Chương 8: Hợp đồng hôn nhân
Cằm nàng đặt trên vai Seulgi, hai tay buông thõng, bình tĩnh thốt lên một tiếng nhẹ tựa lông hồng.
"Được."
Chưa để cô kịp hào hứng, Joohyun đã thoát khỏi vòng ôm, cất giọng lạnh nhạt: "Nhưng tôi có một điều kiện."
"Em nói thử xem."
"Chúng ta ký hợp đồng hôn nhân, điều khoản do tôi quyết định."
Lăn lộn thương trường từ năm 22 tuổi, Seulgi chưa từng nhún nhường bất kỳ mối làm ăn nào. Dù khả năng đối phương có tốt đến mấy, nếu ép giá quá đáng hay đưa ra những yêu cầu trên trời, cô sẵn sàng đổi người. Chứ đừng nói ngông cuồng như Joohyun, dám đem lời cầu hôn cô đề nghị đặt lên bàn cân lợi ích.
Nhưng nàng đã làm vậy đấy, thì sao nào? Ai bảo cô nhìn trúng omega bướng bỉnh này, chỉ có thể đồng ý với nàng.
Seulgi ôm vai Joohyun, kéo nàng ngồi xuống sofa. Omega rất hợp tác, không hề vùng vẫy giống tưởng tượng của cô. Thoạt nhìn thì mềm mại như thỏ, nhưng mấy ai biết được nàng đang tính toán cái gì.
"Tôi sẽ bảo trợ lý làm nhanh hợp đồng. Trong lúc đó, chúng ta bàn bạc lại dự án trước."
"Tôi còn tưởng cô Kang lừa tôi đến đây chứ."
Ý cười đọng trong mắt alpha rõ rệt hẳn. Seulgi thong thả mở nắp rượu vang, rót cho mỗi người một ly. Đúng là cô mượn cớ mời nàng đến, cơ mà còn chưa tới lúc lừa.
"Đừng gọi tôi xa lạ thế."
"Vậy thì cô cũng đừng gọi tôi là em. Biết lớn biết nhỏ trong làm ăn rất quan trọng đấy." Dứt lời, hai ly thủy tinh chạm khẽ vào nhau.
Seulgi không trực tiếp nói sẽ đáp ứng Joohyun nhưng suốt một tiếng sau đó, người kia ngoài công việc thì chẳng hề mở miệng ve vãn nàng thêm bất kỳ lần nào.
Chờ cả hai thống nhất lại yêu cầu của các gói thầu, Seulgi liền gọi trợ lý mang hợp đồng hôn nhân soạn xong cho Joohyun xem.
Tốc độ lật dở của nàng rất nhanh, nhoằng cái đã nắm được nội dung cụ thể. Phần lớn những thứ trong này đều có lợi cho Joohyun, cô không đòi hỏi từ nàng quyền hạn gì. Thế nhưng từ kinh nghiệm làm chính trị nhiều năm nhắc nhở nàng phải cẩn thận kẻo bị bẫy.
"Chị có muốn bổ sung gì không?"
"Thời hạn hợp đồng do tôi quyết định."
Nghe vậy, động tác nâng ly của Seulgi hơi khựng lại, sau rồi vẫn gật đầu.
"Chị quyết định cũng được, nhưng phải có sự chấp thuận từ hai phía." Cô ngồi thẳng dậy, bồi thêm: "Ngoài ra, sau khi ký thì không thể thêm bất cứ điều khoản phụ nào khác."
Đã là làm ăn, doanh nhân như cô sao có thể chịu lỗ. Joohyun hiểu điều đó nên cũng không đòi hỏi nhiều. Đợi trợ lý Beom sửa lại, in ra bản hoàn thiện, cả hai cùng nhau đặt bút ký và điểm chỉ.
Xong xuôi, Joohyun nhìn đồng hồ, phát hiện sắp đến giờ hẹn với người của sở Xây dựng liền đứng dậy.
"Tôi đưa chị đi." Seulgi nắm tay nàng giữ lại.
Joohyun biết ngay kiểu gì cô cũng phản ứng thế này mà!
Alpha trời sinh có tính chiếm hữu rất mạnh. Đối với omega mình đánh dấu, điều đó càng tăng lên gấp bội. Vừa mới ký hợp đồng thôi nhưng dám chắc Kang Seulgi đã đem nàng dán nhãn 'của cô' rồi.
"Còn chưa kết hôn, cô vội đánh dấu chủ quyền cái gì."
"Trời tối, chị đi một mình không an toàn."
Thái độ Seulgi hết sức nghiêm túc, cứ như thể để nàng một mình ra khỏi khách sạn sẽ gặp nguy hiểm ngay.
"Cô rảnh lắm hả?"
"Tôi rất bận, nhưng chị quan trọng hơn."
