Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bae Joohyun sẽ không bao giờ quên được chiều hôm đó.

Nàng đã chấp nhận sự thật rằng nàng không thể, dù nàng có cố gắng nhiều thế nào, những kí ức vẫn sẽ lần mò theo những lối mòn quen thuộc mà chúng đã vạch sẵn để đến bên nàng. Dù có là bao lâu đi chăng nữa, dường như thời gian cũng không thể khiến chúng thôi tàn nhẫn dày vò nàng. Thỉnh thoảng, nàng sẽ lại bàng hoàng nhận ra mình sẽ phải sống với chúng đến hết phần đời còn lại.

Khi đó, Joohyun nhận được điện thoại từ phía cảnh sát, cuộc nói chuyện bắt đầu như sau:

"Alo?"

"Xin chào, đây có phải số của cô Bae Joohyun không?" Một giọng nam trầm vang lên,

"Vâng, là tôi đây. Ai vậy ạ?"

"Chào cô, tôi là Cha Seungwoo, thuộc Sở cảnh sát giao thông, tôi gọi để xác nhận vài thông tin về Han Haejin, chúng tôi tìm thấy số điện thoại của cô được liệt vào danh sách gọi khẩn cấp của cô ấy"

"Vâng?"

"Cô Bae" Người cảnh sát ngập ngừng, và lập tức linh cảm nhạy bén của Joohyun đã cho nàng biết được có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra.

"Cô bình tĩnh nghe tôi nói"

Cơn nóng ran trong lồng ngực dần lớn lên, chiếm trọn một khoảng trong tim nàng khiến Joohyun dần choáng váng, nàng vịn tay vào ghế khi tiếng nói của người cảnh sát một lần nữa vang lên.

"Đã xảy ra một vụ tai nạn trên cao tốc.." Người cảnh sát ngậm ngừng nói, như thể anh biết được thứ mình sắp nói ra có sức mạnh thay đổi cả cuộc đời của một người.

"Có hai thi thể được tìm thấy, và chúng tôi.. tìm được giấy tờ của cô Han, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là vẫn phải báo cho người thân của nạn nhân và mời họ đến nhận diện.." Chàng cảnh sát nói một hơi sau khi hít thở sâu, sau này khi Joohyun nghĩ lại, hẳn là cũng không dễ gì cho anh ta khi phải gọi điện cho một người xa lạ và nói ra những điều này.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nàng không thể chuyển hoá sự bàng hoàng của mình thành cảm thông. Giờ phút đó, trong đầu Joohyun bỗng hiện ra một khoảng trống, như thể ai đó vừa đánh cắp tâm hồn nàng và quăng nàng xuống hố sâu của bóng tối.

Trước mắt nàng, mọi vật đều mờ đi, những âm thanh xung quanh im bặt, Joohyun cảm tưởng như mình đã bước một bước sang thế giới bên kia của sự sống.

Nàng không hiểu, không biết làm cách nào để thấu hiểu thực tại điên rồ này. Làm sao cuộc đời có thể thay đổi nhanh như vậy?

Có lẽ đó là bài học mà Joohyun phải học.

Một ngày, nàng sẽ phải chấp nhận rằng cuộc sống sẽ luôn thay đổi.

Nó có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.

Một người, vài ngày trước còn nói với nàng rằng họ sẽ trở về nhà sau chuyến công tác ngắn ngày, sẽ ngồi xuống và nói chuyện cùng nàng về việc liệu cả hai có nên tiếp tục yêu nhau hay nên dừng lại trước khi mọi thứ trở nên xấu xí, một người tuy trong lòng có nhiều muộn phiền nhưng hoàn toàn khoẻ mạnh về mặt thể chất, đã biến mất.

Vài ngày trước, Joohyun không biết rằng hình ảnh chiếc xe quen thuộc đó lùi ra từ gara để tiến về đường chính mà nàng thấy qua khung cửa sổ nhỏ sẽ là kỉ niệm cuối cùng, là giây phút cuối cùng Joohyun được thấy của người mà nàng đã cùng chìm chung vào giấc ngủ suốt ba năm qua.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự thật rằng có khả năng sau khi người đó trở về, họ sẽ biến mất khỏi thế giới của nàng, nhưng nàng tuyệt đối chưa chuẩn bị tinh thần cho việc họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Một thế giới mà ở đó họ có lẽ sẽ có một cơ hội để làm lại, để hạnh phúc, dù có hay không có nàng.

