Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Hoa Cúc Vàng Nở Trái Mùa

Trời vừa hửng sáng, sương vẫn còn vương nhẹ trên mặt lá, Seulgi đã dậy sớm nhóm lửa, đặt lên bếp củi một nồi cháo gạo lứt. Cô nêm thêm chút muối biển, vài lát cá khô cắt nhỏ, rồi quay sang dọn mâm, tay thoăn thoắt mà gương mặt thì ánh lên nét hồi hộp.

Joohyun bước ra từ phòng, chiếc áo len đan dở đã phủ được cả nửa bụng. Mắt còn ngái ngủ, nàng dụi nhẹ và khẽ cười khi thấy dáng Seulgi đang lúi húi bên bếp. Căn nhà sáng ấm lên bởi mùi cháo thơm và ánh mắt ngời lên sự yên bình.

– Dậy rồi à? – Seulgi quay lại, lau tay vào tạp dề rồi bước tới đỡ Joohyun ngồi xuống bàn – Hôm nay mình đi xin phép bà nội, chị phải ăn đủ vào cho có sức.

Joohyun chỉ gật đầu, ánh mắt khẽ dao động. Dẫu Seulgi đã nói mọi thứ sẽ ổn, nàng vẫn không khỏi lo lắng. Đứa bé trong bụng là kết quả của một mối tình không trọn, giờ nàng lại muốn được công nhận như một phần của gia đình Kang — một điều không dễ.

Bữa sáng trôi qua trong sự im lặng nhẹ nhàng. Mẹ Seulgi gói ghém vài phần bánh gạo để hai người đem theo, bố Seulgi cẩn thận chằng chiếc xe tải để Seulgi chở Joohyun qua làng bên. Cánh đồng hoa cúc hai bên đường rì rào như lời cổ vũ.

Xe đến trước cổng một ngôi nhà mái ngói xưa cũ nhưng vẫn vững chãi theo thời gian. Bà nội Seulgi đang ngồi ngoài hiên, đôi tay lụm cụm đang gọt mớ khoai lang tím, ngẩng đầu lên nhìn thấy Seulgi thì ánh mắt dịu hẳn. Nhưng khi bà nhìn thấy Joohyun, người đang mang thai, ánh mắt lập tức co lại.

– Cái bụng đó là sao? Ai vậy con? – bà hỏi, không cần vòng vo.

Seulgi hít sâu, nắm tay Joohyun, rồi cúi đầu thật thấp.

– Bà nội, con đến xin phép bà cho con được cưới Joohyun. Đứa bé tuy không phải của con, nhưng con muốn là người cha của đứa trẻ, là người chăm sóc cả hai mẹ con suốt đời.

Một tiếng "xì" rõ to từ trong nhà vang ra. Là chú út của Seulgi – người vẫn sống cùng bà nội. Chú bước ra, tay còn cầm chiếc điều khiển tivi, giọng đầy gay gắt:

– Cưới một cô gái chửa hoang? Lại là con gái cưới con gái? Mất mặt lại càng thêm mất mặt.

Joohyun siết chặt tay Seulgi. Nàng cúi đầu thật thấp, không nói một lời, chỉ để mặc ánh mắt những người xa lạ xăm soi vết thương lòng đã rướm máu.

– Seulgi, con là đứa thông minh nhất mà, giỏi giang nhất họ Kang của Jeju này rồi. Tại sao lại đổ vỏ cho một người khác? – bà nội tiếp lời, giọng không nặng nề nhưng dứt khoát – Bà không thể chấp nhận chuyện này, con là cháu vàng, cháu bạc của bà mà, con phải lên Seoul học tập đi chứ, con chỉ mới 18 tuổi thôi Seulgi à. Nghĩ kỹ đi con, tỉnh táo lên!

Không khí đặc quánh lại. Nhưng Seulgi vẫn đứng thẳng, không chùn bước. Cô chắp tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào bà:

– Bà nội, con chưa bao giờ làm điều gì mà con không tin là đúng. Joohyun không đáng bị bỏ rơi, đứa trẻ trong bụng cũng xứng đáng có một gia đình. Nếu con có thể trở thành gia đình đó, thì dù người đời có nói con dại, con vẫn muốn dại một lần này.

– Con nghĩ lấy nhau xong thì người ta sẽ để yên sao? Cư dân cả đảo giờ sẽ đồn ầm lên vì cái tin con không chịu lấy chồng mà lại lấy vợ đấy!

Tiếng bà chát chúa, còn tiếng chú út gằn từng lời:

– Đàn ông đàn ang trong làng này thiếu gì, lại đâm đầu vào kiểu hâm dở! Mày muốn làm trò cười cho thiên hạ chắc?

Seulgi chỉ nhẹ nhàng trả lời:

– Con không cần cả làng đồng tình, con chỉ cần người thân con hiểu được tim con chọn gì. Và con mong bà là người đầu tiên chấp nhận.

