15... Giấc mơ
Seulgi pov
Tôi đi theo Yura ra vườn, nơi cô ấy quyết định nói với tôi điều gì đó.
" Yura chuyện cô muốn nói là gì? " Tôi hỏi.
" Um Seulgi, cậu biết hôn ước của chúng ta đã được định trước từ rất lâu rồi phải không? " Yura bắt đầu.
" Yup, appa của tôi đã giải thích tất cả và ông ấy cũng nói với tôi là cô sẽ nói chuyện với appa của cô về việc đó. "
" Đúng, và tôi đã gọi appa tối qua. "
" Oh và ông ấy nói cái hôn ước giữa hai nhà sẽ được hủy bỏ vì cả hai chúng tôi không muốn nó huh? "
"* Thở dài * Seul, tôi xin lỗi nhưng appa tôi không cho phép. Ông ấy có một quy luật rất nghiêm ngặt khi nói đến những lời hứa nên ngay cả khi chúng ta không muốn thì chúng ta vẫn phải làm vì lời hứa đó không bị phá vỡ. "
OMG!?!?! Tôi nghĩ rằng toàn bộ chuyện này đã qua rồi.
" Chờ đã, Yura, điều này có nghĩa gì đối với chúng ta? "
" Có nghĩa là chúng ta phải cưới nhau và không có gì có thể ngăn chặn nó. "
" Vậy chúng ta không thể làm được gì cả? "
" E rằng là như vậy. "
" Yura, tôi sẽ đi thẳng về phía trước, nhưng hãy nói với tôi, thành thật, cô có thích tôi không? "
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cần phải biết Yura thực sự cảm thấy như thế nào.
Khi tôi hỏi cô ấy, nhưng cô ấy lại tránh ánh mắt tôi và nhìn xuống trước khi nói.
" Thành thực mà nói, tôi nghĩ tôi đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên Seul. Nhưng tôi biết trong tim cô chỉ có mình Joohyun đó là lý do tại sao tôi cũng từ chối kết hôn với cô bởi vì tôi không muốn ép cả hai chúng ta quá. Nhưng bây giờ, appa tôi không đồng ý, tôi không biết chúng ta phải làm gì nữa. Tôi xin lỗi Seul, nhưng tôi không nghĩ là chúng ta có lựa chọn nào khác nữa đâu. ''
Aish ~ Tôi phải làm gì đây?
"Không sao đâu Yura, đừng lo lắng, tôi có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng này, bây giờ hãy giữ chuyện này giữa cô và tôi thôi, không được nhắc đến việc này cho bất kì ai kể cả Bogum. "
" Được rồi, nhưng xin Seul đừng hiểu lầm, ngay cả khi tôi có cảm xúc với cô, thì tôi đã thực sự đã cố gắng thuyết phục appa để hủy bỏ cái hôn ước ấy. " Cô ấy nhìn lên tôi với đôi mắt tròn ngây thơ của mình.
" Tôi biết mà, tôi không nghĩ cô là người như thế đâu. Đừng lo. Bây giờ chúng ta quay lại thôi. " Tôi mỉm cười và cô ấy gật đầu.
Joohyun pov
Aish ~ hai người kia đã đi hơn 10 phút rồi! Họ ở đâu? Có chuyện gì đã xảy ra với cuộc nói chuyện của họ huh? Tôi thề nếu họ không trở lại sớm thì tôi sẽ kéo mông của họ về đây cho mà xem! < =..= DÊ XỒM > Tôi không quan tâm họ đã kết thúc cuộc nói chuyện hay chưa, nhưng họ phải kết thúc cuộc nói chuyện trước mặt tôi!
" Joohyun unnie, nhìn họ kìa. " Yeri đẩy tôi và chỉ vào Seulgi và Yura.
" Này, hai người đã nói gì vậy? " Krystal hỏi ngay khi họ vừa ngồi xuống.
" Oh, um, không có gì nhiều, chỉ là một vài thứ về chuyện công ty thôi. " Seulgi cười xòa.
Yeah đúng rồi Kang Seulgi, tôi biết rõ Seul quá mà và tôi biết Seul đang nói dối. Tôi sẽ nói chuyện với Seul về việc này sau.