Hiện tại người đó đã ngủ say, và không bao giờ tỉnh dậy, còn nàng thì vẫn thao thức giữa bộn bề khổ đau, cùng băn khoăn, oán hận, bỡ ngỡ và chỉ là.. trống rỗng.

Nàng tự hỏi, cách một người bình thường tiếp nhận tin báo rằng người thân của mình đã mất như thế nào? Họ sẽ thế nào, họ có giống nàng hay không?

Bae Joohyun sẽ không bao giờ quên được buổi chiều ngày hôm đó, nhưng cho dù nàng có cố gắng nhiều đến đâu, nàng cũng không nhớ nổi làm sao mình đã có thể đi từ nơi chiếc điện thoại đã rung lên tiếng chuông đầu tiên để tới được nhà xác của bệnh viện.

Nàng cũng không nhớ nổi cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa nàng và viên cảnh sát đó đã kết thúc ra sao, không nhớ được trên quãng đường đó nàng đã nghĩ gì.

Bae Joohyun chỉ biết rằng khi nàng tới nơi, bầu trời ngoài kia đã ngả cam, buổi chiều rực rỡ như vậy cũng không thể sưởi ấm nổi trái tim lạnh lẽo của Joohyun cái khoảnh khắc nàng thấy làn da tái nhợt, một bên tai đã biến mất, gương mặt méo mó, sống mũi bị chém lộ cả thịt đỏ. Từ trên xuống dưới chi chít vết cắt đang rỉ ra nào là máu, nào là mủ cùng đất cát đen ngòm cùng bả vai hoàn toàn bị nghiền nát như thịt băm của Han Haejin.

Lúc đó, nàng mới nhận ra trong phòng không chỉ có mình và người đang nằm bất động cùng bộ dáng đáng sợ kia mà còn có cả người khác.

Bae Joohyun giật mình, như vừa thức dậy từ một giấc mơ và thấy được đỉnh đầu cùng tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của một người con gái ở phía đối diện. Cả người đổ rạp xuống đất, chỉ còn lại cánh tay vẫn đang nắm chặt thanh sắt phía trên, cử động đột ngột của người đó buộc ánh mắt Joohyun trượt vào thứ đang khuất sau.

Nàng thấy một thi thể nữa..

"có hai thi thể được tìm thấy.." tiếng nói của viên cảnh sát nọ liền lướt ngang tâm trí nàng.

Tình trạng của người kia trông còn tồi tệ hơn so với Han Haejin khi cả một nửa bên mặt đều bị cháy đen, tóc trên đầu hoàn toàn hốc mắt hõm sâu vào bên trong, những mảng miếng da thịt lởm chởm rơi xuống khiến nàng cũng không có đủ can đảm nhìn quá lâu mà không cảm thấy một cơn quặn thắt dữ dội đang dần trào lên từ ổ bụng.

Kì lạ thay, thứ ám ảnh Joohyun bao năm qua không phải là thi thể trắng toát và bàn tay tím bầm cùng hõm tai bị cắt lìa của Han Haejin đặt sóng soài trên bề mặt kim loại lạnh lẽo của chiếc bàn đẩy trong nhà xác, hay mùi cháy xém của da thịt người và những mảng máu bầm đỏ đỏ đen đen đầy ghê rợn mà chính là tiếng khóc đầy đau đớn của người này.

Dù khi đó nàng chỉ có thể thấy được tấm lưng của người kia, nhưng tiếng khóc tựa như tiếng gào thét của một con vật nhỏ đang cận kề cái chết vang lên, căng tràn toát ra từ sâu buồng phổi, va phải bốn vách tường đầy tù túng ấy đã đâm sâu vào tim nàng sự tan vỡ tột cùng.

