen chúc trên sofa. Rõ là chỗ trống còn rộng thênh thang nhưng cứ thích co thành một cụm, quấn lấy nhau dây dưa môi lưỡi. Chờ đến khi nhớ nhung vơi bớt đã là chuyện của mười phút sau.

Bờ môi hồng hào của Joohyun sưng lên. Seulgi cũng không khác gì, đỏ au tựa lớp rượu vang còn sót lại, mời gọi nàng tới cắn mút nhiều hơn.

"Đồ tồi, dám lừa tôi lâu như thế!"

Omega mềm mại lúc này giống hệt bé thỏ xù lông. Đáng sợ thì chẳng có mấy, trong mắt Seulgi chỉ thấy nàng quá đỗi dễ thương.

Cô sấn tới hôn nhẹ vào sau tai Joohyun, không màng ngón tay đang mân mê đôi môi căng mọng bị nàng cắn chặt. Cảm giác đau nhói thoáng qua khiến Seulgi càng muốn gần gũi nàng hơn.

"Chị một lần, tôi một lần. Chúng ta hoà nhau."

"Gì mà một lần! Tôi lừa cô bao giờ?"

"Ồ, thế không phải chị đồng ý kết hôn vì muốn có con với tôi à, vợ?"

Trái tim nàng giật thót, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười đầy thâm ý của đối phương. Tuy cô không nói gì nhưng đáy mắt tĩnh lặng đã nói lên tất cả.

Đang trên cơ bỗng dưng biến thành kèo dưới, Joohyun bối rối trốn vào hõm cổ Seulgi. Nghe alpha cười vang lồng ngực, nàng hậm hực nghiến một cái lên xương quai xanh làm cô xuýt xoa.

"Giờ có rồi, vừa ý chị chưa?" Áp tay Joohyun lên má mình, cô cưng chiều hỏi.

"Tàm tạm."

"Tạm thôi à? Hay tranh thủ làm thêm đứa nữa, ba năm sinh hai nhé?"

Nhớ tới đêm cuối cùng Seulgi ở cạnh mình, thắt lưng nàng lại đau râm ran. Bảo sao Joohyun cứ thắc mắc. Nhu cầu của cô nhiều như thế, mỗi lần lăn giường ít cũng phải hai, ba lần mà mãi chẳng thấy tin tức. Nếu không vì Seulgi bày trò, bây giờ bụng nàng đã được mấy tháng rồi!

Nghĩ xong, Joohyun càng tức, cuộn trong lòng cô lầu bầu: "Không thèm."

Tối đó, Seulgi ở lại với omega bé nhỏ. Cô gọi trợ lý mua một ít đồ dùng cá nhân và quần áo mới, coi phòng Joohyun như nhà mình, thảnh thơi sinh hoạt.

Mười giờ rưỡi, trên giường vẫn còn lục đục. Joohyun thọt lỏm trong lồng ngực êm ái, mơ màng cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của cô áp sát sau lưng.

Thân thể omega khi mang thai rất nhạy cảm. Nàng không chịu được alpha kế bên sờ soạng, xoay lưng lại, thẹn thùng rít tên cô.

"Kang Seulgi."

"Tôi đây." Cô đáp, tông giọng sít nghẹn vừa nghe đã biết đang nhẫn nhịn.

"Không ngủ thì ra sofa đi."

"Seul khó chịu mà em."

Cái điệu thủ thỉ này Joohyun còn lạ gì nữa! Nàng quyết tâm mặc kệ, giả làm người câm điếc. Nhưng đối phương đâu chịu để yên, loạt xoạt cởi đồ chính mình, đem thân thể ấm sực cọ vào làn da mượt mà.

Hương diên vỹ lại ùa ra như thác đổ, trêu chọc tuyến thể vốn dĩ rất mẫn cảm của nàng. Giây phút alpha vén váy ngủ lên, quần con bị kéo xuống, Joohyun đã kịp treo tay trên vai cô.

"Không được.. vào trong." Nàng cắn môi, nghẹn ngào cào lên bắp tay cô.

"Seul biết rồi." Cô nhích lại gần, vùi mặt vào khe rãnh xinh đẹp, lẩm bầm: "Chịu khó giúp Seul nhé em yêu."

Đôi chân trắng nõn khép chặt, kẹp lấy dục vọng hầm hập. Dù không thật sự chạm tới nhưng chỉ cần ở mặt ngoài đưa đẩy thôi cũng đủ để Seulgi thỏa mãn phần nào.

Cô ngậm lấy đầu nhũ cứng cáp, rên rỉ trong cuống họng. Tay vòng ra sau lưng Joohyun bấu chặt mông nàng làm điểm tựa cho chính mình. Cùng với tiếng than thở nhẹ như bông của nàng, chẳng mấy chốc đã đưa Seulgi đến cao trào đầu tiên trong đêm.

*
*

Lịch trình làm việc một ngày của tổng giám đốc tương đối kín. Để rút ra ít thời gian về sớm với Joohyun, Seulgi phải đẩy bớt công việc cho cấp dưới. Định bụng buổi chiều ghé Nhà Xanh đón nàng rồi cả hai sẽ đi ăn tối, không ngờ cô vừa ra khỏi phòng làm việc liền nhận được cuộc gọi từ trợ lý.

Nội dung đại khái như sau:

"Sếp, bên khách sạn báo lại, nửa tiếng trước phu nhân xách vali xuống sảnh gọi xe đi rồi."

Nghe tin xong, Seulgi không bất ngờ mấy! Tính cách Joohyun vốn chẳng hề nền nã như vẻ lạnh lùng vốn có. Thậm chí còn hơi nghịch ngợm, giống đứa nhóc trong giai đoạn dậy thì đầy biến động.

"Check camera giám sát chưa?"

"Tôi đã kiểm tra. Có vẻ phu nhân muốn đến sân bay."

Seulgi nâng tay đỡ trán, nhất thời không biết nên chỉ đạo thế nào tiếp theo. Đang yên đang lành, thỏ bông nhà mình lại muốn làm gì đây? Chơi game nhập vai, kịch bản 'cô vợ bỏ trốn của giám đốc bá đạo' à?

"Đuổi theo không sếp?"

Alpha thở dài, song lời thốt ra vẫn hết sức nuông chiều.

"Làm cẩn thận một chút, đừng để cô ấy phát hiện."

"Vâng."

Kết thúc cuộc gọi, Seulgi thong thả quay về phòng làm việc. Giữa chừng chẳng biết cô nghĩ đến cái gì mà bật cười. Ánh mắt lấp lánh rơi xuống khung ảnh đặt trên bàn, trìu mến ngắm nhìn nụ cười của người ấy. Lặng thầm mà sâu sắc, dù không nói lời nào thì vẫn hiểu đó là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com