Chương 6 - Đám Cưới Tràn Ngập Sắc Hương
Cánh đồng hoa cúc vàng năm ấy không còn nở rộ như lúc thu sang, thế nhưng từng bông còn sót lại vẫn mang một vẻ đẹp dịu dàng, như chứng nhân cho một khởi đầu mới của tình yêu giữa hai con người trẻ tuổi.
Trời Jeju hôm đó se lạnh. Mây xám giăng nhẹ qua đỉnh núi Hallasan phía xa, không mưa nhưng đủ để làn gió buổi sớm khiến tay chân người ta co lại trong áo ấm. Tuy nhiên, trong lòng những người đang đứng giữa cánh đồng hoa ấy, lại không có một chút lạnh nào. Bởi vì hôm nay, là ngày cưới.
Một đám cưới nhỏ, đơn sơ, không sảnh cưới sang trọng, không váy cưới đuôi dài thướt tha, không pháo hoa hay nhạc sống. Chỉ có một cánh đồng hoa, một cổng cưới bằng tre được phủ đầy những đóa cúc vàng mà Seulgi đã chăm bón suốt bao tháng, và những người thật lòng yêu thương đến chứng kiến hạnh phúc của họ.
Joohyun khoác trên mình chiếc váy cưới được may bằng tay, phần eo nới rộng ra để vừa với chiếc bụng bầu đang ngày một lớn. Tấm voan mỏng phủ nhẹ trên tóc, được cài bởi một nhánh cúc nhỏ. Gương mặt nàng không trang điểm cầu kỳ, chỉ ửng hồng vì gió và vì tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Seulgi, trong chiếc áo vest được mẹ sửa lại từ đồ cũ của bố, đứng cạnh cổng cưới với vẻ mặt có phần bối rối, lại có chút phấn khởi khó giấu. Tay cứ níu lấy tà áo, mắt cứ liếc mãi về phía xa, chờ Joohyun xuất hiện từ con đường nhỏ dẫn vào đồng hoa.
Tiếng xì xào vang lên khắp làng. Có người lắc đầu, có người thở dài, có kẻ rút khăn giấy lau nước mắt vì cảm động, cũng có người chép miệng vì tiếc nuối. Nhưng khi Joohyun được cha mẹ Seulgi dắt vào giữa cánh đồng, ai nấy đều im lặng. Bầu không khí lắng xuống, như thể cả thiên nhiên cũng đang nín thở nhìn theo từng bước chân nhẹ nhàng của nàng.
Bà nội Seulgi ngồi bên mép ghế, tay vịn gậy tre, ánh mắt lạnh lùng hơn thường lệ. Cặp mày bạc cau lại, môi mím chặt như muốn nuốt lại lời phản đối. Bà chưa bao giờ nghĩ đứa cháu cưng của mình – đứa cháu mà bà từng hy vọng sẽ làm rạng danh dòng họ Kang – lại chọn một con đường chẳng ai đi: cưới một cô gái đã có bầu.
Chú út cũng ngồi cạnh bà, bắp tay xăm hình cá voi xanh rung lên vì tức giận. Ông liên tục thì thầm gì đó với vợ, mắt không rời khỏi bụng Joohyun như thể nó là thứ gì đó đáng xấu hổ. Nhưng những tiếng rì rầm ấy nhanh chóng bị tiếng cười vui vẻ của những người hàng xóm che lấp.
Seungwan xuất hiện như một cơn gió nhẹ, mặc váy len màu nâu cà phê, cổ quàng khăn thổ cẩm tự đan. Cô cười toe toét, ôm một bó hoa dại trên tay, vừa đi vừa nghêu ngao hát khẽ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Seulgi lại rơm rớm nước mắt, vừa lau mũi vừa lẩm bẩm: "Như mới hôm qua thôi, chúng mình vẫn còn lót tã, thế mà giờ đã cưới rồi..."
Joohyun tiến đến cổng hoa, từng bước nhẹ nhàng như gió thoảng. Tay nàng khẽ run dưới lớp voan, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như hồ nước sau cơn mưa. Khi Joohyun đứng cạnh Seulgi, hai người chỉ nhìn nhau, không ai nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên. Chẳng cần lễ đường, chẳng cần cha xứ, chỉ có cổng hoa cúc và lời hứa trong tim.
Bố Seulgi đứng ra dẫn lễ, giọng run run nhưng dứt khoát:
– Hôm nay, trước mặt bà con lối xóm, đất trời Jeju làm chứng, Seulgi – con gái tôi – và Joohyun – một người con gái dũng cảm – sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Joohyun cười khẽ khi nghe chữ "vợ chồng". Nàng nhìn Seulgi, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay người kia, siết thật chặt.
Seulgi đáp lại bằng một ánh nhìn sâu lắng, rồi rút trong túi áo ra hai chiếc nhẫn cưới vàng đơn sơ, không đá quý, không khắc tên, nhưng có vết xước mờ nhỏ.
– Tôi, Kang Seulgi... – Seulgi hơi líu lưỡi, rồi hít sâu, quay sang nhìn Joohyun – ... sẽ ở bên Bae Joohyun, chăm sóc cho cô ấy, cho em bé, dù có thế nào đi nữa. Cô ấy là người đầu tiên mình yêu, và cũng là người tôi chọn để sống cùng cả đời.