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thoạt nhìn bên ngoài, trông nàng vô cùng mệt mỏi, nhưng lại quá đỗi bình tĩnh so với người vừa nhận tin dữ. Là vì nàng đang chịu một cú sốc, hay do nàng vô tâm, cớ sao tuy trong lòng đau tới vậy cũng không thể ngã quỵ. Ước gì nàng có thể như người kia, khóc rống lên để lấp đầy khoảng trống đang lớn dần bên trong.

Khi tấm vải trắng được lật lên, nàng chỉ bàng hoàng đưa tay lên bịt chặt miệng, hàm răng siết chặt tới tê nhói, ánh mắt ậng nước nhưng rồi cũng chỉ có như vậy mà thôi, rồi một chốc nữa thôi, sẽ chỉ còn lại nàng và vị bác sĩ với gương mặt nặng trĩu ưu sầu kia, đứng đối diện nhau, cùng nhìn về phía cái xác vô hồn.

Joohyun lờ mờ thấy được những cô y tá từng đứng xung quanh mình vội chạy về phía bên cạnh, không gian ở nơi đây một vài giây trước vẫn còn bị bao trùm bởi tiếng khóc lớn bỗng im bặt. Tấm lưng kia ấy thế mà đổ ập xuống nền nhà lạnh lẽo, người đó khóc tới ngất đi. Miếng vải trắng sau đó cũng được lật lên, che đi hai thi thể. Và rồi Joohyun nhìn thấy được lướt qua khuôn mặt trắng bệch như bị trút hết máu của cái người đang nằm sóng soài dưới đất.

Dường như.. nàng biết người này.

Bae Joohyun giật nảy mình, cảm giác vừa lạ vừa quen dấy lên từ sâu bên trong, hoà quyện cùng mớ cảm xúc hỗn độn của Joohyun khi nàng nhìn thấy em.

"Cô Bae"

Vị bác sĩ đứng kế bên nàng lên tiếng, nhưng Joohyun như thể bị thôi miên, không nghe thấy bất kì thứ gì, không nhìn thấy điều chi ngoài hình ảnh dáng người gầy gò của Kang Seulgi được đặt lên băng can và khiêng ra khỏi phòng.

Nàng biết người này.

Chính là.. tại sao người đó lại ở đây?

"Cô Bae"

Vị bác sĩ kiên nhẫn gọi nhỏ, tiếng nói của ông nhỏ tới nỗi nó chỉ như ai đó đưa bàn tay đến trước mặt người đang mê man là Joohyun và búng một cái chóc khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Nàng mơ hồ quay sang nhìn ông.

"V-Vâng.." Joohyun lắp bắp.

"Một số đồ đạc mà cảnh sát tin rằng thuộc sở hữu của nạn nhân đã được tìm thấy ở hiện trường, liệu cô có muốn.. lấy chúng không?"

Không kịp suy nghĩ, Joohyun chỉ máy móc gật đầu rồi đi theo vị bác sĩ kia, mau chóng rời khỏi căn phòng ám đầy mùi tử khí đó trước khi tới lượt nàng là người ngã quỵ.

Bác sĩ Kim đưa Joohyun tới văn phòng của ông. Kì lạ làm sao, một viên cảnh sât đã đang chờ sẵn bên trong. Và giờ nàng đang ngồi đối diện họ, như thể đây là một cuộc hỏi cung, như thể chính Joohyun mới là người họ đang muốn điều tra, chính nàng mới là nguyên nhân của thảm kịch. Vị bác sĩ với tay rót trà cho Joohyun, nhìn nàng và nở nụ cười gượng gạo khi viên cảnh sát thì lấy ra từ bên trong chiếc túi lớn. Anh đặt túi zip xuống mặt bàn rồi đẩy về phía Joohyun.

"Hầu hết đồ đạc trong vali đã một là bị cháy hai là hư hỏng nặng, cô có thể kiểm tra qua một lần, nhưng tôi e rằng kết quả sẽ không mấy khả quan. Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể cứu vãn, một số thẻ như căn cước và thẻ vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong.. còn có vài tấm hình.." Anh chàng nói đoạn rồi đưa tay lên gãi đằng sau ót, ho khan một tiếng rồi cúi đầu.

"Cô Bae, chúng tôi rất lấy làm tiếc..

