Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vài ngày sau, xế chiều sau khi tan làm, Bae Joohyun quyết định nàng muốn gặp lại Kang Seulgi.

Khu phố mà cả hai sinh sống có một điểm vô cùng đặc biệt.

Trên cả một dãy những tán cỏ xanh mướt, lại chẳng có lấy một chiếc cây, chỉ có cây du già đứng một mình ở cuối con đường. Những khi đêm về, cây du thoải ra như một vệ thần oai phong, ôm trọn lấy từng ngôi nhà của những bóng người đơn côi xen kẽ với những gia đình hạnh phúc.

Nhà Seulgi, may mắn được ở gần vệ thần, Bae Joohyun đi dọc theo phía vỉa hè dưới tán cây và rẽ vào nhà em.

Joohyun không biết mình có đang hành xử quá đường đột? Nhỡ người không có ở nhà, thì nàng phải làm sao? Sự dũng cảm bộc này liệu có còn ở đó nếu nàng không thể gặp Seulgi ngay hay không?

Khi cánh cửa được mở ra sau vài hồi chuông, Joohyun nghĩ mình đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù ngón tay đang run lẩy bẩy dưới ống tay áo sơ mi, nàng vẫn cố giữ cho ánh nhìn của mình hoà hoãn và kiên định nhất có thể.

Có lẽ, Kang Seulgi không hề nghĩ rằng người muốn gặp mình là Bae Joohyun. Trong tích tắc, mắt em mở lớn. Một loạt cảm xúc từ bất ngờ, rụt rè, muốn né tránh tới có chút khó chịu vì không biết phải làm sao đều bị phơi bày trước nàng.

Giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một khoảng lặng, tuy không dài nhưng vô cùng ngột ngạt.

"Chị có thể vào trong và nói chuyện với em một chút được không, sẽ không lâu đâu" Nàng dịu dàng cười.

Phòng vệ trong lòng Seulgi như tảng băng bị nụ cười ấm áp của Joohyun sưởi ấm.

"Đương.. đương nhiên rồi. Chị vào đi" Seulgi nghiêng người, nhường chỗ cho Joohyun, đợi nàng ở trong nhà rồi mới đóng cửa.

Bae Joohyun nhìn một vòng xung quanh, cảm thấy có thay đổi rõ rệt. Lần cuối cùng nàng đặt chân vào nơi này, ít ra nó còn mang không khí ấm áp của một mái nhà. Lần đó, chắc cũng là nhiều năm về trước.

"Chị muốn uống trà chứ? Em vừa pha một bình trà hoa cúc" Seulgi bẽn lẽn nói.

Joohyun nhìn em ngây ngất, suýt chút nữa nghĩ rằng chuyện tối nọ chỉ thực sự là mơ. Con người điềm đạm và nhỏ nhẹ này, khác hoàn toàn với bóng lưng run rẩy, chao đảo và vụn vỡ của ngày hôm đó.

"Được"

Chỉ đợi như vậy, Seulgi liền đi vào bếp.

Như một thói quen, Joohyun đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ và quan sát những bông oải hương nhỏ vẫn đung đưa trong gió của ngày đương tàn. Hẳn là Seulgi đã chăm sóc chúng kĩ lắm. Cả cơ thể nàng nhẹ bẫng theo từng cánh hoa, tầm mắt lại chuyển vào phòng bếp nơi Seulgi đang thẳng lưng đứng. Bộ chén tách em vừa lấy từ chạn tủ gỗ được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ. Mọi thứ đều trông quá tươm tất, quá đẹp đẽ. Một sự hoàn hảo tới đau lòng, khiến Joohyun tự hỏi rằng: Những chiếc bát, đôi đũa còn mới kia, chúng sáng bóng như vậy là nhờ người chủ căn nhà lau chùi mỗi ngày, hay vì chúng là những vật không ai đụng đến đã lâu?

