Chương 2 - Ánh Nắng Nhỏ Ở Jeju
Joohyun tỉnh giấc lúc trời còn mờ sương. Ánh sáng đầu ngày len qua tấm rèm tre đung đưa trong gió, tạo thành những vệt nhòe vàng nhạt trên nền nhà gỗ. Nàng chưa kịp xoay người thì đã nghe thấy âm thanh ngoài sân: tiếng gà gáy, tiếng chân người bước vội, và cả tiếng lách cách gỗ va vào nhau.
Nàng bước ra hành lang, choàng chiếc khăn len lên vai. Cái lạnh buổi sớm đảo Jeju như cắt vào da thịt, nhưng ngọn gió ấy lại mang theo cả hương của biển và đất nâu mặn mòi. Nàng thấy bố của Seulgi – ông Kang – đang chất lưới và thùng nhựa lên xe tải, chuẩn bị ra cảng.
Một nhóm hải nữ cũng vừa ghé qua, dáng người lực lưỡng, tóc búi cao, gương mặt hằn nắng gió, đang ngồi trên bậc thềm xin chút gì đó lót bụng trước khi ra khơi.
Trong bếp, Seulgi đang tất bật nắm cơm thành từng phần nhỏ, gói cẩn thận bằng lá chuối khô.
"Đây này, chị Ha! Lấy thêm một ít mắm cá cơm mẹ em làm hôm qua!"
"Seulgi à, em nấu cơm ngon ghê. Ăn thế này đủ sức lặn cả buổi sáng luôn đó!"
Một trong những hải nữ vừa nói vừa cười khanh khách, rồi dúi lại cho Seulgi một túi vải nhỏ.
"Hải sâm tươi, vừa lặn lên lúc sớm. Mang về nấu cháo cho sản phụ nhà em đi."
Seulgi cười, mắt sáng như nắng đầu ngày:
"Dạ! Cảm ơn các chị nhiều lắm!"
Joohyun đứng dựa cột, lặng lẽ quan sát. Trong không gian vừa rộn ràng vừa ấm áp ấy, Seulgi như một phần không thể thiếu – như nhịp đập vững vàng của một mái nhà yên ổn.
Mẹ Kang thì đang ngồi bên bàn gỗ, cẩn thận viết lại vài tờ giáo án, kẹp gọn trong cặp táp vải. Gió làm tà áo choàng bà lay nhẹ, thoáng nhìn lên thấy Joohyun, bà gật đầu cười dịu dàng.
"Chào buổi sáng, con ngủ có ngon không?"
"Dạ, con... con ngủ rất ngon ạ."
Tiếng Seulgi vang lên sau lưng:
"Em làm chị thức dậy à?"
Joohyun quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ.
"Không đâu. Chị tỉnh vì... không khí buổi sáng ở đây yên bình quá."
Seulgi thở phào, rồi thoăn thoắt chuẩn bị một giỏ bắp cải và túi đựng hạt giống. Cô mang ra khoảng sân sau, chỗ vườn hoa cúc vàng kéo dài đến tận chân trời.
Joohyun bối rối đứng nhìn một lúc, rồi bỗng lên tiếng:
"Cho chị theo với nhé?"
"Chị muốn ra đồng à?"
"Ừ. Chị không thể ngồi yên cả ngày được. Để chị phụ em mấy việc lặt vặt nhé."
Seulgi ngần ngừ, nhưng thấy ánh mắt cương quyết ấy, cô mỉm cười, gật đầu:
"Vậy chị chỉ được nhặt lá sâu, xếp bắp cải vào rổ thôi. Không được khom lưng, không được khiêng nặng, phải nghĩ cho em bé trong bụng đó!"
Họ ra đến chợ làng lúc mặt trời lên hẳn. Gian hàng nhỏ của Seulgi chỉ là tấm bạt vải trải trên đất, vài rổ bắp cải còn ướt sương và một bó rau cải tím. Mỗi khi có khách, Joohyun sẽ nhận tiền và gói rau vào giấy báo cũ, còn Seulgi thì trò chuyện với người làng, tươi tắn như tia nắng rọi xuống mái tóc nâu nhạt.
Khi chiếc bắp cải cuối cùng được bán, một tiếng tàu kéo còi vang lên từ cảng.
Joohyun giật mình quay phắt ra. Đôi mắt nàng ánh lên tia hy vọng lặng lẽ.
Có thể là anh ấy. Có thể anh ấy quay lại.
Nàng kiễng chân, nắm vạt áo như để giữ lòng mình khỏi chao đảo. Nhưng rồi... không có ai quen thuộc cả. Chỉ là những người lạ, ba lô nặng trĩu, bước xuống tàu với vẻ vội vàng của cuộc sống thường nhật.
Seulgi quan sát Joohyun. Không nói gì. Cô chỉ khẽ thu xếp đồ đạc, rồi đeo gánh rổ lên vai trái, tay phải nhẹ nhàng vòng qua lưng Joohyun.
