Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Hành Trình Trưởng Thành Của Kang Yerim

Ngày 5 tháng 3 năm 2000.

Tròn một năm kể từ khi đôi mắt bé xíu kia lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời – và cũng tròn một năm kể từ khi người chị sinh đôi của con bé Kang Gukhwa, lặng lẽ rời khỏi vòng tay bố mẹ ngay sau khi sinh ra đời.

Ngôi nhà nhỏ nơi mé biển hôm nay được trang trí bằng bóng bay và hoa cúc vàng. Một chiếc bánh sinh nhật hình tròn không đều, trang trí vụng về bằng kem bơ, được đặt giữa bàn gỗ cũ – và bên trên là dòng chữ nguệch ngoạc do Seulgi cặm cụi viết bằng kem socola:

"Mừng sinh nhật 1 tuổi của Gukhwa và Yerim."

Không ai trong nhà bảo phải ghi tên Gukhwa, nhưng Seulgi cứ viết, viết bằng tất cả tình thương còn đầy ắp trong tim, dành cho đứa con không may rời đi. Joohyun đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo Seulgi khi chị cúi người viết nốt hàng chữ cuối, giọng nhỏ nhẹ:

– Cảm ơn em, vì chưa từng quên con bé.

Seulgi quay đầu lại, đặt tay lên tay Joohyun.

– Không có Yerim thì chúng ta đâu biết thế nào là hạnh phúc... nhưng nếu không có Gukhwa thì chắc tụi mình đã chẳng bao giờ biết thế nào là mất mát.

Trên bàn thờ nhỏ kê gần cửa sổ, một hộp bánh nướng từ Seoul được Seungwan cẩn thận mang về, đặt cạnh khung ảnh nhỏ của Gukhwa – là bức ảnh duy nhất chụp lại thân hình nhỏ nhắn tím tái khi con còn nằm trong bệnh viện. Cạnh khung ảnh, một con thỏ nhồi bông Seungwan tự tay khâu, được đặt nhẹ bên cạnh – là món quà đầu tiên Seungwan tặng cho Gukhwa vào đúng sinh nhật đầu tiên của hai chị em.

Joohyun dịu dàng nhìn đứa con gái bé nhỏ đang ngồi chơi cùng mọi người, đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn bánh sinh nhật lung linh. Yerim đã lớn hơn chút rồi, không còn bé xíu như hồi nằm trong tay mẹ. Hôm nay, con mặc một bộ váy màu be nhạt, được bà nội Seulgi tự tay may từ vải cotton mềm. Một chiếc nơ nhỏ xíu được cột lên mái tóc tơ vẫn còn thưa thớt của con, như thể đóa cúc đầu mùa chớm nở trên đồng cỏ.

Dì Seungwan mang đến một chiếc xe đạp ba bánh nhỏ nhắn:

– Này là để sau này cháu gái dì đạp đi vòng vòng quanh biển chơi nha!

Joohyun đỡ Yerim ngồi lên thử, con bé khoái chí cười nắc nẻ, đôi chân mũm mĩm cố đạp dù xe chưa chịu lăn bánh.

Bố Seulgi trao cho con bé một chiếc nhẫn nhỏ – là nhẫn thôi nôi ông đích thân đặt thợ làm từ bạc trắng. Yerim vừa chạm tay vào, thì bỗng nói thành tiếng mấy từ đầu tiên:

– Mẹ... bố...

Joohyun xúc động đến mức nước mắt rưng rưng, còn Seulgi thì nghẹn cả cổ họng.

– Con nói lại coi... Yerim, mẹ đâu?

– Mẹ! – Yerim chỉ tay về phía Joohyun, rồi quay sang Seulgi – Bố!

Cả nhà vỡ òa, mẹ Seulgi nắm tay Joohyun mà run run:

– Thiệt là có phước... nó khôn quá trời!

...

Thời gian thấm thoắt qua đi.

Khi Yerim tròn 3 tuổi, con bé đã chạy nhảy thành thạo, leo trèo, nói rành rọt từng từ. Mùa thu năm đó, Seulgi cùng con gái đạp xe đến cánh hoa cúc – đúng thời điểm hoa nở rộ nhất. Khách du lịch đổ về ngày càng đông, cả làng rộn ràng tiếng nói tiếng cười.

Seulgi mở dịch vụ chụp ảnh lấy liền, ai cũng muốn có một bức hình bên cúc vàng – đặc biệt là những cặp vợ chồng son.

Họ nhìn thấy Yerim, tay cầm búp bê vải, đội nón len, đôi mắt long lanh như biết cười, là đều thốt lên:

– Trời ơi, dễ thương quá! Xin vía đẻ được bé giống vầy!

Yerim nghe thì ngơ ngác, rồi quay sang hỏi nhỏ Seulgi:

– Bố ơi, vía là gì vậy?

– Vía là phép màu... con có phép màu làm người khác vui lắm đó!

Con bé gật gù như hiểu, rồi chìa tay ra cho một cặp vợ chồng trẻ nắm, nói:

– Cho nè! Con chia vía cho cô chú!

Seulgi nhìn con, thấy cả một bầu trời trong veo hiện ra giữa mùa thu rực rỡ.

Nhưng tuổi lên ba cũng là thời điểm khủng hoảng của bọn trẻ. Không còn là em bé ngoan ngoãn ăn gì, ngủ khi nào cũng được – giờ đây, Yerim biết từ chối, biết mè nheo, và biết... giận dỗi.

