Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không biết xấu hổ

Tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, trên chiếc giường không phải của mình, Joohyun mất vài phút thừ người mới tìm về tỉnh táo.

Nàng nâng cánh tay mỏi nhừ sờ ra sau gáy. Tuyến thể căng mọng, chẳng còn cảm giác râm ran như bao lần, là dấu hiệu của việc omega đã bị đánh dấu. Mà đâu chỉ mỗi tuyến thể, toàn bộ cơ thể nàng sau đêm ấy đều thuộc về Kang Seulgi rồi!

Joohyun giận bản thân cả tin một thì giận cô ta mười. Buồn cười thay nàng còn lầm tưởng đối phương là người tử tế hiếm có, sau cùng thì alpha nào cũng như nhau cả thôi.

Đôi chân trắng bóc thả xuống giường, xỏ vào đôi dép vải mềm mại. Lúc đi qua chiếc gương đặt ở góc phòng, Joohyun chững lại vài giây khi phát hiện bản thân đang mặc áo sơ-mi của Seulgi. Bảo sao nãy giờ mùi hoa diên vỹ cứ lảng vảng quanh chóp mũi nàng mãi không bay hết!

Joohyun tắm rất lâu. Nước xối tí tách từ đỉnh đầu, men theo đường cong nhấp nhô chảy xuống sàn. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy chính mình không thể nào xóa sạch dấu vết Kang Seulgi để lại. Khắp nơi trên cơ thể nàng, mỗi ngóc ngách đều nồng nàn hơi thở của cô ta, từng giây từng phút gợi nhớ đoạn ký ức điên cuồng nàng muốn quên đi nhất.

Cả một đêm hôm trước, sáng sớm và tối muộn hôm qua, bản năng omega biến Joohyun thành dây leo quấn lấy Seulgi đòi hỏi. Đương nhiên, người kia không từ chối. Thậm chí bây giờ nàng tỉnh táo rồi còn đang nghĩ có phải cô ta lợi dụng 'đổ thêm dầu vào lửa' không, vì cô ta cũng quá mức...

Nàng không thừa nhận nổi!

Mười lăm phút sau, tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn. Joohyun mặc lại trang phục ngày đầu tiên đến khách sạn. Mái tóc xoăn nhẹ còn hơi ẩm, dán vào gò má căng bóng dưới ánh mặt trời.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, chưa được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra. Seulgi vừa kết thúc cuộc họp ngắn ngoài phòng khách, đang định đánh thức omega nhà mình, nào ngờ nàng dậy rồi.

"Buổi sáng tốt lành, em yêu."

Cô không bất ngờ khi Joohyun né tránh cái ôm. Khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong quyến rũ, chăm chú ngắm nàng qua gương.

"Em giận rồi?"

Sau khi bị đánh dấu, omega tự khắc sẽ sinh ra liên kết với alpha. Kể cả Joohyun có đang tức giận đi chăng nữa thì nàng cũng không hề nhận ra, dáng vẻ hờn dỗi lúc này của mình trong mắt Seulgi đáng yêu tới nhường nào.

"Sao cô lại đánh dấu?"

Đột ngột phát tình là do bản thân chủ quan, Joohyun thừa nhận điều đó. Trong tình trạng mất kiểm soát, nàng không thể khống chế chính mình quan hệ với cô, nàng hiểu được. Nhưng ai cần Kang Seulgi đánh dấu đâu chứ?

Alpha tựa vào bàn trang điểm, đôi chân dài vắt chéo thong thả. Biểu cảm đắc ý trên gương mặt sắc lẹm càng làm Joohyun khó chịu hơn.

"Tôi đang giúp em còn gì. Em thử nghĩ xem, nếu còn lần sau thì hậu quả nghiêm trọng thế nào? Có pheromone của tôi, em không dễ dàng bị xao động, alpha khác cũng sẽ tránh xa em."

Rõ ràng đối phương vừa ăn cắp vừa la làng nhưng trên lý thuyết thì đúng đến không còn đường chối cãi.

Joohyun nhếch môi, cầm túi xách, đứng dậy. Mới bước được hai bước liền bị Seulgi giữ lại, vòng eo nhỏ nhắn nháy mắt rơi vào tay cô.