Không gian lặng đi trong giây lát. Bà nội quay mặt đi, châm lại ấm trà, không nói gì. Còn người chú, sau khi chửi thêm vài câu, thì bỏ vào trong nhà, sập cửa thật mạnh.

Một lúc lâu, bà nội mới thở dài.

– Con là đứa cứng đầu y như mẹ mày hồi xưa. Một khi đã quyết thì chẳng ai ngăn nổi. Nhưng hãy nhớ, đi được với nhau lâu hay không, không phải vì mấy lời hứa đầu môi. Là vì con có đủ can đảm để giữ người đó ở lại hay không.

Seulgi cúi đầu lần nữa, lần này là để cảm tạ.

– Con hứa với bà, con sẽ sống thật tốt với lựa chọn của mình.

Bà chỉ khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn Joohyun, lần này ánh mắt đã dịu hơn.

– Vào nhà ăn chút gì đi, hai đứa cãi cọ với bà già này chắc cũng mệt rồi.

Joohyun suýt bật khóc. Trái tim nàng chưa từng run rẩy như vậy khi nghe một tiếng mời vào nhà.

Tin Seulgi sắp cưới lan nhanh như gió biển đầu mùa. Nhưng không phải là một đám cưới bình thường – cô gái giỏi giang nhất làng lại quyết định lấy một người phụ nữ khác, hơn nữa, là một người đang mang thai.

Cả đảo Jeju nhốn nháo. Bà hàng tạp hóa lắc đầu: "Thật uổng cho con bé ấy." Mấy ông câu cá ở cảng không ngừng thì thào: "Nó không lấy chồng, lại cưới một cô gái bụng bầu? Điên rồi." Ngay cả những người từng thương quý Seulgi, giờ cũng bán tín bán nghi. Không phải vì họ ghét bỏ, mà là vì họ... chưa từng thấy chuyện này bao giờ.

Dẫu vậy, trong căn nhà nhỏ của gia đình họ Kang, không khí lại rộn ràng hơn bao giờ hết.

– Đám cưới tổ chức tuần tới nhé, cho kịp trước ngày Seungwan lên Seoul – mẹ Seulgi nói, mắt ánh lên vẻ lo toan nhưng cũng không giấu được sự xúc động.

– Vậy mình còn đúng bảy ngày – Seulgi cười, tay vén tóc Joohyun – Cô dâu chuẩn bị tinh thần chưa?

Joohyun cười, nhẹ như gió, tay vẫn đan từng mũi len thật cẩn thận.

Hôm sau, cả nhà chia nhau ra chuẩn bị. Seulgi thì ra đồng hái hoa. Cánh đồng hoa cúc vàng rực – nơi Seulgi mang cả trái tim để chăm sóc, như một sở thích nhỏ bé nhưng chẳng ai ngờ đến hôm nay lại trở thành nguyên liệu cho cổng cưới đời mình.

Cô xách giỏ tre, cứ mỗi bông hoa hái xuống lại nghĩ đến ánh mắt của Joohyun. Mỗi lần Joohyun nhìn cô, ánh mắt ấy cứ dịu dàng, tha thiết, khiến trái tim Seulgi không thể quay đi.

– Em sẽ làm cho ngày cưới của chị thật đẹp, Joohyun à.

Chiều hôm đó, cả làng lại thấy cô gái Seulgi lụi hụi gắn từng bông hoa cúc vào khung tre trước cổng nhà. Mấy đứa nhỏ trong làng bu lại ngắm, người lớn thì lặng lẽ dõi theo – vẫn khó hiểu, vẫn hoang mang, nhưng cũng bắt đầu... tò mò xem chuyện tình kỳ lạ này sẽ đi tới đâu.

Một buổi sáng khác, Seulgi đưa Joohyun đến nhà thợ may của bác gái bên làng. Chiếc váy cưới không cần quá diêm dúa, nhưng phải có phần bụng đủ rộng để ôm trọn đứa bé đang lớn lên từng ngày.

– Chị không ngại ạ? – Seulgi hỏi khi thợ đo vải.

Joohyun lắc đầu, mỉm cười:

– Chị chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một người con gái, càng không nghĩ sẽ mang thai trong lễ cưới. Nhưng nếu là em... thì dù có phải mặc đồ đi biển cũng được.

Seulgi phì cười. Thợ may cũng cười theo, rồi thì thầm:

– Yêu nhau thật rồi đấy nhỉ...

Sau ba ngày, chiếc váy hoàn thiện. Vải trắng sữa, đan viền ren ở tay, eo ôm nhẹ, và phần bụng được may khéo léo như một cái tổ nhỏ, dịu dàng bao bọc sinh linh bên trong. Joohyun mặc thử, soi gương, khẽ đặt tay lên bụng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng tự thấy mình... đẹp lạ kỳ.