Joohyun mắt đỏ hoe. Nàng cũng nghẹn lời khi đeo nhẫn lên tay Seulgi, thì thầm:
– Từ giờ trở đi, em không phải lo cho bản thân một mình nữa... Tụi mình sẽ nuôi em bé cùng nhau, Seulgi à.
Tiếng vỗ tay rộ lên từ những người chứng kiến. Có vài người già đưa tay chấm mắt. Một cô bác hàng xóm ôm ngực bảo "thời nay tụi nhỏ yêu đậm sâu ghê...", trong khi nhóm thanh niên trong làng thì hú hét cổ vũ, thậm chí có đứa chạy đi mua thêm rượu ngâm về để "mừng cưới lần đầu tiên có hai cô dâu".
Chỉ riêng bà nội vẫn không nói gì, tay siết chặt lấy gậy. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy khóe miệng bà giật nhẹ – như một nụ cười lỡ rơi.
Sau nghi lễ giản đơn, cả nhóm kéo nhau đi chụp ảnh quanh làng. Joohyun và Seulgi thay nhau tạo dáng ở những nơi thân thuộc nhất: góc hàng rào đá đen gần chuồng bò, con đường đất nhỏ dắt đến mũi đá, trước giếng nước cũ nơi Seulgi từng bưng nước và vô tình cứu được Joohyun. Mỗi khung hình đều in đậm màu nâu đất, vàng cúc, trắng trời và rực rỡ trong ánh mắt những người yêu nhau.
Seungwan cứ chen vào mọi khuôn hình. Lúc thì ôm đôi bạn trẻ từ phía sau, lúc thì nhảy lên lưng Seulgi, cười như con nít được lì xì đầu năm. Có người hỏi "cô dâu phụ hả?", cô vênh mặt đáp tỉnh rụi:
– Không, tui là nhân vật chính đó.
Trong một tấm ảnh, Joohyun nắm tay Seulgi đứng trước biển, gió thổi tung lớp voan nhẹ, phía sau là bầu trời xám đặc trưng mùa đông Jeju. Seulgi thì mỉm cười, còn Joohyun thì nhìn cô với ánh mắt không rời – ánh mắt ấy, về sau này, mỗi lần nhìn lại bức ảnh, ai cũng thốt lên: đó là ánh nhìn của một người mẹ, một người vợ, một người đã chọn yêu đến tận cùng.
Tối hôm ấy, cả nhà ăn cơm với nhau, cười nói suốt. Mẹ Seulgi bày món canh rong biển hầm cá đuối – món Joohyun thèm mấy ngày nay, trong khi bố Seulgi lén múc thêm rượu cho Seungwan rồi bảo "uống một ly trước khi chia tay nào con gái nuôi của tôi". Seungwan thì vừa uống vừa khóc, vừa gắp rau cho bố Seulgi, vừa nức nở:
– Chắc bố sẽ nhớ con lắm ha, bố ha?
Sau khi dọn dẹp, ai về phòng nấy. Bà nội vào phòng Seulgi ngủ sớm, bố mẹ cũng mệt vì tiếp khách cả ngày. Joohyun đi rửa mặt rồi trở về phòng – giờ đã là phòng tân hôn.
Phòng tân hôn là căn phòng của Joohyun nằm phía sau nhà. Vách gỗ đã ngả màu thời gian, cửa sổ bằng kính mờ phủ lớp bụi nhẹ, phản chiếu ánh trăng lấp ló. Trên giường là bộ chăn bông họa tiết hoa cúc do mẹ Seulgi tặng lại – từng mũi kim, từng đường chỉ, là tình thương của một người mẹ chấp nhận một gia đình "khác thường" cho đứa con gái mình.
Seulgi bước vào phòng, mặt vẫn còn ửng đỏ sau khi bị cả xóm ép uống hai chén rượu nếp. Joohyun đang ngồi xếp lại khăn sữa cho em bé. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng thở khẽ của hai người.
– Chị mệt không? – Seulgi hỏi, ngồi xuống cạnh Joohyun.
– Không mệt, chỉ là... không quen. Cảm giác này như mơ.
– Ừ. Em cũng thấy như mơ vậy.
Joohyun quay sang, gác đầu lên vai Seulgi. Một tay Seulgi ôm lấy vai nàng, tay còn lại đặt nhẹ lên bụng – nơi đứa bé đang lớn từng ngày.
– Em nghĩ... mình có nuôi được con không? – Joohyun hỏi.
– Có. Nhất định là được. – Seulgi trả lời chắc nịch – Em sẽ nấu ăn, may vá, và học cách làm bố. Không cần ai dạy cả, em tự học hết, miễn là có chị bên cạnh.
Joohyun bật cười khẽ, mắt rưng rưng.
– Cảm ơn vì đã đến bên chị, Seulgi à. Chị biết... chị không phải người dễ yêu, nhưng em vẫn chọn chị. Chị sẽ không để em hối hận đâu.
Seulgi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Joohyun. Rồi một nụ hôn khác lên môi – nhẹ như lông vũ, không cuồng nhiệt, không vội vàng. Chỉ là tình yêu.
– Ngủ ngoan nha. – Seulgi thì thầm.
Joohyun gật đầu, khép mắt lại. Nàng thiếp đi trong vòng tay Seulgi, giữa căn phòng nhỏ, giữa làng quê Jeju đang say ngủ. Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc, chiếu lên từng cánh cúc vàng còn sót lại, như lời chúc lành cho một cuộc đời mới vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com