"Kang Seulgi." Nàng nhăn mặt, rít lên.

"Kết hôn với tôi."

"Cô điên à?"

Mặc kệ nàng giãy giụa, Seulgi vẫn nghiêm túc lặp lại: "Hyun, kết hôn với tôi."

Chát

Âm thanh thâm thúy vang lên dứt khoát hệt cái cách Joohyun 'vuốt nhẹ' lên má Seulgi. Nhân lúc cô ngây người, nàng lách khỏi vòng kìm kẹp, ném lại một câu trước khi khuất bóng.

"Không biết xấu hổ."

Trông theo cánh cửa mở toang, Seulgi nhướng mày. Cô liếm hàm trong, cảm nhận cái đau âm ỉ nơi bàn tay nhỏ nhắn vừa 'lướt' qua. Thầm nghĩ lúc bé thỏ xù lông cắn người cũng gợi cảm quá chứ!

*
*

Joohyun không gọi trợ lý đón mà bắt taxi đến bệnh viện tư nhân lớn nhất Daegu. Nàng đội một chiếc mũ rộng vành, đeo khẩu trang và kính râm, thoạt nhìn còn tưởng người nổi tiếng.

Gần trưa, khoa phụ thường không đông bệnh nhân lắm. Joohyun đi thẳng một mạch tới phòng khám ở tầng hai, tự tay bấm chốt khóa cửa mới dám thả lỏng.

Nữ bác sĩ ngồi sau màn hình vi tính đã chẳng còn lạ gì với kiểu đi bệnh viện mà như chạy giặc của nàng. Bởi ngoài trợ lý thân thiết và gia đình thì cô ấy là người cuối cùng biết Joohyun phân hóa thành omega.

"Hôm nay Sooyoung không đi cùng cậu à?"

Vài phút trước Seohyun nhận được tin nhắn từ nàng nói muốn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Đùng một cái như thế, cô ấy cũng hốt hoảng không kém.

Joohyun lắc đầu, ngồi xuống giường. Nàng mệt mỏi đến mức chẳng buồn trò chuyện thêm, nâng tay cởi áo vest, nghiêng tuyến thể sau gáy cho Seohyun xem.

"Cậu bị đánh dấu?"

"Ừ, hôm trước mình phát tình." Nàng ngước mắt nhìn Seohyun, rầu rĩ: "Nhưng rõ là mình đã uống thuốc ức chế rồi."

"Alpha đánh dấu cậu..."

"Cô ta cấp S."

"Thế thì có hai trường hợp. Một là cậu bị nhờn thuốc. Hai là khả năng tương thích pheromone giữa cậu và alpha quá cao, dẫn đến việc thuốc ức chế mất tác dụng khi cậu tiếp xúc gần với đối phương. Trường hợp nào cũng đi đến cùng một kết luận là sức khoẻ của cậu đáng báo động."

Seohyun lật dở tập bệnh án trong tay. Trong đây ghi lại tất cả chỉ số đo lường cụ thểnhững lần Joohyun đến kiểm tra định kỳ. Kết quả xét nghiệm gần đây nhất cho thấy lượng thuốc ức chế nàng uống trong nửa năm đã vượt quá mức quy định.

"Muốn làm phẫu thuật cũng được thôi. Thời gian hồi phục mất ít nhất từ 2 đến 5 năm. Khi đó cậu không cần dùng thuốc ức chế nữa, nhưng vì cậu uống rất nhiều năm rồi nên khả năng sinh sản bị ảnh hưởng ít nhiều. Cậu đã hơn 30, sau này muốn sinh con sẽ càng khó, hoặc không thể mang thai và đẻ tự nhiên được. Joohyun, cậu nghĩ kỹ chưa?"

Cổ họng nàng lợn cợn, nhất thời không biết nói gì cho phải. Joohyun chưa từng nghĩ sức khỏe sinh sản của mình lại bị liệt vào diện đáng báo động như thế.

Đúng là nàng còn hoài bão, còn muốn chứng minh cho thời đại này biết rằng omega cũng có thể vững chân trên chiến trường chính trị. Nhưng nàng không muốn vì vậy mà tự tay tước bỏ thiên chức làm mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com