Chương 23: Khó dỗ dành
Trước khi đi, Joohyun đã nhắn cho Sooyoung và hẹn ngày gặp lại. Sau cuộc họp được duyệt phép hai hôm, Joohyun không muốn gặp alpha đáng ghét nọ nên chạy một chuyến từ Seoul về Ansan. Và dám chắc Kang Seulgi sẽ không nghĩ tới nàng đến quê cô đâu mà!
Joohyun thuê một căn homestay ấm cúng, thoải mái lăn lộn trên chiếc giường êm ái cả buổi chiều. Đến tầm hơn 6 giờ thì chuông cửa kêu vang. Đoán chừng bên giao hàng đã tới, nàng thong thả ra nhận đồ.
Cửa vừa hé được một nửa, Joohyun đã thấy gì đó không đúng, vội vàng đóng lại nhưng không kịp nữa.
"Chị trốn cái gì?"
Mũi giày Seulgi chặn ở khe hở, mượn lực bàn chân đẩy rộng ra khoảng trống, ngang nhiên chen vào thế giới của nàng. Trên tay lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, đều là những món Joohyun đặt mua trên app.
Nàng vừa tắm xong, thơm tho mềm mại trái ngược với dáng vẻ vượt ngàn sương gió của cô. Thế nhưng khi cả hai đứng cạnh nhau lại cho người ta cảm giác phù hợp khó nói thành lời.
"Sao cô tìm đến đây được?"
"Ansan chỉ cách Seoul hai tiếng lái xe thôi vợ."
Dù nét mặt alpha lộ rõ mệt mỏi vì di chuyển đường dài thì ngữ điệu dành cho nàng vẫn rất dịu dàng, thậm chí còn có phần cưng chiều bất đắc dĩ.
"Nhưng tôi đã..."
Thấy Seulgi nhướng mày cười trêu chọc, Joohyun không thèm nói nữa. Nàng ném cho cô bóng lưng mỏng manh, hậm hực đi thẳng đến sofa.
Cô lắc đầu, đạp gót giày, thay sang đôi dép đi trong nhà rồi nối gót Joohyun ngồi xuống.
"Không tìm thấy chị, tôi lo lắm đấy."
Sau khi rời khách sạn, Joohyun bắt xe đến sân bay chỉ để đánh lạc hướng. Nàng dẫn dắt trợ lý Beom tập trung rà soát camera cổng vào và mã số các chuyến bay, còn mình thì ngồi một chiếc taxi khác tới Ansan. Nếu không phải Seulgi nhận ra bất thường, chuyển sang kiểm tra cổng sau thì bây giờ vẫn còn chưa biết nàng ở đâu.
Omega đang mang thai, tâm trạng thay đổi thất thường. Phút trước còn muốn giận dỗi Seulgi tìm ra mình quá sớm, hiện tại nghe cô thủ thỉ liền đau lòng cô vất vả.
Joohyun mở hộp đồ ăn. Mùi thơm từ canh sườn bò, gà tần sâm, đậu phụ hầm cay và các món ăn kèm hòa quyện bốc lên nức mũi.
Nhét cho Seulgi đôi đũa, nàng dẩu môi: "Ăn chung đi."
Trước mặt omega của mình, cô không ngần ngại xắn tay áo lên chiến đấu. Lái xe hơn một tiếng đồng hồ chưa kể tắc đường, bữa trưa ít ỏi sớm đã tiêu hóa hết sạch. Thành ra Seulgi ăn ngon miệng hơn bình thường, chẳng bao lâu liền diệt gọn phân nửa số đồ ăn trên bàn.
Joohyun ngồi một bên cắn đũa. Thố canh sườn trước mặt còn nóng nguyên. Nàng uống từ từ từng ngụm, đợi cô ăn no mới mở to cặp mắt chất chứa tâm sự.
"Seulgi." Nàng gọi khẽ.
"Sao thế?"
"Tôi không muốn sau khi sinh phải ở nhà nội trợ, chăm con."