" Thật sao, đó là lý do tại sao cậu không thể nói trước mặt mọi người? " Amber tiếp tục đặt câu hỏi.
" Yup. Đó là bí mật, mấy cậu biết mà? " Seul nhìn chúng tôi.
" Được rồi, nếu cậu nói như vậy, tớ không muốn cậu nói với chúng tớ là cậu sẽ rời đi hay tệ hơn là cả hai đang đính hôn hay chuyện gì đó. " Amber cười, nhưng tôi nhận thấy Seul rất căng thẳng khi Amber đề cập tới sự đính hôn.
" Haha, cậu đang nói gì vậy, cậu biết Joohyun là người duy nhất tớ sẽ ở bên cạnh mà. " Seul mỉm cười với tôi.
Nhưng tôi vẫn có cảm giác rất kỳ lạ, giống như Seul thực sự đang che giấu điều gì đó và bản năng của tôi không bao giờ sai. Nhưng chuyện chính xác Seul đang giấu là gì?.
Tôi định hỏi Seul về nó nhưng điện thoại lại reo. May mắn đấy nhưng tôi sẽ tìm ra chuyện mà Seul đang cố giấu tôi, nếu không thì tên tôi không phải là Bae Joohyun.
Seulgi pov
Giờ học kết thúc và như mọi khi, tôi đã đưa Joohyun về nhà. Chiếc xe trên đương về nhà Joohyun thực sự rất ngại ngùng và nóng nực, cô ấy cứ nhìn tôi như thể tôi đang che giấu điều gì đó, nhưng cô ấy chẳng nói gì cả. Tôi đã cố gắng nói một câu chuyện nhỏ nhưng cô ấy chỉ cho tôi câu trả lời rất nhanh chóng và ngắn ngắn. Cuối cùng sau 15 phút lái xe chúng tôi đã tới biệt thự của cô ấy.
" Gặp em hôm sau nhé? " Tôi nói với Joohyun khi mở cửa cho cô ấy.
" Được rồi, nhưng đi sớm hơn một chút vì cuộc họp của hội học sinh nhé. " Joohyun nhắc nhở tôi.
" Seul biết rồi mà. " Tôi mỉm cười.
" Em chỉ nhắc Seul vì sợ Seul quên thôi mà. " Joohyun mỉm cười trở lại.
" Joohyun, nếu một người trong chúng ta quên chuyện đó thì Seul nghĩ đó sẽ là em chứ nhỉ công chúa. " Tôi cười.
" Yah! Tôi không có quên đâu nhé, chỉ là ngủ quên hai lần trong lúc đi chơi thôi mà. " Joohyun bĩu môi.
" Biết mà, Seul chỉ nói đùa thôi nhưng là ba lần chứ nhỉ. " Tôi cười, và Joohyun đánh nhẹ vào cánh tay tôi.
" Yah! " Joohyun liếc tôi.
" Arraso, em vào trong đi. Chúc ngủ ngon, mơ về Seul nhé. " Tôi vuốt mặt của Joohyun.
" Xùy, Seul cũng ngủ ngon nhé. " Joohyun mỉm cười, đặt vào má tôi một nụ hôn nhưng khi Joohyun sắp bước vào trong thì tôi giữ cổ tay ngăn cô ấy lại.
" Có chuyện gì sao Seul? Em có thể nhận ra là Seul đang giấu một thứ gì đó. " Joohyun hỏi khi cô ấy quay lại với vẻ lo lắng.
Không trả lời cô ấy, tôi kéo ngay cô ấy vào trong một cái ôm thật chặt.
" Seul yêu em, Joohyun. " Tôi thì thầm vào tai Joohyun.
" Em cũng yêu Seul. " Joohyun cũng ôm lấy tôi.
" Seul đang giấu gì em à? " Joohyun hỏi sau khi cả hai buông khỏi cái ôm.
Tôi biết cô ấy sẽ hỏi. Nhưng tôi không thể nói với cô ấy.
" Seul không giấu gì cả, em nhớ Seul đã nói là Seul sẽ không giấu em bất cứ điều gì mà. Em không tin Seul sao? " Tôi bĩu môi.