Trong lúc nàng đang bận nhìn xung quanh, Seulgi đã quay lại và im lặng quan sát nàng. Người phụ nữ ở trước mặt, có lẽ là người có vẻ đẹp lộng lẫy nhất mà em từng gặp, Seulgi đã luôn nghĩ như vậy suốt những năm qua. Lần đầu em gặp Joohyun, tóc nàng còn dài tới tận thắt lưng, đen dài óng ả bay lượn như từng sợi tóc đều có sự sống của riêng nó. Nhưng bây giờ, mái tóc chỉ dài chấm vai, so với tóc em chỉ dài hơn một chút. Bằng cách nào đó, mái tóc này khiến nàng trông trẻ hơn nhiều tuổi.

"Trà của chị đây" Seulgi khẽ đặt tách xuống, sau đó ngồi vào ghế đối diện Joohyun.

Em ngồi xuống, nhịp nhịp chân - một thói quen xấu mà em thường làm mỗi khi lo lắng. Seulgi nhìn chằm chằm tách trà, sau đó lén lút nhìn Joohyun, chờ đợi nàng lên tiếng mà không biết rằng người kia cũng đang làm điều tương tự.

Và rồi, dường như cả Seulgi và Joohyun đều nhận ra một điều, rằng nếu họ không chủ động nói chuyện, thì cả hai sẽ mắc kẹt trong một khoảng lặng tàn nhẫn này. Thế nên, hai người đồng loạt nói.

"Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" - "Chuyện hôm nọ.." Sau đó, cả hai ngại ngùng bật cười. Seulgi cảm thấy mình có thể nổ tung bất kì lúc nào, có lẽ em đã không nên mở cửa và giả vờ như mình không có ở nhà khi Joohyun nhấn chuông.

"Em nói trước đi" Joohyun tao nhã đáp.

"À,.." Kang Seulgi nắm chặt quai tách.

"Chuyện hôm nọ, thực sự cảm ơn chị. Xin lỗi vì đã đánh thức chị vào buổi đêm như vậy" Em vừa nói, vừa di mũi chân xuống đất. Tiết trời bên ngoài đang là mùa thu, vô cùng mát mẻ và dễ chịu, vậy mà Seulgi lại cảm thấy một trận nóng ran tràn vào phổi mình, tới hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Không có gì, chị mừng là em đã tới tìm chị" Đây là lời nói thật lòng của Joohyun. Dựa vào tình trạng tồi tệ của Seulgi đêm đó, nàng nghĩ rằng mình thà mất ngủ một đêm còn hơn thức dậy vào sáng hôm sau và nhận được tin từ người khác rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra với em.

Nàng ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó hỏi thẳng, với chất giọng nhẹ nhàng mà vẫn đủ làm Seulgi nghĩ ngợi.

"Em có định nói cho chị biết.. chuyện gì đã xảy ra không?" Một câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng khi lọt vào tai Seulgi lại giống như đang tra hỏi một tên tội phạm giết người.

Em đặt chiếc tách xuống bàn, mím môi rồi thu người lại trong ghế. Với đôi mày nhíu chặt, Seulgi lắp bắp.

"Em.. Thật ra.. Em" Joohyun không nghĩ rằng câu hỏi của mình lại khiến Seulgi trở nên căng thẳng tới vậy. Nàng vội vươn người sang phía bên kia, đặt lên bàn tay đang dần co lại thành nắm đấm của em và thì thầm.

"Nếu như quá khó, thì không nói cũng được. Chị không phải tới để hỏi em chuyện đó. Thật ra, chị có chuyện khác muốn nói với em" Nghe vậy, Seulgi ngay lập tức thả lỏng, sau đó lại tự trách chính mình đã cường điệu hoá mọi thứ.

Em thở ra một hơi, xấu hổ nhìn Joohyun đang cười. Hẳn là nàng cảm thấy bộ dạng như trẻ con bị bắt quả tang ăn trộm của em thật lố bịch.

"Vậy sao?" Seulgi hỏi.

Lúc này, tầm mắt của cả hai lần lượt di chuyển xuống bàn tay thon dài của Seulgi vẫn đang nằm trong cái chạm của Joohyun. Nàng vội thu tay lại, đặt sát lên đùi, khẽ gật đầu.

"Em nghe đây" Seulgi nói.