"Về thôi."
Joohyun ngoan ngoãn để cô dìu. Đôi vai nhỏ kia, vậy mà vững như bờ kè chắn sóng.
Trên đường về, vài người đi chợ nhìn theo họ – chính xác là nhìn theo Seulgi. Có cô gái còn quay sang bạn, huých nhẹ:
"Ê, con bé Seulgi lớn nhanh quá ha, càng ngày càng đẹp. Ai lấy nó về làm chắc chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi!"
Joohyun nghe được, bật cười khẽ. Nhưng rồi, không hiểu sao tim lại nhói lên một chút. Chỉ một chút thôi – đủ để nhận ra mình đã dõi theo dáng người ấy từ bao giờ.
Buổi trưa, họ nấu một bữa ăn tươm tất. Seulgi băm hải sâm, ninh cháo với hẹ và gừng, xào mực với mè trắng, nướng cá chẽm với muối hồng. Cô tỉ mẩn nêm nếm, không để Joohyun động tay vào gì ngoài ăn trái cây.
"Chị ở nơi khác chắc không biết cách nấu hải sản kiểu đảo. Để em nấu hết đi. Sau này chị nhớ công thức mà nấu cho con ăn."
Joohyun ngồi nhìn Seulgi xoay như chong chóng trong bếp. Gương mặt sáng sủa, giọng nói thoảng nhẹ, dáng người ấy... thật giống ánh nắng.
Họ đem phần cơm chia nhỏ: một phần cho bố ở tàu, một phần gửi đến trường liên cấp nơi mẹ dạy, còn lại mới ngồi dùng bữa ở sân sau – nơi có giàn dây leo và một chậu quất ra trái sớm.
Sau bữa trưa, Seulgi mang ra một giỏ đựng len nhiều màu.
"Chị rảnh thì móc đồ đi. Vừa đỡ chán, vừa có cái mà tặng con."
Joohyun cầm lấy, lần đầu tiên trong nhiều tháng, nàng thấy bàn tay mình làm gì đó... không phải để chống đỡ, mà để yêu thương.
Buổi chiều, họ đến nhà văn hóa làng. Seulgi giúp kiểm kê sổ sách, trả lời thư dân, còn Joohyun thì phụ sắp xếp lại tủ sách cũ. Một vài đứa trẻ vào đọc truyện, cứ ngước nhìn Joohyun vì nghĩ nàng là cô giáo mới. Joohyun chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như lá rụng đầu thu.
Rồi họ lại ra đồng hoa cúc vàng. Cánh đồng trải dài như nắng cuối mùa, bồng bềnh, rực rỡ.
"Sau này, chị muốn con của chị được chạy chơi ở đây." – Joohyun nói.
Seulgi gật đầu.
"Nếu con bé thích hoa, em sẽ trồng thêm hoa trắng. Nếu nó thích bướm, em sẽ tìm giống cây thu hút bướm..."
Joohyun mỉm cười. Ánh chiều phủ lên tóc Seulgi như một tấm lụa cam óng ả.
Nàng ngồi ở mái hiên kho vật dụng, tay móc len. Vài mũi thắt to, vài mũi lỏng – chưa khéo, nhưng là thật tâm. Chiếc áo len ấy hình như không phải dành cho trẻ sơ sinh. Hình như là... dành cho ai đó đang lom khom chăm bón từng gốc cúc.
Hoàng hôn phủ vàng làng chài. Họ trở về nấu cơm. Khi khói bay nghi ngút, tiếng nồi cơm sủi ùng ục, cũng vừa lúc cha mẹ Seulgi về đến.
"Mùi thơm quá! Hôm nay có gì ngon đây?" – ông Kang vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
" Cháo hải sâm, mực xào, cá nướng, và cả canh rong biển nữa." – Seulgi khoe.
"Chà, như bữa tiệc!"
Cả bốn người ngồi quanh mâm cơm, câu chuyện rôm rả, đôi khi là vài tiếng cười. Không ai nói thẳng ra, nhưng tất cả đều cảm thấy Joohyun không còn là khách. Nàng là một phần của mái nhà này – một cách rất tự nhiên.
Đêm buông. Gió lại ùa qua vòm lá. Joohyun cuộn mình trong chăn, tay khẽ đặt lên bụng.
Trong mơ, nàng thấy mình và Seulgi đứng giữa cánh đồng cúc vàng, dưới nắng mùa xuân. Một bé gái mặc váy trắng, mái tóc bay bay, đang chạy tung tăng cười vang giữa những đóa hoa.
Joohyun mỉm cười trong mơ.
Có lẽ, ở nơi này... nàng và con sẽ được hạnh phúc.
Có lẽ, ánh nắng Jeju thật sự đang sưởi ấm cuộc đời nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com