Chương 6: Gia đình chồng
Sáng nay, mẹ chồng tương lai gọi cô lên phòng. Vừa bước vào đập vào mắt cô là căn phòng với tông màu vàng sang trọng, cùng vô số món đồ trang trí tinh xảo vô cùng bắt mắt.
Nổi bật trên đó là người mẹ chồng đáng kính, đôi tay bà thon dài cầm tài liệu lên xem chăm chú đến mức hình như không để ý cô đã vào.
Cô đang định lên tiếng thì có giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm người đối diện trở nên căng thẳng tới kì lạ..
- Con vào rồi à ngồi đó đi - Bà tựa vào ghế nhìn cô với ánh mắt khen ngợi cô bé này rất xinh đẹp nhớ ngày nào còn bé tí quấn quýt bên cạnh Tiểu Kỳ vậy mà giờ....haizz mỗi lần nhớ lại sự việc năm đó bà lại tiếc, cũng hối hận vì dù sao cũng do bà mà ra.
- Mẹ, có chuyện gì gọi con ạ? - Châu Hiền gọi bà hoài mà thấy dường như thanh âm không vào tai bà nên cô đành tăng chút âm lượng.
- Mẹ.....
Có lẽ giây phút ấy mà bà mới trở về với thực tại, khuôn mặt trầm ngâm nhanh chóng nghiêm túc lại chỉ trong một nốt nhạc.
- À như này mẹ nghĩ dù gì 2 đứa đã có nhiều đêm khá mặn nồng vậy chắc phải chăng sẽ có....hỷ cho mẹ rồi đúng không? - Càng nói giọng bà càng ấp úng nhưng dường như khuôn mặt vẫn vậy mà lạnh tanh.
- Cháu ? .....mẹ hiểu lầm rồi....mẹ ơi thực ra chưa có làm gì ạ - Cô còn không tin nổi vào tai mình mà hỏi lại, khuôn mặt thì đỏ bừng. Nhưng không chỉ xấu hổ mà có chút có lỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy dường như tối sầm xuống.
- Con ra đi - Cô cảm thấy sự tức giận trong đó nhưng đành lẳng lặng nghe theo.
- Vâng....
Để rồi khi cô vừa bước ra và đóng cửa lại, người trong phòng bỗng hét ầm lên không còn khuôn mặt nghiêm túc nữa thậm chí đỏ bừng, đôi bàn tay tinh xảo ngại ngùng mà che đi khuôn mặt.
-Chết rồi, ngại quá đi mất thôi, sau này nhìn nó thế nào giờ, trời ơi aaaa chết mất =))))))
- Chắc bà đập đầu vô gối tự vẫn mất thôi.
- Bà xã - Âm thanh phát ra làm bà càng xấu hổ mà nhanh chóng hồi phục lại bộ dáng ban đầu.
- Gì thế *swag =))))*
Nhìn bà xấu hổ như vậy ông lại nhớ đến hồi trẻ, bà luôn như vậy nghiêm túc như để rồi khi ông vừa đi lại thì đỏ mặt xấu hổ rất dễ thương =))))
- Vợ à....Mặt em đỏ kìa....dễ thương quá à ~
Vừa nói vừa đem bàn tay mình nựng má bà mà nhếch miệng cười làm ai đó thẹn quá mà hóa giận, hất tay, nói lắp bắp.
- Dễ....dễ thương gì chứ.....già đầu rồi mà.....mà cũng tại ông đó mà giờ làm tôi không dám nhìn mặt con dâu nữa nè sau này không thèm nghe ông nữa....
- Ơ....bà xã trẻ mà đẹp nữa....hay mình sinh em cho Tiểu Kỳ nha từ ngày sinh Tiểu Kỳ, anh không được hưởng phúc lợi người chồng rồi =)))) Ông bĩu môi chẳng khác gì đứa trẻ đòi phúc lợi vậy đã vậy đôi mắt còn long lanh chớp chớp mấy cái. Nếu có ai đó nhìn vào có lẽ sẽ shock đến chết mất thôi. Ông là người trưởng thành chín chắn mà lại......
- Sinh....sinh gì mà sinh...Tối nay....ông cấm vào.....không cho ông động vào người của tôi - Bà xấu hổ che khuôn mặt đỏ bừng mà chạy khóa trái cửa để lại người đàn ông khẽ thở dài *cái miệng hại cái thân* rồi nhanh chóng chạy đuổi theo người bạn già của mình........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com