"Thật ra, chị muốn sang đây để hỏi em một điều. Nó giống như một lời đề nghị, nhưng cũng giống câu hỏi" Joohyun đáp. Tất cả sự trôi chảy mà nàng đã vạch ra trong đầu cả tuần vừa rồi đột nhiên tan biến thành mây khói. May mắn cho nàng, Seulgi vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.

"Chị muốn hỏi.. rằng liệu em có thể cân nhắc việc.. đôi khi sang nhà và ngủ với chị không?"

"Sao ạ?" Seulgi nhìn Joohyun như thể nàng vừa báo tin có ai đó đã chết vì em.

"Ý chị là.. chúng ta đều một mình và-.." Nàng chưa kịp nói dứt câu thì đã bị người kia chen ngang.

"Chị Joohyun, nếu như là về chuyện hôm đó đã khiến chị lo lắng cho em.. thì em không sao đâu. Sẽ.. không có trường hợp như vậy lặp lại nữa" Seulgi run rẩy lên tiếng. Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ ra để lí luận vì sao Joohyun lại đưa ra đề nghị này. Thế nhưng, khác với tưởng tượng của em, nàng mau chóng lắc đầu.

"Không phải như em nghĩ đâu. Đúng là.. chị có lo cho em, nhưng thứ khiến chị nói ra điều này là vì..chị.." Bae Joohyun cảm thấy thật kì diệu khi Seulgi vẫn chưa đứng bật dậy và mời nàng ra khỏi nhà em.

"Là vì chị rất cô đơn"

Nói đoạn, nàng liền ngừng lại, tự cảm thấy bất ngờ với chính bản thân.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Joohyun thừa nhận rằng đối mặt với việc ở một mình thật khó khăn với nàng.

Mỗi sáng tỉnh dậy, Joohyun đều cố gắng nhớ về những ngày tháng vui vẻ đã qua, bám víu vào những mảng kí ức rực rỡ sắc màu và mơ mộng về chúng.

Thời gian gần đây, có lẽ thời tiết điêu tiều ít nhiều khiến tâm trạng đổi thay, đơn côi lại đến trong sự vô tận không mong cầu.

Đôi ngày, Joohyun như lạc vào sa mạc của tiềm thức, nhìn đâu cũng sẽ thấy cảnh quan rộng lớn trải dài đến tận chân trời mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống của những tâm hồn xung quanh. Hàng ngàn ngày mai đang tới, nhưng không có lấy một ngày trong số chúng hứa hẹn bất kỳ sự thay đổi nào. Những mảng màu tươi đẹp của quá khứ dần vỡ vụn và không còn trọn vẹn, như một mạng nhện yếu ớt phải chống chọi với cơn bão.

Mối liên hệ cuối cùng với cuộc sống trước kia và tương lai sau này cứ vậy biến thành cát bụi, với mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là sự sầu đau không tên không tuổi, không biết nó ở đó từ lúc nào và sẽ ở lại trong bao lâu.

"Chị nghĩ em cũng vậy" Joohyun nói.

Kang Seulgi vẫn mang trên mặt một biểu cảm choáng ngợp. Một lúc lâu sau, em mới chậm rãi mở miệng.

"Em.. Chị Joohyun.. Ý tốt của chị em xin nhận, nhưng.." Dù khuôn miệng Joohyun luôn giữ hình thái bình tĩnh, bên trong lại nhộn nhạo không thôi.

Một nỗi ê chề, xấu hổ và ngượng ngùng khiến nàng phải hít thật sâu để không chạy trốn ngay lúc này. Bây giờ thì trong mắt Seulgi, có lẽ nàng đã trở thành một phụ nữ mất trí rồi.

"Nhưng em tôn trọng chị quá nhiều để làm điều đó" Bae Joohyun híp mắt, nhất thời không thể liên hệ câu nói của Seulgi với đề nghị của mình.

"Ý em.. là sao?" Nàng hỏi.

"Ý em là, đúng thật là em rất cô đơn, đặc biệt là những khi màn đêm buông xuống, nhưng chuyện.. ngủ với chị, em nghĩ.." Cuối cùng cũng đã hiểu ra, gò má Joohyun dâng lên một tầng nóng bỏng. Nàng vội vàng xua tay.

"Ôi, Seulgi à, chị.. không nói đến chuyện đó" Kang Seulgi nghĩ nàng là đang muốn hai người trở thành bạn tình sao? Ý nghĩ đó còn chưa hề tồn tại trong đầu Joohyun cho tới khi em khơi gợi nên.

Càng nghĩ, nàng càng không thể nói gì ngoài bật cười thành tiếng.

Seulgi ngẩn ra, người con gái này.. thật biết cách lấy đi hơi thở của em. Chỉ một nụ cười của nàng cũng có khả năng làm dịu đi cơn sóng dữ trong lòng. Em không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết chờ đợi Joohyun làm rõ thành ý của mình.

"Chị muốn.. em sang nhà và ngủ cùng chị, với tư cách là hai người bạn. Em biết đó, chị vẫn chưa thể quen với việc mỗi tối đều đi vào giấc ngủ một mình hoặc mỗi sáng thức dậy đều đối diện với khoảng trống vô định. Sẽ thật tốt nếu như chị có thể cảm nhận được chút hơi ấm trên chiếc giường rộng lớn" Nàng lại chà sát đôi bàn tay nhỏ nhắn vào nhau.

"Có rất nhiều đêm, chị phải dùng tới thuốc ngủ chỉ để chợp mắt, và nó làm chị lơ mơ tới tận hôm sau. Chị đứng lớp mà cứ quên trước quên sau rất khó chịu"

"Chị chỉ nghĩ rằng, sẽ thật tốt nếu như.. có ai đó bên cạnh. Ai đó.. gần gũi một chút. Và sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, chị nghĩ người đó.. nên là em. Em biết đó, chúng ta có thể trò chuyện, hoặc cùng nhau đọc sách, hay chỉ đơn giản là chìm vào một giấc ngủ không nặng nề với nhau" Giờ phút này, Bae Joohyun cảm thấy mình là chân thực nhất. Một sự thành thật tới thuần khiết và tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, nàng mới đủ dũng cảm để bộc lộ ra những yếu đuối hiếm hoi trước mặt một người nhiều tới vậy.

Tới cuối cùng, nàng cũng không thể chống chọi với cô đơn. Và giờ đây, nàng đang giang đôi tay in hằn nghìn triệu vết thương từ dưới mặt hồ băng lạnh thấu thịt xương và mong mỏi Seulgi có thể bắt lấy nó. Trong lòng gợn sóng là vậy, ngoài mặt, Joohyun chỉ cười trừ. Nàng nghĩ rằng, ít nhất cũng phải dành cho người ta một đường lui. Vì nàng thực sự không muốn kéo ai chết đuối cùng mình.

"Nhưng chị biết đây là một đề nghị thật vô lý. Thế nên, nếu như em không đồng ý..-"

"Em đồng ý" Seulgi trả lời rất nhanh, không hề do dự, và điều đó càng khiến Joohyun bất ngờ hơn. Nàng đã nghĩ rằng hôm nay mình sẽ ra về, quay lại với ngôi nhà tối tăm đó với bộ dạng của một bóng ma cằn cõi, héo tàn.

"Thật sao?" Joohyun hỏi.

Seulgi khẽ gật đầu. Em bỏ ngoài tai tiếng ồn ã của những giọng nói đang ngày một lớn dần trong đầu mình. Rằng đây là một quyết định sai lầm, rằng nó có thể chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Em chấp nhận những rủi ro, chỉ để sưởi vào trái tim buốt giá của mình một làn nhiệt mới.

"Vậy.. chị nghĩ.. bao giờ em có thể sang?" Seulgi khẽ hỏi. Mặc dù Joohyun là người đưa ra yêu cầu, em cũng không muốn mình trở nên quá vồ vập. Đồng ý điều này, em biết rằng đâu đó tận đáy nội tâm, em sẽ phải phần nào mở lòng với người trước mặt, đồng thời cũng đón nhận những tâm tư của người ấy.

Về chuyện quá khứ, về những nỗi đau dai dẳng mà cả hai người đã chịu đựng suốt hai năm qua. Đó có thể là những thứ rất đỗi xấu xí và nặng nề. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, ở Bae Joohyun mang lại một sự an toàn giản đơn mà em vẫn luôn tìm kiếm.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Seulgi chợt nghĩ em có thể đặt trọn niềm tin vào người này.

"Bất cứ khi nào em rảnh. Nếu như em muốn, tuần sau có thể. Cuối tuần chẳng hạn, em sẽ không phải đi làm, đúng chứ?"

"Vâng. Chị thì sao?"

"Chị cũng vậy"

"Ừm, vậy.. ngày hôm đó khi em chuẩn bị xong xuôi, em sẽ nhắn chị một tin" Seulgi nói, sau đó lúng túng nhận ra rằng em không hề có số điện thoại hay cách thức nào để liên lạc với Joohyun.

"Được, đưa điện thoại đây, chị sẽ nhập số vào" Em quan sát khuôn mặt và ngữ điệu bình thản của Joohyun, không biết vì sao lại thấy buồn cười. Chắc là do mình nghĩ nhiều quá.

Seulgi ngoan ngoãn đặt điện thoại vào tay Joohyun, nhìn nàng thao tác uyển chuyển tới không chớp mắt. Như nhớ ra điều gì đó, em lại lên tiếng.

"Chị Bae này.."

"Hửm" Joohyun đáp. Chỉ hơi thở nhẹ của nàng khi rót vào tai Seulgi cũng khiến em thấy dịu dàng bình yên.

Vậy là kể từ bây giờ, mỗi khi em gọi, đều sẽ có người ở bên trả lời như vậy phải không? Em sẽ không còn phải đi lòng vòng ngôi nhà, nói chuyện với những hồn ma và nghe thấy chính mình thơ thẩn phải không?

"Em chỉ muốn nói là.. em ngủ hay ngáy lắm đấy" Điều đó khiến Joohyun bật cười, một nụ cười mà em nghĩ là thoải mái và tự nhiên nhất suốt buổi tối.

"Dù sao căn phòng đó cũng quá mức yên tĩnh"

Vừa vặn bấm xong dãy số điện thoại và lưu tên mình, Joohyun đưa nó cho Seulgi, thuận tiện đứng lên.

"Vậy.. chị về trước. Trước khi sang nhắn chị.." Nàng đảo mắt, ngẫm nghĩ một chút.

"Hoặc không sang cũng nhắn chị một tiếng. Đừng để chị đợi mà không biết mình đang chờ điều gì. Được chứ?" Seulgi tiễn nàng ra khỏi cửa.

"Em biết rồi"

Cánh cửa vừa ngăn cách cả hai, Seulgi và Joohyun cùng nở nụ cười. Trong lòng là những băn khoăn khác biệt, có cả chờ mong và hồi hộp.

Kang Seulgi lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo bóng lưng đon đả của Joohyun đang rời đi qua những dãy nhà. Tán cây du rộng lớn rũ xuống cũng không yêu kiềm bằng nàng.

Khi hình bóng đã khuất xa, Seulgi mới trở vào bên trong, em ngồi phịch xuống chiếc ghế vừa rồi nơi Joohyun vừa rời khỏi. Cảm nhận mùi hương nước hoa dịu nhẹ vẫn còn vương vấn đâu đây, Seulgi chợt thấy cổ họng gai góc, đau rát và sưng tấy của mình vừa được rót vào một làn nước ấm ngọt ngào.

Em đưa mắt nhìn trần nhà, thả trôi bản thân lạc vào dòng chảy của ý thức. Nàng đã đến đây, không hề hỏi gì về tối đó. Dường như, khoảnh khắc tuyệt vọng và khổ sở nhất của Seulgi là thứ gì đó rất dễ hiểu đối với Joohyun.

Thông thường, ta sẽ tò mò về điều gì đó nếu như không thể tìm ra lời giải thích cho nó. Vậy mà đối với Joohyun, nỗi đau của em lại là thứ nàng có thể nhìn thấu như từng đường chỉ tay của mình. Đã lâu không thấy hứng thú chờ đợi điều gì, Seulgi nắm chặt điện thoại đặt lên tim, không làm sao phân tích được cảm xúc hiện tại của mình.

Thật điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seulrene