Chương 7 - Mùa Xuân Đang Đến
Sau đám cưới nhỏ ở cánh đồng hoa cúc, mùa đông Jeju vẫn còn vương trên những mái ngói phủ sương, nhưng trong ngôi nhà gỗ nơi Seulgi và Joohyun bắt đầu sống chung, hơi ấm đã lan khắp các góc nhỏ. Không phải từ lò sưởi, cũng chẳng phải từ ánh nắng hanh hao mỗi sáng, mà là từ ánh mắt, bàn tay và những lời nói dịu dàng họ dành cho nhau mỗi ngày.
Sáng sớm, Joohyun thường dậy trước. Nàng không còn mặc chiếc áo to đùng như ngày đầu đến làng, giờ đây là chiếc áo len rộng bụng và mái tóc buộc gọn gàng sau gáy. Bụng nàng đã nhô lên rõ rệt, mỗi lần cúi người, Seulgi lại nhắc khẽ:
– Để đó em làm. Chị đứng thôi cũng đủ khiến nhà mình sáng bừng rồi.
Joohyun bật cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non. Nàng ngồi xuống bàn ăn, giở quyển vở ôn thi cũ của Seulgi – quyển vở màu ngà đã sờn gáy, từng chứa đầy công thức toán, giờ lại được viết đè lên bằng mực tím: "Canh rong biển bổ dưỡng cho những dịp sinh nhật – nấu với cá cơm khô cho ngọt nước", "Cá thu nướng – nhớ gỡ xương kĩ".
Mỗi món ăn là một kỷ niệm, một lần Seulgi nhìn Joohyun ăn sạch không chừa, rồi tấm tắc khen:
– Ngon lắm. Ngon như lần đầu em nấu cho chị ăn vậy.
Joohyun giả vờ đánh vào vai Seulgi, nhưng rồi cũng bật cười, hạnh phúc đã in vào da thịt.
Có những hôm, trời nắng nhẹ, Seulgi mang rổ nhỏ ra cánh đồng phía sau nhà. Cúc vàng không còn nhiều như đầu mùa, nhưng Seulgi vẫn chăm sóc từng gốc cây như đứa trẻ. Joohyun thường ngồi dưới gốc cây gần đó, đan áo len.
Chiếc áo ấy, màu đỏ tươi như máu, là cả mùa đông quấn gọn lại trong từng mũi đan. Joohyun từng đan đến lại ba lần mới ưng ý vì không muốn đo nhầm khiến Seulgi mặc bị chật.
Chiều nọ, khi nàng đan mũi cuối cùng, Seulgi từ cánh đồng trở về, áo lấm tấm đất, gò má hồng vì nắng. Cô cầm chiếc áo giơ lên trước ngực, mặc thử rồi quay một vòng.
– Vừa y như in! Ấm ghê á... giống như chị đang ôm em suốt vậy đó.
Joohyun đỏ mặt.
– Sao em cứ ngọt ngào như kẹo đường vậy, ai cho chứ?
– Chồng của chị cho. Lúc nào cũng cho, không lấy tiền.
Cuối tháng Một, trời Jeju lạnh hơn bình thường. Seungwan đến nhà họ sớm, mang theo vali nhỏ và ánh mắt cứ liếc Seulgi mãi không dứt. Trong bữa tiệc chia tay riêng này, chỉ có năm người: cha mẹ và Seulgi, Seungwan và mẹ, và Joohyun. Mâm cơm không lớn, nhưng chan đầy tiếng cười xen nước mắt.
Seungwan cứ nhìn Seulgi:
– Nếu bây giờ tớ kéo cậu lên Seoul, cậu có đi không?
Seulgi đang gắp miếng mực cho Joohyun, cười nhẹ:
– Không đi đâu. Tớ có cả cuộc đời của tớ ở đây rồi.
Joohyun quay đi giấu giọt nước mắt. Seungwan bật cười, nhưng môi thì run.
– Ghét quá. Ở lại rồi để tớ bơ vơ trên Seoul...
Trước khi lên xe, Seungwan ôm Joohyun rất chặt, thì thầm vào tai:
– Làm ơn... sống hạnh phúc, đừng để nó thiệt thòi.
Xe lăn bánh, Joohyun níu tay Seulgi. Cả hai cùng nhìn về phía con đường xa hun hút dẫn ra sân bay — nơi mang theo tuổi thơ, mang theo cả cô bạn thân đã cùng lớn lên qua từng mùa gió biển của Kang Seulgi.
Từ ngày Seungwan đi, ngôi làng dường như yên tĩnh hơn, nhưng không buồn. Joohyun bắt đầu học nhiều hơn cách làm món ăn từ hải sản. Seulgi dạy từng chút một, từ cách cạo vỏ sò cho sạch, đến mẹo ướp mực sao cho đậm vị.
Joohyun ghi hết vào vở, kể cả cách làm cơm cuộn cá thu cho trẻ nhỏ, vì:
– Mai mốt con mình lớn, chị không muốn nó chê mẹ nấu dở.
Những ngày trời mưa, cả hai ngồi bên hiên nhà, Joohyun đan mũ len con nít, Seulgi thì vẽ nguệch ngoạc trên bìa giấy: căn nhà nhỏ, có ba người, trước sân là rặng cúc vàng, phía sau là biển rộng mênh mông.