Seulgi lặng yên nhìn Joohyun. Trong mắt nàng hiện lên sự kiên định cực kỳ rõ ràng, song vẫn thấp thoáng đâu đó tâm tư thấp thỏm, lo âu.
"Đây là lý do chị trốn đi à?"
"..." Joohyun không đáp mà chậm rãi uống canh, dùng im lặng để Seulgi biết mình đã đoán đúng.
Thế giới của omega khó khăn hơn alpha hay beta rất nhiều. Họ có kỳ phát tình, sau khi trải qua đánh dấu chiều sâu thì phụ thuộc vào alpha đó. Đến lúc mang thai, cơ thể chịu ảnh hưởng. Sinh xong, nhiều người sức khỏe yếu không thể tiếp tục đi làm, buộc phải trở thành nội trợ toàn thời gian, đánh mất đi vẻ rạng rỡ đầy sức sống vốn có.
Joohyun ngàn lần không muốn như vậy! Nàng còn sự nghiệp, còn mục tiêu để chiến đấu. Nàng sẽ không giống những omega thế hệ cũ, sống một cuộc đời tầm gửi chán chường đến khi nhắm mắt xuôi tay.
"Joohyunie." Alpha ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn sâu vào mắt nàng.
"Tôi khác họ."
Cô ở đây để ủng hộ và che chở cho Joohyun, không phải để chặt đứt hoài bão nàng luôn mong. Seulgi yêu Joohyun vì nàng độc lập, bản lĩnh; vì cô trông thấy bản thân từ sự cứng cỏi của chính nàng. Nếu đã hợp nhau đến vậy, cần gì phải nhân danh tình yêu trói buộc nhau cơ chứ!
"Chị muốn dưỡng thai ở đâu, tôi sẽ sắp xếp công việc theo chị. Chúng ta cùng nhau chăm sóc con cái, được không?"
Khóe mắt nàng hoen đỏ, nghẹn ngào cất giọng: "Tôi sẽ về Daegu với ba mẹ."
"Được."
Seulgi xúc thìa canh thơm ngon đưa đến bên miệng Joohyun, bấy giờ nàng mới chịu uống. Cơm tối cũng được cô dỗ ăn ngon lành.
*
Băn khoăn trong lòng hoàn toàn gỡ bỏ, tâm trạng Joohyun tốt lên trông thấy. Tối muộn, khi các vì sao đang mải trốn tìm cùng mây, omega bé nhỏ quấn lấy alpha vòi vĩnh gọi chị xưng em.
Joohyun giống như một nữ hoàng quyền lực nhìn xuống bề tôi trung thành. Nàng ngồi chễm chệ trên đùi Seulgi, dán ngực vào người cô lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc.
"Kang Seulgi, Kang Seulgi."
Một tay sếp lớn đỡ lưng nàng, tay kia cầm điện thoại, hết sức tập trung lắng nghe cấp dưới trao đổi công việc.
"Ai nhỏ tuổi hơn người đó là em. Gọi đi, gọi đi mà."
Seulgi thở dài, bảo cấp dưới chờ chốc lát rồi đưa điện thoại ra xa. Đảm bảo đầu dây bên kia không nghe ngóng gì được, cô mới hôn lên đôi môi xinh xẻo, cắn nhẹ một cái như cảnh cáo; ngay cả tông giọng cũng đè xuống mức thấp nhất.
"Lát nữa nhé, Seul đang bận."
Cơ mà bé thỏ bông trong lòng đâu có chịu!
Joohyun cười ranh mãnh, bám tay lên vai Seulgi, ngọ nguậy cái mông tì vào nơi nào đó làm cô phải cắn chặt quai hàm mới không để vụt âm thanh sảng khoái khỏi cổ họng.
Kế hoạch cấp dưới báo cáo cô nghe chữ được chữ mất, từ tai này trôi tuột sang tai kia. Giờ phút này rồi, lỗ hay lãi cũng không thể so với omega láu lỉnh đang nhấp nhô trên người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com