Seul xin lỗi Joohyun, nhưng Seul phải giải quyết điều này mà không cho em hoặc ai khác biết.
" Em tin Seul, nhưng kể từ lúc Seul và cô gái Yura kia đi ra ngoài để nói chuyện riêng thì Seul đã hành động rất kỳ lạ. Cái hôn ước của Seul đã bị hủy rồi phải không? " Joohyun hỏi.
Đúng là như vậy. Aigoo ~ Joohyun, Seul thực sự muốn nói với em.
" Đừng lo lắng Yura chỉ khẳng định là cô ấy đã hủy bỏ mọi thứ, đó là tất cả. " Tôi mỉm cười.
Tôi có phải đã trở thành kẻ nói dối rồi không? Aish ~ STRESS ~~
" Em hiểu rồi, nếu không thì em sẽ rất đau nếu Seul phải kết hôn với một cô gái khác đấy. " Joohyun cau mày.
" Joohyun, đừng lo lắng nhé, em là người con gái duy nhất mà Seul muốn kết hôn cùng. " Tôi cau mặt và nhìn thẳng vào mắt Joohyun.
" Seul hứa chứ? "
" Seul hứa, bây giờ thì vào trong đi, Seul chắc là em có thể sẽ ngủ ngay khi vừa nằm xuống giường đấy. " Tôi trêu.
" Yah! Seul thực sự biết cách làm tuột tâm trạng người khác đấy. " Joohyun bĩu môi và đánh vào cánh tay tôi.
" Biết rồi mà, vào trong đi. Chúc ngủ ngon, Seul yêu em. " Tôi mỉm cười và đặt cho cô một nụ hôn ngắn trước khi Joohyun vào trong.
Joohyun pov
Tôi đã vào nhà và thấy Seul lái xe chiếc BMW của mình đi khỏi. Tôi không hiểu tại sao nhưng đột nhiên tôi cảm thấy tim tôi đau một chút khi Seul rời đi. Tôi có cảm giác khó chịu và rât kỳ lạ trong trái tim tôi. Hmm tôi đã ăn cái gì đó không tốt vào bữa trưa sao? Tôi không biết, có lẽ tôi nên ngủ một giấc. Đúng ~ điều đó nghe có vẻ tốt trong lúc này. Một giấc ngủ ngắn có thể khắc phục điều này vì giấc ngủ có thể khắc phục bất kỳ vấn đề nào.
~ Joohyun Dream ~
Hmm tại sao tôi lại ở nhà thờ? Nhân dịp gì sao? Tôi chắc rằng hôm nay là Thứ Hai, có nghĩa là nhà thờ là hôm qua, vậy tại sao tôi lại ở đây? Và tại sao tôi lại mặc một chiếc váy đẹp như vậy.
" Ah Joohyun!! chị đây rồi! " Tôi nghe Yeri hét lên và chạy đến chỗ tôi.
" Yeri sao chúng ta lại mặc những bộ váy đẹp như thế này? Thời gian tới nhà thờ đã qua rồi mà. " Tôi cười.
"Joohyun chị sao vậy? đầu chị đụng trúng cái gì sao? " Em cau mày và bắt đầu kiểm tra tôi có đang bị bệnh hay đâm vào cái gì đó không.
" Yerim chị ổn mà, nhưng em có thể cho chị biết chuyện gì đang xảy ra không. Chị nghiêm túc đấy. "
" Joohyun, bây giờ là thời gian cho đám cưới. " Yeri rạng rỡ.
" Đám cưới nào? Em say rượu sao? Hay là một camera ẩn? "
"Joohyun, em không say và đây cũng không phải là một camera ẩn, bây giờ tốt hơn chị nên vào trong đi - Seul đang chờ người phụ nữ của mình đấy. " Yeri cười.
" Chờ chút! Gì mà người phụ nữ.. cái quái gì vậy? " Tôi hỏi, không phải đó là cô dâu sao. Nhưng tôi đâu có mặc váy cưới.
" Joohyun chị hài thật đấy, chị không nhớ Seul đã nhờ chị làm phụ dâu cho đám cưới của chị ấy hay sao. " Yeri cười một lần nữa.