"..." Joohyun còn nói được gì bây giờ?
Đang lúc nàng khó xử, Seulgi chợt nắm lấy thắt lưng yểu điệu, hôn lên đôi môi đỏ thắm. Ban đầu chỉ là vài cái chạm nhẹ, sau dần trở nên cuồng nhiệt. Joohyun bị động trong nụ hôn, đến khi hoàn hồn, muốn thoát ra cũng không sao thoát được.
Môi lưỡi bị quấn chặt, tiếng mút mát tấm tắc bên tai làm mặt nàng bừng bừng như phát sốt. Không chỉ dừng ở đó, Seulgi còn lần mò vuốt ve tuyến thể sau gáy khiến Joohyun mềm nhũn, buộc lòng phải dựa dẫm vào cô.
Khó khăn lắm alpha mới buông ra, nàng che kín môi mềm, mặc kệ Seulgi dụ dỗ thế nào cũng không để cô hôn lần nữa.
"Tôi sắp muộn rồi." Joohyun trừng to đôi mắt ngập nước, lách người thoát khỏi vòng tay cô.
Seulgi chưa đã thèm nhưng biết làm sao được. Omega cô thích lại cuồng sự nghiệp y như mình. Bản thân còn chưa sửa được cái tật tham công tiếc việc thì lấy tư cách đâu mà nói nàng chứ?
"Nhắn địa chỉ cho Beom, khi nào xong tôi tới đón chị."
Joohyun muốn bảo không cần. Khổ nỗi alpha là loài sinh vật cố chấp nhất trái đất, nàng càng cấm thì cô càng làm.
"Biết rồi, tôi đi đây."
Vị ngọt lưu trên đầu lưỡi khiến tinh thần Seulgi khoan khoái. Cô cầm hợp đồng lên, thỏa mãn nhìn chữ ký tinh tế của nàng, ngẫm nghĩ vài giây liền nhấc điện thoại gọi một cuộc cho ban Hành pháp bên kia.
*
*
Joohyun không rõ làm sao mình lại đặt chân vào tầng 21 lúc 10 rưỡi tối và máy móc điền thông tin vào giấy đăng ký kết hôn một cách thần kỳ vậy nữa.
Trên người vẫn mặc nguyên bộ váy cách đây hơn hai tiếng. Nàng ngồi ở sofa, kế bên Seulgi đang gọi điện trao đổi gì đó với nhân viên qua điện thoại. Cô không rời mắt khỏi Joohyun, tựa hồ bị cuốn hút bởi góc nghiêng vừa sắc vừa tròn.
Từ lần đầu gặp Seulgi đã biết omega của mình rất đẹp. Nàng sở hữu vầng trán đầy đặn, đường nét sắc lẹm nhưng đầu mũi lại cong cong, hài hòa mềm mại. Chỉ cần lỡ chú ý đến nàng một chốc thôi là không sao dứt ra được.
"Chị ghi xong chưa?"
"Xong rồi."
Seulgi gom giấy tờ của cả hai lại đưa cho trợ lý: "Nhờ cán bộ đóng dấu rồi cất kỹ đi."
Bấy giờ Joohyun mới vỡ lẽ. Alpha trên danh nghĩa là vợ hợp pháp của nàng thay vì đi Cục dân chính thành phố thì nhờ cán bộ tới tận nơi đóng dấu giấy kết hôn. Đã vậy lại còn gọi lúc 10 rưỡi tối!
"Này, sao cô hành người ta quá vậy?"
Seulgi nghiêng hẳn sang làm cổ áo ngủ hình chữ V chảy xuống, lộ ra hõm xương quai xanh gợi cảm.
"Tôi trả phí bằng nửa tháng lương nên người ta vui vẻ lắm, chị đừng lo."
Joohyun không muốn hỏi nữa. Sao nàng lại quên béng chuyện alpha trước mặt rất có tiền nhỉ? Thế giới và tư duy của người giàu nằm ngoài khả năng nàng phán đoán.
"Tối nay ở cùng tôi nhé?"
Chẳng biết Seulgi nhích lại gần từ khi nào, khoảng cách giữa cả hai nháy mắt sát rạt. Mùi diên vỹ thoang thoảng lướt qua gò má làm lông tơ Joohyun dựng hết lên.
Đó giờ nàng chỉ thấy omega quyến rũ alpha chứ chưa thấy alpha nào cứ dán vào omega giống cô cả. Sao người này cứ thích làm những điều khác thường thế?
"Tôi đi tắm." Gạt cánh tay đang lần mò quanh hông mình ra, Joohyun đứng phắt dậy.
Nhìn nàng chạy trối chết như gặp phải thú dữ, Seulgi không nhịn được bật cười. Tầng 21 có hai phòng khách đều bị cô khoá hết rồi, thỏ con đừng hòng trốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com