21: renebaebae ➡️ hi_seulgi
23:11
renebaebae:
Này Kang Seulgi
Em ngủ chưa?
hi_seulgi:
Em chưa
Muộn rồi sao chị chưa ngủ?
Chị khó ngủ à?
renebaebae:
Ừmm
Trời đang mưa to
Có sấm
Chị hơi sợ .-.
hi_seulgi:
Mé đáng iu dzị chòi ✖️
Nếu chị không ngại thì qua ngủ chung giường với em nè
renebaebae:
Vậy có được không?
Có phiền Seulgi không?
hi_seulgi:
Không phiền mà 😗
Em mong còn chả được hí hị ✖️
renebaebae:
Thế chị qua nhé?
hi_seulgi:
Vângggg
Em nằm sát vào rồi
Chị qua đi 😗
renebaebae đã thích tin nhắn bạn gửi
23:20
renebaebae:
Nèe
Em ngủ rồi hả?
Đã ngủ chưa thế?
hi_seulgi:
Em sắp thôi 😗
Nhưng mà em nằm ngay kế bên sao chị còn nhắn tin chi dzậy 🥹
renebaebae:
Tại chị hơi ngại
Ngại lắm 🙄
hi_seulgi:
Ểu ơi người gì đâu thấy cưng ✖️
Với em mà sếp còn ngại gì =)))
Sếp cần gì nói một câu em xả thân vì sếp liền ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
renebaebae:
Đừng gọi chị là sếp nữa
Nghe già lắm 😢
hi_seulgi:
Ô thế em không gọi sếp nứa
Gọi là Joohyun nhé??
Joohyunieeeee
renebaebae:
Không biết lớn nhỏ =))
Ai là Joohyunie của em 😒
hi_seulgi:
Thì chị bảo em không gọi sếp nữa mà
Sếp kì quá à 😭
renebaebae:
Gọi chị được rồi!
hi_seulgi:
Được dồi
Chị Joohyun xink điẹp cần gì ạ?
renebaebae:
Em quay qua đây được không?
Đừng quay lưng về phía chị
Chị sợ ma 🥺
----
Đêm hôm, trên giường phát ra tiếng lục đục. Seulgi rất nghe lời (hay nói toạc ra là dại gái) ngoan ngoãn quay sang cùng Joohyun đối mặt.
Ngoài trời vẫn mưa to, sấm chớp đùng đùng. Thỉnh thoảng sẽ có tia sét đánh ngang trời, hắt vào phòng từng tia chớp nhoáng. Seulgi nào nghĩ đến, người phụ nữ thành đạt, bản lĩnh trên thương trường như nàng lại sợ mấy thứ này. Nhưng cũng vì Joohyun sợ nên trong mắt cô, nàng càng thêm dễ thương.
Dùng từ "dễ thương" để miêu tả tính cách của phụ nữ 32 tuổi có vẻ không hợp lý lắm. Cơ mà chính xác là vậy đấy! Sếp Bae khi không đắm chìm trong công việc với gu thẩm mỹ kì lạ của mình thì rất chi là dễ thương.
"Chị ngủ đi. Em canh chị ngủ." Cô thủ thỉ.
"Chị chưa buồn ngủ lắm! Seulgi nói chuyện với chị được không?"
Seulgi mừng quýnh. Trống ngực đập thình thịch như sắp văng khỏi cơ thể. Cô hít một hơi, điều chỉnh sự phấn khích trong lòng rồi mới bảo: "Chị muốn nói chuyện gì?"
"Chị thắc mắc chút thôi. Em với Yerim.. hai đứa thích nhau à?"
"..."
Nhận ra câu hỏi quá mức riêng tư, Joohyun không khỏi xoắn xuýt. Nàng thắc mắc lâu rồi, chẳng qua luôn cảm thấy quan hệ cấp trên cấp dưới thì làm gì có quyền dò hỏi. Nhưng ban nãy câu từ tự dưng vụt ra khỏi môi, Joohyun nói xong mới thấy mình không tinh ý.
"Chị xin lỗi, tại chị hơi..."
Hai chữ tò mò còn chưa kịp thốt lên đã bị Seulgi cứng rắn đánh gãy: "Tụi em là bạn thân."
Nghĩ tới lũ nhóc kia, cô vô thức mỉm cười: "Chị đừng hiểu nhầm. Em với Yerim mà yêu nhau thì công ty loạn mất. Em với con bé quen lâu rồi, tính cách Yerim hướng ngoại, lâu lâu hâm hấp, nó cũng thích bắt nạt em nữa. Nếu chị thắc mắc vì sao em hay chuyển khoản dỗ dành nó thì do con nhỏ nắm giữ quá nhiều bí mật nhưng em không thể diệt khẩu thôi."
Seulgi nói một lèo không ngừng nghỉ, dùng tất cả vốn liếng giải thích rõ ràng cặn kẽ quan hệ giữa mình và Kim Yerim. Thầm nhủ sắp tới con nhóc đó đừng hòng vắt ví cô thêm một đồng một cắc nào!
Xoắn xuýt hồi lâu, Joohyun mới ậm ừ: "Thật ra thì em cũng không cần.. chị chỉ hỏi vậy thôi."
"Là em muốn nói, không phải do Joohyun xinh đẹp đâu."
"Đừng gọi chị là Joohyun xinh đẹp."
Nghe nàng nỉ non, Seulgi quắn quéo hết cả người. Đầu óc lâng lâng bắt đầu tưởng tượng sâu xa.
"Chị đẹp thật mà, gọi thế có sai đâu."
"..."
"Joohyun?"
"..." Đáp lại cô chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nàng.
Ôi, sếp xinh đẹp của Seulgi ngủ mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com