Đôi khi, buổi tối, Joohyun nằm đọc sách, Seulgi nằm cạnh, tay đặt lên bụng Joohyun như thói quen.
– Hôm nay con đạp mẹ nhiều quá vậy. Chắc sau này thành vận động viên á.
– Biết đâu sau này thành họa sĩ, giống em vẽ linh tinh hoài.
– Hay làm ca sĩ?
– Như hồi xưa chị từng mơ hả?
Cả hai bật cười, không ai nói thêm, chỉ nằm đó, nghe tiếng mưa ngoài mái ngói, nghe tim nhau đập đều trong một buổi tối yên ả của Jeju.
Đầu tháng ba, hoa mơ bắt đầu nở trắng vài góc vườn. Gió cũng dịu hơn. Joohyun đứng trước hiên, tay vuốt bụng, cảm nhận em bé đang đạp nhẹ.
Seulgi mang từ chợ về một túi đầy trứng gà, gừng, rong biển khô.
– Để dành đến lúc em bé ra đời. Em muốn tự tay chăm chị từng bữa.
Joohyun quay lại, ôm lấy Seulgi thật lâu.
– Seulgi à... nếu đây là giấc mơ, chị không muốn tỉnh nữa.
Seulgi khẽ thì thầm bên tai nàng:
– Không phải mơ đâu. Đây là hiện thực – hiện thực mà em chưa từng mơ suốt cả tuổi thơ mình.
Họ ở đó, giữa thềm nhà nhỏ, nắng xuân chiếu nhẹ lên tóc, hoa cúc bắt đầu mọc lại lác đác sau vườn. Cuộc sống sau đám cưới không lộng lẫy, không xa hoa, nhưng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày của yêu thương — giản dị, bền lâu và ngập tràn niềm tin.
Đêm ấy, trời không mưa, chỉ có tiếng gió rì rào vờn qua mái nhà, như bàn tay dịu dàng vuốt ve giấc ngủ. Seulgi nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, mắt dõi theo từng hơi thở đều đặn của Joohyun. Tay cô khẽ vuốt bụng tròn trịa đã bắt đầu căng rõ, cảm nhận một cú đạp nhỏ, rồi một cú nữa.
– Em đang nghĩ... mình nên đặt tên gì cho con ha?
Joohyun quay mặt về phía Seulgi, mắt lấp lánh như muốn nuốt trọn cả bóng tối.
– Em nghĩ được tên gì rồi à?
– Yerim. Chị thấy sao? Viên ngọc nhỏ, thông minh và đáng yêu. Em muốn con mình có cái tên thật sáng, dễ thương mà đi đến đâu cũng được người ta quý.
Joohyun mỉm cười, tay cô đan vào tay Seulgi.
– Nghe hay lắm. Nhưng chị cũng nghĩ một cái tên khác cơ.
– Là gì vậy?
Joohyun khẽ chạm lên vai Seulgi, thì thầm như thể sợ làm đứa bé trong bụng thức giấc:
– Gukhwa. Là hoa cúc đó. Chị muốn con có cái tên mang theo nơi mà nó đã bắt đầu cuộc đời, mang theo mùi hương và kỷ niệm của mình.
Seulgi im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ, tay vẫn xoa bụng Joohyun.
– Em thích cái tên đó. Nhưng mà... chị biết không, sau này chị có thể sẽ quay về đất liền. Rồi con mình cũng sẽ học ở những trường lớn, gặp bao nhiêu người khác nhau... Em không muốn nó bị gọi là "Gukhwa – cái tên quê mùa từ Jeju."
Joohyun ngập ngừng, trong mắt có gì đó chùng xuống. Nhưng Seulgi nhanh chóng siết tay nàng, giọng dịu dàng hơn:
– Ý em không phải là chê. Em yêu cánh đồng cúc, yêu cái tên đó nhiều lắm. Nhưng Yerim nghe vừa đẹp vừa sáng. Con mình sẽ lớn lên như viên ngọc, nhưng em hứa... em sẽ trồng cúc quanh nhà, để con luôn nhớ mình đến từ đâu.
Joohyun nhìn vào mắt Seulgi, giây phút ấy không cần thêm lời. Chỉ có trái tim đồng điệu và tình yêu đang lớn lên theo từng nhịp đập bên dưới da thịt.
– Yerim nhé?
– Yerim cũng được, nhưng Gukhwa ý nghĩa hơn mà...
Cả hai cười, rồi Joohyun đặt một nụ hôn lên trán Seulgi. Seulgi nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Joohyun như một lời cảm ơn cho sự thấu hiểu và đồng lòng.
Họ ngủ thiếp đi như thế, giữa những cái tên, những ước mơ và một tình yêu đang nở như hoa cúc dẫu giữa mùa đông.
Và như thế, từ giữa tháng một đến đầu tháng ba, giữa bầu trời xám của đảo Jeju, có hai người con gái đã gom hết ánh sáng mình có để sưởi ấm cho nhau, và cho cả một mầm sống đang lớn dần trong tình yêu của họ.
Cuộc sống hôn nhân không bắt đầu bằng điều kỳ diệu, nhưng chính những điều bình thường, lặp đi lặp lại ấy đã tạo nên một câu chuyện thần tiên rất đỗi thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com