Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Seulgi nhíu mày nhìn nữ nhân mặt trẻ măng trước mặt mình. Cô vừa gọi nàng là "em" đấy ư? Nhìn khuôn mặt này giống trẻ con lắm à.

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ em nhỏ tuổi hơn tôi đấy tiểu thư ạ."

Nàng nói xong cũng không nhìn Joohyun nữa, đi ra chỗ khác dọn dẹp. Cô thì cứ ngồi đó dõi theo từng chuyển động của nàng.

Joohyun đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, cô thích nó còn hơn thứ đắng chát đắt đỏ này. Nàng đẹp như một đoá hoa làm nở rộ cả trái tim héo mòn của cô. Từng nhịp đập thình thịch cứ liên hồi trong lồng ngực của cô, cảm giác say mê đắm chìm. Cô nhận ra mình đã yêu chị rồi, từ cái nhìn đầu tiên.

Bước chân loạng choạng bước đi, cô đi tới chỗ nàng đang nghỉ ngơi tại một góc khuất của quán.

Cô đặt tay lên vai nàng, thở ra một hơi. Mùi rượu nồng nặc làm Seulgi buồn nôn, ngay lập tức nàng đẩy cô ra. Đang say rượu nên Joohyun mất tự chủ, ngã bệt xuống đất. Seulgi hoảng hốt đỡ cô dậy, Joohyun như nắm được cơ hội. Ôm chặt lấy nàng, tay Joohyun lần mò xuống đồi núi đang được che phủ bởi một lớp vải mỏng.

Seulgi chỉ đỡ nghĩ mình chỉ đỡ cô ấy lên thôi nhưng mà đâu nghĩ tới trường hợp mình bị cưỡng bức bởi một tên nhóc bé tuổi hơn mình.

"Em bỏ tôi ra, chúng ta không quen nhau, tôi càng không muốn quen với tên biến thái như em!!" Nàng dãy dụa trong vòng tay của Joohyun. Nhưng càng vùng vẫy, cô ôm nàng càng chặt.

Một hồi sau cô không ôm nàng nữa, cô giữ vai Seulgi, ẩn nàng chạm lưng vào tường.

" Này.. này em có biết mình đang làm cái gì không vậy? Thả tôi ra, em nghĩ mình là ai mà dám làm như thế với tôi cơ chứ!!"

Seulgi gắt lên, dùng hết sức để đẩy Joohyun rời khỏi người mình nhưng vô dụng. Cô như một con mãnh thú đang thèm khát bữa ăn trước mắt. Với tính thú trong người, Joohyun nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần của nàng, hai tay xoa nắn mông nhỏ mềm mại.

Nàng khóc không ra nước mắt, không thể chấp nhận được việc mới đi làm một ngày đã bị người ta đè ra hiếp. Phải chăng là do nàng quá xinh đẹp và quyến rũ đi.

" Seulgi, Seulgi!! Đến lượt tớ đổi ca với cậu rồi, về đi." Tiếng gọi như cứu rỗi một đời người, Joohyun bỏ nàng ra, theo quán tính mà hướng về phía tiếng gọi ấy.

" Jisoo!! Cảm ơn cậu!!" Ngay khi thoát khỏi sự giam cầm của Joohyun, Seulgi lập tức chạy tới chỗ Jisoo, ôm người bạn của mình thật chặt. Seulgi cứ ríu rít cảm ơn Jisoo trong làm Jisoo chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả nhưng vẫn cứ ậm ừ cho qua.

[ Jisoo. Bạn thân của Seulgi, hai người sống chung trong một căn nhà được thuê gần trường đại học ]

Sau đó Seulgi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, chào Jisoo rồi nhanh chân rời khỏi quán Bar. Joohyun ỉu xìu trở về nơi có người bạn đang đợi mình.

Joohyun ngồi xuống ghế, mặt phụng phịu nhìn cô nhân viên mới đổi ca cho Seulgi. Người này không đẹp bằng Seulgi nên cô cho next, không thik.

" Sao rồi, chắc là bị từ chối rồi hửm?" Jennie như thêm dầu vào lửa, nhìn người ta thế này rồi mà không biết có thành công cua được hay chưa, thật ngốc nghếch mà.

" Biết rồi còn hỏi!!" Joohyun giận dữ nhìn Jennie, hai con mắt lườm thiếu điều muốn lọt ra ngoài.

" Thôi đừng buồn nữa, Kim tiểu thư này có đồ tốt cho họ Bae ngươi đây" Jennie cười cười, từ trong túi áo móc ra một chiếc ví nhỏ.

" Gì đấy? Chỉ là một cái ví thôi mà?" Joohyun cạn lời với người bạn của mình thực sự. Không hiểu cái ví rẻ mạt này có điều gì có thể khiến Bae tiểu thư này vui lên.

" Không phải ví bình thường đâu, ví của chị đẹp nhà ngươi thích đấy!!" Jennie đưa cái ví vào tay Joohyun. Cô nửa tin nửa không, chầm chậm mở chiếc ví ra. Bên trong có một chút tiền lẻ, thẻ sinh viên và thẻ căn cước.

Cô cầm chiếc thẻ căn cước lên. Đúng, là thẻ của chị đẹp, người gì đâu mà xinh thế không biết, chỉ là chụp ảnh thẻ thôi mà có cần phải đẹp dữ vậy không.

Bae Joohyun như được hồi sinh, vừa từ trạng thái ủ rũ xong đã trở nên vui mừng. Cất lại chiếc ví vào túi xách của mình. Ung dung bước ra khỏi quán Bar không một lời từ biệt

.
.
.
.

Seulgi hôm nay 11h hơn mới trên đường đi về, bởi vì quá muộn nên xe buýt cũng không hoạt động, nàng đành phải cuốc bộ về nhà.

Về đến nhà cũng là 12 giờ kém, nàng vào tắm một trận thật mát mẻ sau đó ngồi vào bàn học.

Hầu như là vậy, Seulgi sẽ học đến 3h sáng vì nàng học ca chiều. Vì không có thừa thời gian nên Seulgi phải tận dụng từng chút một. Nàng lên Seoul học rất vất vả, phải lo từng chút một. Chi phí tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ăn, tiền học. May mà vẫn luôn có Jisoo giúp đỡ, không thì Seulgi không biết mình sẽ ở đầu đường xó chợ nào rồi.

.
.
.
.

Joohyun vừa về nhà đã bị ăn mắng bởi mẹ, có lẽ nếu như thường ngày, cô sẽ về nhà trước 10h nhưng hôm nay gần 12 giờ mới vác bản mặt về nhà. Mẹ cô tất nhiên vừa giận vừa lo lắng.

" Đi đâu giờ này mới về? Có biết ta ở nhà rất lo lắng không đồ thỏ con này, mau lên phòng thay đồ rồi đi ngủ, không còn sớm nữa." Mẹ cô đánh mấy phát vào mông cô rồi đẩy cô về phía phòng.

". Vâng vâng, con đi ngủ đây!!" Joohyun chạy thẳng lên phòng. Thấy thế mẹ Bae chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa con lớn đầu của mình. Bà đợi tiếng đóng cửa rồi mới về phòng mình.

Ở trên phòng, Joohyun cứ cười khúc khích, tay thì cầm tấm thẻ căn cước của nàng. Cô cứ mãi ngắm nó đến khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. .......

——————-

23.56
2/10
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com