Còn Seulgi, cô cùng cha đến tiệm vàng cũ của làng. Họ không có nhiều tiền,
nên chỉ mua được một cặp nhẫn trơn, vàng 10k, mảnh thôi. Nhưng khi cầm lên tay, nó nặng tựa ngàn cân – bởi nó là minh chứng cho tình yêu và cả một tương lai mới.

– Mình sẽ giữ cái nhẫn này suốt đời, dù có phải đi đâu, làm gì. – Seulgi thì thầm.

Khi trao nhẫn cho Joohyun xem, cô gái ấy chỉ nhẹ nhàng nói:

– Chị không cần nhẫn đắt tiền, chỉ cần người tặng chị chiếc nhẫn ấy mãi ở bên chị.

Seulgi siết tay Joohyun, và trong tim, mùa cúc đã bắt đầu nở.

Trời sập tối rất nhanh trên đảo Jeju. Cái gió biển đầu tháng chạp mang theo vị mặn mòi, thổi qua hàng tre kẽo kẹt và rì rào mái lá. Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi, Joohyun ngồi trên chiếc chõng tre, khoác chiếc áo choàng mỏng, tay xoa bụng theo thói quen. Bụng nàng lúc này đã nhô cao hơn trước. Em bé đã lớn thêm từng ngày – từng chút, từng chút – như mầm xanh đang đâm chồi giữa vườn cúc.

Seulgi bước đến, tay cầm ly sữa ấm. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh Joohyun. Gió lạnh lướt qua, Seulgi kéo thêm áo khoác, rồi phủ cả lên Joohyun. Ánh mắt họ gặp nhau dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, chẳng ai nói, nhưng lại hiểu rõ nhau đến từng nhịp thở.

– Con đang ngủ à? – Seulgi thì thầm, đặt tay lên bụng Joohyun.

Joohyun cười khẽ, tay chồng lên tay Seulgi. Một nhịp đạp nhẹ vang lên. Cả hai người họ cùng lặng đi một chút, rồi Seulgi bật cười nhỏ:

– Chắc là không ngủ rồi.

– Con biết sắp có một buổi tiệc lớn lắm không? – Joohyun dịu dàng tiếp lời – Là buổi lễ của mẹ và người mà con đã nắm tay bước đi trong giấc mơ đấy.

Seulgi nhìn Joohyun, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi, cô siết nhẹ tay Joohyun, như thể lời nói sắp ra sẽ là một lời hứa thiêng liêng nhất.

– Bố sẽ ở bên con, từ lúc con chỉ là một hạt mầm đến lúc con biết chạy, biết khóc, biết đau, biết yêu. Bố sẽ không để con lớn lên thiếu vắng điều gì cả. Bố cũng sẽ không để mẹ con một mình trong những ngày mưa gió.

Gió ngoài hiên rít lên một hồi, như tiếng ai gọi vọng từ núi xa. Joohyun nghiêng đầu dựa vào vai Seulgi, mắt khép lại, môi vẫn mỉm cười.

– Chị chưa bao giờ nghĩ đời mình lại có một người như em.

– Vậy bây giờ có rồi thì giữ kỹ đi.

Họ bật cười. Cùng lúc, em bé đạp thêm lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Seulgi đặt tay lên bụng Joohyun, áp cả má vào đó. Một khoảnh khắc thiêng liêng tràn ngập giữa họ. Seulgi như nhìn thấy hình bóng tương lai: một đứa bé con, mái tóc mỏng manh, mắt to, tay nhỏ xíu bám chặt lấy áo cô gọi: "Bố ơi."

– Con muốn làm gì khi lớn? – Seulgi khẽ hỏi.

– Có thể là ca sĩ đấy. – Joohyun gợi ý.

– Hay là chủ của một vườn hoa? – Seulgi nheo mắt, cười – Trồng cả cánh đồng hoa cúc, rồi đem hoa về tặng cho người con yêu.

– Bố đang nhắc chính mình đúng không?

– Ừ. – Seulgi cười khúc khích – Bố yêu con, và bố cũng yêu mẹ của con. Con à, nhẹ nhàng với mẹ thôi nhé.

Joohyun không nói gì, chỉ nhìn Seulgi với ánh mắt chan chứa biết ơn và tình yêu, như thể mọi tổn thương cũ đã dần tan đi trong nụ cười dịu dàng của người con gái này.

Ngoài trời, cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi hoa cúc lẫn trong không khí mằn mặn của biển cả. Trên hiên nhà, hai người phụ nữ trẻ, một người mang thai, một người luôn đỡ lấy tay nàng, đang ngồi thủ thỉ với nhau về ngày mai, ngày kia và cả những năm tháng xa xôi sau này.

Đêm ấy, họ ngủ rất tròn giấc. Không còn giấc mơ rối ren nào nữa. Joohyun chỉ thấy một điều: cánh đồng hoa cúc, em bé nằm ngủ trong vòng tay, và Seulgi – người nàng chọn làm điểm tựa cả đời – đang hát ru rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com