Xin chia buồn cùng gia đình"

Đến tận bây giờ, Bae Joohyun vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt khiến tất thảy mọi người ở đây đều cảm thấy một nỗi thương xót đầy day dứt. Ai cũng có thể thấy rõ sự gắng gượng trên đôi vai cứ chốc chốc lại khẽ run lên của nàng. Có lẽ nàng đã đau đến chết tâm, dù có khóc bao nhiêu thì số nước mắt đó cũng không đủ để xoa dịu nàng.

Nhưng thành thật mà nói, có một thứ người ta luôn nhận định sai về nỗi đau khi mất đi một người thân. Trong phim ảnh, thứ ta thường thấy nhất là những con người gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn. Nỗi đau đó như thể một cung tên của số phận lao thẳng vào ngực ta khiến nó không ngừng túa ra máu tươi, một cảm giác đau đớn tột cùng khi ai đó được báo tin người thân của mình đã ra đi mãi mãi. Và có lẽ nó sẽ đúng trong một vài trường hợp, đơn cử là đối với người vừa ngất đi trong nhà xác mà Joohyun đã thấy. Thế nhưng, đối với nàng, nỗi đau chỉ thực sự đến, giày vò và giằng xéo nàng một thời gian sau, lâu rất lâu kể từ khoảnh khắc nàng ngồi trong căn phòng trống vắng hơi ấm của bệnh viện.

Thứ duy nhất mà nàng cảm nhận được, đó là nàng thấy khó hiểu vô cùng.

Joohyun siết chặt hai tay đang để trên đùi thành nắm đấm, nàng thở ra một hơi, run rẩy đáp.

"Các anh.. cho phép tôi ngồi ở đây một mình vài phút được không? Tôi nghĩ là tôi cần chút thời gian.."

Giọng nói nàng khàn khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nhỏ đến mức nó như tan vào với tiếng điều hoà đang chạy, nhưng cũng đủ để khiến nam cảnh sát cùng vị bác sĩ cuống quít gật đầu, cả hai đều giả vờ tỏ ra mình còn có việc phải làm, khi rời khỏi, anh cảnh sát còn không quên ló đầu vào dặn Joohyun rằng có người của bọn họ đang chờ nàng ngoài cửa, nếu cần bất cứ sự trợ giúp nào khi tâm trạng xúc động thì đừng ngần ngại hãy lên tiếng.

Anh ta nói như thể van nài, như thể anh lo sợ nàng sẽ làm điều gì đó dại dột khi ở một mình trong tình trạng đáng thương này, nhưng không, Bae Joohyun chỉ thực sự muốn như vậy mà thôi.

Khi hai người đàn ông đã rời khỏi căn phòng, Joohyun vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc túi đương đặt trên bàn, suy nghĩ kĩ liệu mình có muốn chạm vào những thứ đó hay không. Nàng sợ nàng sẽ chạm vào những kí ức mà mình đang cố giấu đi lúc này. Nàng sợ rằng, chỉ một cái chạm nhẹ, cái chết của Han Haejin sẽ trở thành sự thật đè nặng lên thực tại của nàng. Tuy nhiên, lòng nàng lại nhói lên từng đợt, lòng bàn tay khi nãy còn lạnh toát giờ đây lại nóng ran, ngứa ngáy không thôi. Mày phải dũng cảm lên, Joohyun, nàng tự nhủ với chính mình rồi rướn người, chìa tay ra và ngỡ ngàng khi thấy từng đốt ngón tay trắng xanh của mình đang run lên không kiểm soát. Giờ đây, những ngón tay xa lạ kia không còn thuộc về nàng, Bae Joohyun cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong thân xác của người khác, rằng thật ra nàng cũng đã chết đi trong chiếc xe của Haejin ngày hôm đó.

Ở thời điểm đó, chưa có thứ gì làm khó Bae Joohyun bằng việc mở chiếc túi đó. Và thứ bên trong mà nàng nhìn thấy còn đáng sợ hơn bao cơn ác mộng hợp lại.

Bae Joohyun không thể cầm chắc miệng chiếc túi vì những ngón tay không làm theo ý nàng mà khép lại. Chiếc túi vừa được nhặt lên đã rơi xuống khiến mọi thứ bên trong văng ra tung toé, nằm sõng xoài trên nền gạch cẩm thạch trắng phau. Nàng mở to mắt, trân trân nhìn vào hai bức ảnh polaroid vừa xuất hiện.