– Con không muốn ăn! – Yerim đẩy bát cháo cá thu sang một bên, miệng cong lên như vầng trăng non.

Joohyun thở dài:

– Lại nữa... Hôm nay con ăn chưa được một nửa đâu đó!

Seulgi bước vào, nhẹ nhàng cúi xuống:

– Kang Yerim! Làm vậy là hư, mẹ sẽ buồn đó! Để bố dạy lại con. Mẹ đi nghỉ chút đi nha.

Joohyun tưởng Seulgi nghiêm túc lắm, ai dè lát sau phát hiện hai bố con đang ăn kem ngoài vườn!

– Này Kang Seulgi!!!

– Thì con không ăn cơm nhưng vẫn cần năng lượng mà. Em hứa lát nữa sẽ cho ăn cháo bù. Với lại, con bé vừa khóc xong, mình phải dỗ cho vui lại chứ.

Joohyun lườm yêu:

– Em chiều quá, nó sẽ không sợ ai hết đấy!

Yerim nép vào lòng bố, mắt to tròn long lanh:

– Con sợ bố lắm... sợ bố không chơi với con nữa...

Seulgi xoa đầu con, lòng mềm nhũn:

– Thế con yêu ai hơn?

Yerim trả lời tỉnh bơ:

– Yêu bố nhất trên đời!!!

Joohyun đứng chống nạnh dưới mái hiên:

– Sinh con gái ra để rồi mất thanh niên ưu tú của hải đảo vào tay con bé rồi.

– Chị nói gì thế, có ai yêu em bằng chị đâu.

...

Bốn mùa từ từ trôi qua.

Mỗi sáng sớm, Yerim dậy sớm cùng Seulgi ra bếp. Con bé ngồi khoanh chân ngay ngắn trên sàn, chăm chú nhìn Seulgi nấu cơm, cắt hành, kho cá. Trong khi Joohyun vẫn còn ngủ, thì Seulgi và con gái đã chuẩn bị cơm sẵn để đưa cho các hải nữ trước giờ họ ra khơi.

– Bố, con múc canh được không?

– Được chứ, nhưng cẩn thận nó làm bỏng cái tay nhỏ đáng yêu của con, tại vì nước nóng lắm!

Cái vá lắc lư trong tay con bé khiến Seulgi vừa buồn cười vừa lo. Nhưng rồi Yerim cũng nghiêm túc, múc được nửa vá canh đổ vào bát mà không văng ra ngoài.

– Con có giỏi không bố?

– Giỏi chứ! Yerim nhà ta giỏi giống mẹ mà.

Con bé đích thân bê mấy phần cơm ra cửa, lễ phép chào từng người:

– Con chào các bác ạ, chúc các bác bắt được nhiều bào ngư nhé ạ!

Mấy bà hải nữ cười rạng rỡ:

– Trời ơi, thiên thần nhỏ ăn cái gì mà nói như rót mật vào tai thế này!

– Con bé giống Seulgi y như đúc, mà khéo ăn nói như mẹ nữa chứ!

Joohyun dậy sau, nhìn quanh nhà yên ắng, chẳng thấy con đâu, bước ra hiên thì bắt gặp cảnh tượng Yerim tươi tắn khoe cái khăn tay màu trắng sữa có hoạ tiết hình bông hoa cúc vàng, và một dòng chữ nhỏ xíu ở góc trái – Kang Yerim:

– Mẹ con thêu đó, đẹp hông ạ?

Joohyun đứng tựa cửa, mỉm cười. Nhưng trong lòng có chút gì đó chạnh...

Vì sao khi ở với mình thì con bé hay hờn dỗi, hay vòi vĩnh, còn khi ở cạnh Seulgi thì lại ngoan đến thế?

Đến tối, Joohyun hỏi thử:

– Yerim, con có thương mẹ không?

– Có! Nhưng mẹ hay mắng lắm!

– Vì con bướng bỉnh mà... Thế con thích ở với ai hơn?

– Bố á. Vì nếu con hư, mẹ sẽ đưa con về đất liền.

– Ai nói con vậy?

– Mấy bà trong làng đó!

Joohyun giật mình. Hoá ra con bé cố ngoan khi ở cạnh Seulgi, vì sợ phải xa bố. Một nỗi buồn dịu nhẹ len vào tim Joohyun. Nhưng nàng không trách con, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, nói:

– Mẹ sẽ không bao giờ mang con đi đâu cả... vì con thuộc về nơi này, con là con gái của Kang Seulgi mà, chắc chắn là như vậy mà.

Yerim gật đầu, rồi chui vào lòng mẹ.

– Vậy mẹ phải thương bố nhiều, như con thương bố!

Joohyun bật cười.

– Tất nhiên rồi, mẹ thương bố nhiều lắm, thương nhiều hơn cả con cơ.

Bốn mùa cứ thế qua đi, bằng những bữa cơm mẹ nấu, bằng cái hôn dịu dàng cha đặt lên trán mỗi tối, bằng giấc mơ nhỏ của một thiên thần mang tên Yerim – đứa trẻ sinh ra đúng ngưỡng giao thời của thiên niên kỷ, để bắt đầu một hành trình yêu thương ngập tràn.

Khi hoàng hôn phủ lên mái nhà nhỏ ven biển, Seulgi thường ngồi cùng Joohyun và Yerim ngoài hiên. Họ không nói gì nhiều, chỉ ngắm hoa, ngắm biển, và nghe tiếng con gái cười vang như nốt nhạc ngân nga giữa lòng đời.

Yerim lớn lên bằng tất cả những gì dịu dàng nhất của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com