Chap 2
- Thất tình! Chị trả lời gọn một hơi nhếch mép cười, vốc nước mưa trên tay úp vào mặt. Nước chảy từng dòng, từng dòng tràn trên mặt. Và bỗng nhiên nó muốn một cách tha thiết, nôn nao được lấy tay lau những giọt nước ấy, xem có ấm không? Có mặn không?
Nhỏ vẫn thế, vẫn hứng mưa không mảy may liếc nó lấy một lời. - Bị đá hả?
Nó rối rít: - Ừ...ừ...!
- Tôi thì ngược lại! Tôi vừa đá người ta. Chị nói tỉnh rụi, với người lạ, đứng cùng chưa quá mười lăm phút.
Nó chợt buông giọng lạnh tanh:
- Mấy người thiệt là lạ! Vừa làm cho người ta đau khổ lại còn... Nó nói mà nó quên nó cũng là con gái.
Chị bỗng quay sang, nhìn thẳng nó. Nó biết mình vừa lỡ lời. Chị nói, rất nhỏ:
- Người ta không buồn đâu! Rồi ngồi thụp xuống, cúi đầu, áp hai tay vào mặt.
Nó đứng nhìn, bối rối. Rồi nó hứng nước mưa vào một vốc tay, thật đầy.
- Nào ngầng lên xem! Nó nói to.
- Không! Chị quát lại vẫn cúi gầm mặt.
Nó tạt cả vốc nước mưa vào mặt chị xuyên qua kẽ tay. - Giờ chị ngẩng lên được chưa? Nó nói trong nụ cười.
Chị ngẩng lên, mặt tràn trụa nước nghẹn ngào: - Mưa hắt quá!
- Ừ mưa! Xích vào trong này nè!
Nó rời chỗ bước ra mép hiên. Chị nhìn nó, ngần ngại một chút rồi bước và chỗ khô ráo, nó nhường. Nó giải thích:
- Bây giờ để tôi! Tôi cũng cần mưa hất vào mặt!
- Buồn lắm hả?
Nó nhún vai, chìa mặt ra mưa. Mưa tạt vào. Lạnh, tất nhiên là chả có dòng nào âm ấm, mằn mặn trên môi. Nhưng nó không cười.
Bỗng chốc từ đâu vang lên giai điệu bản tình ca không hoàn thiện instrumental của leessang. Nó quay vào bật cười người nhún nhảy theo. Chị cũng cười gượng, sống mũi cứ đỏ ửng.
Chị cúi đầu giữa tiếng nhạc thâm trầm, nghẹn ngào rồi nấc lên. Nó chìa tay hứng mưa. Chị chặn tay. Nó lại " Không cần..." Một giọt nước từ mặt chị rơi xuống tay nó. Nóng ấm! Nó ngẩn ra. Mưa to rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com