Bức ảnh thứ nhất, là Han Haejin cùng người con gái khác khoá môi thân mật. Bức ảnh thứ hai, vẫn là người con gái đó, cả hai nhìn thẳng vào camera, mỉm cười hạnh phúc.

Dù không hề muốn thừa nhận, linh cảm và những nghi hoặc của nàng đã được hai tấm hình nhỏ nhoi kia xác nhận là thật, Han Haejin.. quả thật đã lừa dối Joohyun với người nàng không hề xa lạ. Khuôn mặt đó, nụ cười đó, hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng đó, bên trong bức hình chính là Cha Eunji, một người đồng nghiệp của Han Haejin, đồng thời là cô hàng xóm sống ở ngôi nhà cuối phố cạnh bên cây du già.

Làn sóng lạnh ập đến, làm tê liệt cả cơ thể và tâm trí Joohyun. Mặt đất bên dưới nàng đột nhiên biến mất làm cả người nàng giờ đây lơ lửng trong khoảng không của sự hoài nghi cùng bối rối, chúng bừng lên như ngọn lửa cháy bỏng đang thiêu rụi từng ngóc ngách trong cơ thể nàng.

Tim nàng đập liên hồi, nhưng chỉ một chút là vì tức giận, còn phần lớn là vì cảm giác tuyệt vọng, trống rỗng của sự phản bội khi nhận ra rằng người mà nàng từng tin tưởng bằng tất cả những gì mình có đã lặng lẽ chọn cách phá vỡ niềm tin đó. Lồng ngực nàng như có tảng đã lớn đè lên, ngột ngạt và nặng nề khi những băn khoăn chạy loạn khắp mọi hướng. Dù đã xuất hiện những hoài nghi, rồi chối bỏ, rồi lại hoài nghi trong một khoảng thời gian, và rồi đến bước chuẩn bị tinh thần để đối mặt, Joohyun vẫn thấy lòng mình quặn đau như cắt, như thể cho dù nàng có cố tỏ ra sẵn sàng bao nhiêu, cũng không đủ để chấp nhận được sự thật này.

Những mảnh ghép của cuộc sống mà nàng nghĩ mình biết, hoặc từng biết đang dần được tháo gỡ ra một cách chậm rãi và đau đớn. Bức tường của lâu đài tình ái trong mơ và của căn nhà nơi hai người sẻ chia ngọt bùi bắt đầu sụp đổ, và tất cả những gì còn lại bên nàng là vị đắng của việc bị bỏ rơi, như thể mọi thứ họ chia sẻ đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chính là.. nàng làm gì được bây giờ đây?

Nàng biết phải đổ lỗi cho ai, trách móc ai cho những đòn tra tấn liên hồi mà mình đang phải chịu đựng, cho những vết thương đang dần mở ra khắp nơi trên cơ thể nàng.

Tin tức này như giáng một cú đấm vào bụng dưới của nàng. Bae Joohyun đã mất đi người mình yêu thương nhất theo mọi cách. Những hằn học mà nàng đã mang trong mình bấy lâu nay chỉ được bộc phát trong chốc lát trước khi biển thành thứ gì đó tối tăm hơn, ngột ngạt hơn, trộn lẫn với nỗi buồn đau dai dẳng không cách nào buông bỏ. Dù Joohyun có hận, có thù, nàng cũng không tìm được dù chỉ là một chút sự nhẹ nhõm trong lòng mình khi biết Haejin đã ra đi. Sự thật là, Bae Joohyun thà rằng mình biết được sự thật này với một Han Haejin trơ trẽn và bội bạc đang thở hồng hộc trong cơn giận dữ, hay trong sự tủi nhục vì bị phát hiện, hoặc với khuôn mặt giàn dụa nước mắt xin nàng tha thứ, hoặc có lẽ chỉ là một cặp mắt lạnh lùng như đang phóng băng về phía nàng.

Thà rằng là như thế.

