Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gọi tôi là Seulgi

Đến giữa trưa, omega nằm trong phòng cách ly vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Seulgi biết được điều đó vì khi cô trở lại từ dự án và đi thang máy lên tầng 21 thì bắt gặp trợ lý của Joohyun đang chờ ngoài hành lang.

Từ khi sinh ra alpha đã sở hữu khứu giác nhạy bén. Nếu như không có sự can thiệp từ các yếu tố bên ngoài, giống trường hợp của Joohyun ban sáng, thì chẳng hề bất ngờ khi Seulgi đoán ra người trước mặt là một beta.

Sooyoung bước nhanh đến chỗ Seulgi, lo lắng lộ rõ trên mặt. Bây giờ, cô ấy chẳng màng liệu bản thân có làm đối phương phật ý hay không nữa, bởi Joohyun mới là điều quan trọng hơn hết thảy.

"Chào cô Kang, tôi là trợ lý của ủy viên Bae."

Dáng người nữ alpha không quá cao nhưng tỷ lệ thân hình cân đối. Khuôn mặt nhỏ với cặp mắt một mí sắc lẹm khiến Seulgi trông lạnh lùng và kiêu ngạo hơn trên ảnh rất nhiều.

"Ừ."

Sooyoung trợn trừng nhìn người phụ nữ nọ. Cô ấy giới thiệu hết sức lịch sự như thế để rồi đổi lại một chữ 'ừ' của ả nhà giàu kênh kiệu này à?

Sau lưng Seulgi, trợ lý Beom lén thở dài không biết bao nhiêu lần. Cô ta biết sếp kiệm lời nhưng cũng nên cân nhắc xem nên 'lười' trong hoàn cảnh nào chứ? Trợ lý nhà họ chạy lên tận đây đòi người rồi, sếp còn ừ!

"Cô Park đúng không? Mời cô qua bên này, tôi có chuyện cần trao đổi với cô."

Đối diện với nụ cười hết sức thiện chí của Beom, Sooyoung chỉ đành bấm bụng theo cô ta sang phòng chờ. Về phần ả nhà giàu lắm tiền, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng.

*
*

Đầu giờ chiều, omega bé nhỏ mới nhập nhèm tỉnh lại sau tác dụng của thuốc. Trong phòng kéo rèm kín bưng, ngoài pheromone ngọt nồng còn luẩn quẩn mùi hoa diên vĩ nhã nhặn và thanh tao.

Hương vị khác lạ không thuộc về Joohyun nhưng in sâu vào tiềm thức, cùng với đó là cảnh tượng đầy xấu hổ mà nàng không hề muốn nhớ lại.

Áo vest và váy đã được giặt và sấy khô, đặt phía cuối giường. Ngoài ra ở góc phòng có một xe đẩy đồ ăn, dù nguội và chẳng còn ngon miệng song vẫn có thể nhìn ra tâm tư tỉ mỉ của người chuẩn bị.

Joohyun xuống giường, mặc lại váy áo rồi vào nhà tắm chỉnh trang đầu tóc. Đôi môi hơi sưng giống như dấu vết mập mờ người nọ lưu trên thân nàng. Nhắc nhở Joohyun rằng thật sự đã có bàn tay alpha chạm vào cơ thể trinh nguyên nàng gìn giữ bấy lâu.

Cốc cốc cốc

Sau ba hồi gõ, tông giọng điềm đạm vang lên: "Tôi vào được chứ?"

Có lẽ vì Seulgi không lợi dụng lúc mình gặp nạn mà 'gạo nấu thành cơm' nên Joohyun dành cho cô ấn tượng khá tốt. Dù sao thì ở cái đất Đại Hàn này, alpha bản lĩnh giống cô cũng hiếm lắm!

"Được."

Seulgi vẫn mặc chiếc sơ-mi đen ban sáng. Thay vì phẳng phiu thì lúc này, ở hai bên cầu vai và cánh tay áo xuất hiện vài nếp nhăn mà nghĩ bằng đầu gối cũng biết nguyên nhân từ đâu ra.

"Ủy viên Bae đói rồi phải không? Tôi nhờ nhà bếp nấu vài món, mong cô sẽ thích."

"Không cần lãng phí như thế."

Nàng có thể ăn đồ nguội.

"Lúc nãy tôi liên hệ bác sĩ hỏi qua một chút thì omega trong kỳ phát tình cần chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Cho nên nể mặt tôi, ủy viên Bae có thể đừng từ chối không?"

Đúng là Joohyun từng gặp gỡ nhiều thể loại người. Trong ấn tượng của nàng, tệp 'giàu có' và 'tử tế' thường chẳng mấy khi đi cùng nhau. Thế nhưng Kang Seulgi vừa thành công phá vỡ định kiến đó.

Alpha có tiền, có quyền, hơn nữa còn tôn trọng omega. Sau này ai lấy được cô hẳn là vô cùng hạnh phúc.

"Cảm ơn cô, cô Kang."

Seulgi ngồi xuống đối diện Joohyun, cực kỳ tao nhã cắt beefsteak thành từng miếng nhỏ rồi đẩy sang cho nàng.

"Gọi tôi là Seulgi."

"Joohyun." Nàng đáp.

Đuôi mắt Seulgi hơi cong lên.

"Tôi biết."

Nhìn Joohyun từ tốn nhấm nháp mỗi thứ một ít, bỗng dưng cô cũng muốn thử. Chẳng qua cái Seulgi muốn thử không phải bất cứ món ăn cầu kỳ nào trên chiếc bàn này, mà là thứ khác.

Seulgi tự rót cho mình ly vang đỏ. Chai rượu cô gọi dán nhãn Vermouth Rosso, vị nhẹ và ít đắng hơn so với các dòng cùng loại của Ý. Tuy vậy vẫn rất ngon, rất vừa miệng cô.

"Tôi còn một tuần ở Daegu, Joohyun-ssi có thể trao đổi công việc với tôi bằng cách lập cuộc họp video. Đợi cô khá hơn, hoặc ít nhất đến khi cô ổn định, tôi kiến nghị cô nên ở lại đây."

Bản tính lãnh đạo ăn sâu trong máu alpha, đôi lúc sẽ tự chủ trương sắp xếp mọi thứ theo ý mình khiến người ta cảm thấy bị áp bức. Nhưng cái cách Seulgi nói chuyện với Joohyun không phải kiểu ra lệnh thường thấy mà chỉ đơn giản là đứng trên cương vị của bạn bè thuyết phục nàng.

"Vậy làm phiền Seulgi-ssi."

Nụ cười đầu tiên của người đẹp kể từ lúc nàng đặt chân tới, nở rộ như một đóa hoa.

Đáy mắt Seulgi sâu thẳm. Hương vị ngọt chát trên đầu lưỡi gợi cho cô nhớ lại khoảnh khắc bồng bềnh như vừa trải qua mới đây. Nàng ướt át, thơm tho và mềm mại, quấn lấy cô sao mà quyến rũ...

"À, còn trợ lý của tôi. Tôi ở trên này lâu rồi hẳn em ấy lo lắng lắm."

"Lát nữa cô Park sẽ lên gặp cô. Joohyun-ssi cứ nghỉ ngơi đã."

Joohyun cầm dao nĩa trên tay, phát hiện đĩa thịt bò sắp hết mới ngại ngùng nhìn lên.

"Seulgi-ssi cũng ăn đi chứ."

"Tôi không đói."

Cô nới lỏng cravat, nhếch môi, cụng nhẹ ly thủy tinh vào cốc nước trái cây của nàng.

Hơn nữa, nếu có ăn cũng phải là ăn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com