Damn. SEUL SẼ KẾT HÔN?!? Vào hôm nay?!?! Và không phải là với tôi !! Mọi thứ đang diễn ra tất cả chỉ là mơ thôi phải không!
" Yeri, chị nghĩ em thực sự đang say rồi đấy, bởi vì chị là người yêu của Seul mà nhớ chứ? Vậy tại sao Seul lại đi cưới một người khác? "
" Aigoo ~ Joohyun, chị vẫn như thế sao. Em nghĩ chị nói chị cảm thấy ổn khi mà Seul cưới Yura mà. " Yeri nhìn tôi với đôi mắt buồn.
Okay nghiêm túc thì chuyện gì đang xảy ra bây giờ vậy? Điều cuối cùng tôi nhớ là Seul đã chở tôi về và nói với tôi là tôi sẽ là cô gái duy nhất Seul kết hôn cùng, nhưng bây giờ Seul sẽ kết hôn với YURA!! Cái quái gì thế? Nếu đây là một trò đùa, thì tốt hơn hết hạ màn ngay đi.
" Yeri đây không phải là thời gian cho chuyện cười đâu. Nói thật với chị là chuyện gì đã xảy ra đi, trò đùa này cũ rồi. " Tôi nhìn chằm chằm.
" Joohyun, em không nói đùa, Seul sẽ cưới Yura trong vòng chưa đầy 5 phút nữa, đó là lý do tại sao chúng ta phải trở lại nhà thờ. " Yeri nói và nắm lấy cánh tay và kéo tôi vào trong.
" Chờ đã, Yeri hãy giải thích cho chị biết toàn bộ chuyện này đã xảy ra như thế nào đi?. " Tôi hỏi và thoát khỏi sự kìm kẹp của em ấy.
" Joohyun, chị thực sự không nhớ? " Em cau mày.
" ĐÚNG RỒI ĐẤY! MY GOD! Yerim! Chứ em lại nghĩ là chị sẽ hỏi em nếu chị đã nhớ chuyện gì đang xảy ra rồi sao. Vì vậy, hãy cho em biết sự việc này đã xảy ra như thế nào. " Tôi trừng mắt.
" Được rồi, Jeez Joohyun, em luôn luôn biết chị có một tính khí rất.. nhưng damn. " Yeri nhìn tôi.
" À, Seul và Yura đã được sắp xếp để kết hôn. " Yeri nói.
" Yeri, chị đã biết điều đó và chị chắc chắn là hôn ước đó đã bị hủy bỏ. "
" Joohyun, hôn ước đã bị hủy bỏ nhưng dù sao thì Seul và Yura đã yêu nhau và họ quyết định tiếp tục đám cưới. " Yeri cho tôi biết.
Và ngay lúc đó, tôi cảm thấy trái tim tôi như bị dao đâm và vỡ ra thành trăm mảnh.
" Ssseul và Yura đ-đã yêu nhau sao? " Tôi lắp bắp, nước mắt rơi xuống.
" Đúng là họ đã như thế, em xin lỗi Joohyun. " Yeri nói và kéo tôi vào một cái ôm.
" Nhưng tại sao vậy? Seul đã hứa là sẽ không bỏ chị lại một mình rồi cơ mà? " Tôi khóc.
" Shhh Shhh Joohyun unnie sẽ ổn thôi mà, chị đã tự nói với mình rằng nếu Seul hạnh phúc hơn với Yura thì chị sẽ chúc phúc cho chị ấy mà. " Yeri cố gắng trấn tĩnh tôi nhưng ngay bây giờ tất cả những gì tôi cảm nhận đều là nỗi buồn và sự cô đơn.
" Chị đã nói thế sao? " Tôi hỏi Yeri trong khi em ấy lau nước mắt của tôi.
" Ừ, chị đã nói thế, đó là lý do tại sao chị đồng ý ở đây và làm việc này. " Yeri cười.
Tôi tự buông Seul? Tôi đã thực sự để Seul đi? Tôi có điên không? Nhưng đó là vì hạnh phúc của Seul nên đó là điều đúng đắn để làm phải không? Nếu đó là vì hạnh phúc của Seul, tôi có thể để Seul đi.
Trước khi tôi có thể nói một từ khác, tôi nghe thấy Krystal nói với chúng tôi.
" Này! Hai người kia! Đám cưới sắp bắt đầu rồi cơ mà! Joohyun chị cần phải qua đây nhanh lên! " Krystal hét lên.
Nếu đây là điều sẽ làm cho Seul hạnh phúc thì tôi đoán tôi không còn lựa chọn nào khác.
" Được rồi! Bình tĩnh nào! Bọn chị sẽ đến đó ngay! " Tôi hét lại với Krys trong khi lau sạch giọt nước mắt cuối cùng của tôi.
" Chị có chắc không? " Yeri nhìn tôi với đôi mắt buồn.
" Chị chắc chắn Yeri, đừng lo lắng về điều này, vì đó là hạnh phúc của Seul. " Tôi mỉm cười.
Trong khi đi bộ xuống lối đi, tôi cảm thấy mỗi bước chân lại trở nên nặng nề hơn. Mỗi bước tôi đi cách xa Seul một bước, nhưng nó cũng tiến về Seul một bước.
Đám cưới bắt đầu. Seul đã đứng cạnh tôi và tôi cũng đang đứng bên cạnh, sự khác biệt duy nhất là chúng tôi đã không đứng cùng nhau, cùng với lý do.
Tôi nhìn Yura, đáng khinh thường đi bộ dọc theo lối đi với bố mẹ của mình. Thật ra, cô ấy giống như một nữ thần hay một thiên thần vậy. Tôi liếc qua Seul và tôi không thể không cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi nhìn thấy Seul nhìn cô ấy đi bộ dọc theo lối đi với Seul bằng đôi mắt yêu thương. Cái nhìn tình yêu giống như Seul từng cho tôi.
Seul tới và lấy Yura từ tay ông Kim.
" Chăm sóc tốt cho con bé của tôi nhé. " Ông Kim cảnh báo khi Seul nắm lấy tay Yura.
" Đừng lo, cháu sẽ luôn luôn quan tâm và yêu thương con gái của bác. " Seul cười rạng rỡ, nhưng khi Seul nói thế tôi không thể không tự hỏi, Seul đã thực sự quên đi tình yêu của chúng tôi rồi? Và tại Seul lại thay thế tôi bằng người khác trong trái tim mình? Và tôi cũng không thể không nghĩ là, đó phải là tôi.
Vị linh mục bắt đầu buổi lễ. Khi linh mục hỏi có ai muốn phản đối cuộc hôn nhân này không, tôi đã sẵn sàng đứng lên hét lên Có! Tôi phản đối hôn nhân chết tiệt này! Nhưng tôi không thể làm điều đó, bởi vì Seul trông quá hạnh phúc.
Buổi lễ kết thúc và lễ tân bắt đầu. Mọi người, ngoại trừ tôi, đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Sau một thời gian họ yêu cầu tôi nói một vài lời cho đôi vợ chồng mới cưới. Nghiêm túc sao?! Phá vỡ và nghiền nát tim tôi hai lần còn chưa đủ? Liệu họ thực sự muốn tôi nói dối và nói rằng tôi chúc phúc cho họ mặc dù nó sẽ làm tan vỡ trái tim tôi lần nữa? Nhưng sau đó tôi nhìn qua Seul trông Seul có vẻ rất trông đợi hiện trên mặt, và tôi không thể nói không. Vì vậy, tôi bước lên bục và cố gắng hết sức để kìm lại nước mắt.
" Um, chào mọi người. Tên tôi là Bae Joohyun, và tôi đã là bạn thân của Seulgi kể từ khi tôi còn rất nhỏ. Trước hết tôi muốn chúc mừng Seul và Yura vì cuộc hôn nhân của họ. Tôi hy vọng hai người sẽ yêu nhau đến hết phần còn lại của cuộc đời. Thật ra, tôi thực sự không có nhiều điều để nói. Nhưng tôi chỉ muốn nhờ Yura chăm sóc và yêu Seul hết lòng. Tôi biết là Seul có thể sẽ rất trẻ con và hay trêu chọc nhưng đó là tính cách và một trong những nét quyến rũ của em ấy. Mặc dù tất cả chúng tôi đều đùa và gọi em ấy là một đứa trẻ, nhưng thực sự em ấy cũng có một khía cạnh rất trưởng thành. Em ấy luôn quan tâm đến mọi người và không quan trọng bạn là ai bởi vì em ấy vẫn quan tâm đến bạn mặc dù bạn chỉ mới gặp em ấy. Vì thế, Yura chúng tôi, với tư cách là những người bạn của Seul, muốn việc cô làm bây giờ là hãy chăm sóc Seulgi nhiều như em ấy đã làm với mọi người. Và Seul, chị muốn em hạnh phúc, cho dù em ở đâu. Vì vậy, hãy hạnh phúc, chăm sóc và yêu thương Yura với cả trái tim của mình. Nhưng chị biết em đã làm điều đó rồi. Hãy nhớ rằng chị sẽ luôn luôn là người bạn thân nhất của em dù em có nhớ điều gì và nhớ rằng chị sẽ luôn quan tâm và yêu em. " Tôi cố gắng nói trước khi chạy ra khỏi sảnh, không thể kìm được nước mắt.
Tôi tiếp tục chạy cho đến khi tôi cảm thấy mình bị chìm nghỉm bởi một sự ấm áp quen thuộc.
" Shh Shh, ổn rồi em đây. Đừng khóc nữa. " Một giọng nói tôi biết rất rõ nói khi vòng tay quanh tôi và xoa lưng tôi lại.
" Seul, c-c-chị " tôi lắp bắp nhưng em ấy đã ngắt lời tôi.
" Joohyun, em xin lỗi. " Em ấy nói và cố gắng trấn tĩnh tôi.
" Seul em không có gì để xin lỗi về việc đó. " Tôi có thể nói mà không nói lắp.
" Không Joohyun, em biết em có rất nhiều chuyện để xin lỗi đặc biệt là đối với chị. Em biết chị nói là sẽ chúc phúc cho em, nhưng em biết chị mà Joohyun, em biết chị nói dối. Em cũng biết là chị không muốn tham dự hôn lễ của em nhưng em vẫn buộc chị phải làm điều đó. Vì vậy, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã trở thành một kẻ điên rồ và rời bỏ chị ngay cả khi chính em đã nói với chị là sẽ không bao giờ làm vậy. Em xin lỗi em.. " Em ấy nói nhưng tôi cắt ngang bằng cách niêm phong môi em ấy bằng một nụ hôn.
Khi cuối cùng em ấy nhận ra điều gì đang xảy ra, Seul đã đẩy tôi ra. Tôi không biết em ấy đã phá vỡ trái tim của tôi bao nhiều lần trong một ngày rồi, nhưng nó vẫn sẽ đau như cách nó đã bị phá vỡ lần đầu. Seul đẩy tôi ra và cũng như đẩy trái tim tôi ra.
" Seul e-e-em .." Tôi cố giải thích, nhưng Seul chỉ cho tôi một cái nhìn thất vọng và chạy đi.
~ End Dream ~
" SEUL-AH!! " Tôi hét lên và rớt khỏi chiếc giường thoải mái của tôi. Trái tim tôi đập nhanh, cơ thể tôi đổ đầy mồ hôi, và nước mắt chảy xuống khắp mặt tôi. Tôi nhìn qua đồng hồ và thấy rằng nó đã qua nửa đêm. Có phải đó chỉ là một giấc mơ? Tôi hy vọng như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nặng nề trong trái tim tôi và nước mắt của tôi vẫn không dừng lại. Tôi cố làm dịu bản thân nhưng tôi không thể. Ngay bây giờ tôi thực sự cần rất cần Seulgi. Tôi cầm Seul để đảm bảo rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, và em ấy vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi chỉ cần Seul.
Tôi sắp gọi điện cho Seul thi nghe thấy tiếng gõ cửa kính từ ban công. Đầu tiên tôi sợ và nghĩ rằng đó là một người xấu, nhưng người chào đó chào tôi chẳng có gì nhưng vẫn rất tệ.
------------------ End chap 15 ---------------------
CHO MỊ CÁI NHẬN XÉT ĐÊ!!!!!
Mọi người đọc cuối nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com