Khi đó, Joohyun có thể thỏa sức bơi lội trong hận thù, có thể hai người sẽ hét vào mặt nhau, ném đồ đạc về phía nhau trong cơn thịnh nộ. Sẽ có những lời xỉ vả, mắng nhiếc thật khó nghe được phun ra trong lúc mất kiểm soát, sẽ có những giọt nước mắt, những đau đớn tột cùng và những bước kết thúc đầy mệt mỏi và dài dòng của một cuộc tình. Cả hai sẽ đường ai nấy đi, Joohyun sẽ đau khổ một thời gian dài, khóc lóc với hội bạn thân, trách cứ người kia, rồi lại trách cứ bản thân mình, tua đi tua lại những kí ức đã qua trong men rượu, kiếm tìm và chạy theo những thú vui khác để cố làm mình sao nhãng khỏi cô đơn,.. Một quy trình nhàm chán mà ai rồi cũng sẽ phải trải qua khi vừa chấm dứt một mối tình đậm sâu, nhưng rồi một ngày nào đó trong tương lai, dù xa hay gần, Bae Joohyun sẽ ổn.

Nàng sẽ ổn, sẽ trở lại là giảng viên Bae từ tốn và đoan trang, với một trái tim tuy nhiều sẹo nhưng vẫn ấm nóng, và sẽ lại hẹn hò khi nàng đã sẵn sàng, nhưng ngày hôm đó, Bae Joohyun không chắc rằng mình sẽ trở về như bình thường vào một ngày nào đó trong tương lai sau vụ việc này.

Nàng dám cá là không thể..

Vì cả hai đã bị tước mất một chặng của nỗi đau, của sự trưởng thành, của tình yêu và thù hận, của sự thần kì của việc buông xuôi và bước tiếp, tất cả những thứ đó đã bị Tử thần cướp đi, không để lại gì ngoài sự mâu thuẫn tàn khốc của những cảm xúc đang xoắn xuýt bên trong nàng. Một mặt, nàng tức giận vì sự phản bội, vì cách cô đã hèn nhát chọn cách dối gạt và phá vỡ lòng tin của nàng thay vì thẳng thắn cắt đứt, vì cách cô bỏ nàng lại trong đống đổ nát của mối quan hệ này. Nhưng mặt khác, có một sự trống rỗng khủng khiếp đang ăn mòn tâm khảm nàng khi đối diện với việc sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời mình cần, không bao giờ có thể đối mặt với cô để hỏi tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này. Giờ phút này, đã không còn ai ở đó để xin lỗi, để giải thích hoặc làm cho mọi chuyện trở nên hợp lý hơn một chút.

Cái chết của Han Haejin đã để lại một sự im lặng vang vọng lớn hơn bất kỳ cuộc tranh cãi nào trong lòng Joohyun. Nàng thấy mình như đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Một nơi mà ở đó nàng bị ám ảnh bởi bóng ma của sự phản bội. Và một nơi mà ở đó, nàng thấy thương tiếc khôn cùng cho người phụ nữ này. Dù có thế nào, dù nàng có đau, dù có lẽ nếu cô còn trên đời thì nàng sẽ mong rằng cô ra đường bị xe tông gãy chân trong lúc quẫn trí, thì thật tâm Joohyun không hề muốn cô biến mất khỏi thế gian, thật tâm nàng vẫn nghĩ rằng đâu đó nàng mong Han Haejin được hạnh phúc, dù là không phải với nàng đi chăng nữa.

Nỗi đau buồn không làm cơn giận biến mất—nó chỉ làm cơn giận trở nên dữ dội hơn, bởi vì giờ Bae Joohyun sẽ không bao giờ có cơ hội để hiểu, không bao giờ có được một kết thúc có thể chữa lành cho nàng. Sự mất mát này quá sâu sắc, nó khiến cơn thịnh nộ chẳng mấy chốc biến thành nỗi đau mà nàng không bao giờ có thể tìm được lối thoát.

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc mọi thứ đều đang rối tung lên như vậy, Bae Joohyun đột nhiên nghĩ tới Kang Seulgi - người vừa rồi đã lịm đi trong nhà xác,

cũng là người yêu của Cha Eunji.

Bây giờ thì nàng đã nhớ được tên của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: