Thỏ ơi thỏ
01.
Hai ngày trước lễ Chuseok, Seulgi nhặt được một con thỏ ở bìa rừng gần chỗ cả nhóm đi cắm trại. Nó rất xinh! Bộ lông trắng muốt mượt mà cùng cặp mắt nâu trà và chiếc mũi hồng ướt át có thể đánh gục bất cứ ai yêu động vật ngay lần đầu tiên nhìn thấy.
Thậm chí, Seulgi còn cảm giác con thỏ này hiểu tiếng người. Vì khi cô tạm biệt nó để lên xe về nhà, nó ra sức cắn ống quần cô giữ lại. Đôi chân lũn chũn dẫm lên giày Seulgi, nhất quyết không thả cô đi.
Sooyoung cũng thích thỏ, ngồi xổm xuống muốn chạm vào cái mông mềm mại nhưng bị nó tránh đi. Cô nàng dẩu môi, la oai oái.
"Chị xem nhỏ kén chọn kìa!"
Thỏ trắng lùi lại, nhìn Sooyoung chăm chú. Hai chân trước nó chụm một chỗ, hai chân sau dẫm mạnh, nghiến răng ken két xem chừng đang giận lắm.
"Thôi đừng trêu nhỏ nữa."
Nói rồi, Seulgi cúi người ôm thỏ lên, phủi bùn đất dính trên đỉnh đầu nó. Khác với Sooyoung, thỏ nằm yên để cô gãi gáy không chút đề phòng. Thái độ 'đãi ngộ' dành cho loài người rõ ràng tới mức Sooyoung tức xì khói.
Seulgi cười hà hà, vuốt mũi thỏ trắng.
"Về nhà nhé?"
Đôi tai dài rung rung, con thỏ nghển cổ liếm tay cô nịnh nọt. Sự khôn lanh của nó làm Seulgi thích thú vô cùng. Cứ thế, thỏ ta ngồi chễm chệ trên xe, bỏ rừng về phố, bắt đầu một cuộc sống mới.
02.
Seulgi chưa nuôi thú cưng bao giờ, nhưng cô dám chắc một điều, rằng bé nhỏ mình nhặt được thông minh hơn các 'bạn' cùng khu nhà. Đôi lúc Seulgi còn nghĩ thỏ ta do con người đóng giả chứ không phải thỏ thật.
Và Seulgi đã đúng!
[Loài người đâu rồi ta?]
Thỏ trắng hếch mũi, vểnh tai, chạy lon ton quanh nhà tìm đồ hiền lành mà mình ưng bụng ngay lần đầu bắt gặp. Phát hiện Seulgi đang nằm dài trên sofa, thỏ ta lấy đà nhảy một cái tót, hạ cánh nhẹ nhàng lên mặt cô.
Đang yên đang lành, bỗng dưng giữa trán rơi xuống một nhúm lông mềm mại, Seulgi giật hết cả mình. Cô tóm cỏ con thỏ lôi xuống mặc cho đệm chân hồng hào đập loạn xạ vào má và mũi mình.
[Loài người láo toét!]
[Mi dám đối xử với thỏ ngọc như thế à?]
[Thả bổn thú ra ngay, đồ thô lỗ.]
Seulgi nào nghĩ cục bông nhỏ bằng này lại có sức lực lớn thế. May sao đây là thỏ, chứ đổi lại thành mèo chắc nãy giờ tay cô đầy vết cào rồi.
"Sao vậy? Em đói hả?"
Nhìn thỏ ta ngọ nguậy đòi thoát khỏi tay mình, Seulgi không nhịn được, ghé môi thơm một cái lên đỉnh đầu trắng phau. Giống như trúng phong ấn, thỏ nhỏ đơ ra, hai tai dựng thẳng cụp xuống che hết mắt.
[Hỗn, hỗn xược!]
Seulgi bế thỏ ta đứng dậy, đi vào trong bếp. Mới nuôi nó hai hôm thôi mà tủ lạnh chất đầy rau củ luôn rồi.
"Ăn cà rốt nhé?"
[Khôngggg~]
Tất nhiên, Seulgi không thể nghe được tiếng lòng của thỏ trắng. Một tay cô đỡ cái mông bồng bềnh, tay kia mở tủ lạnh, lấy củ cà rốt nhỏ đưa cho nó.
Thỏ ta quay ngoắt đi, uốn éo bằng cả cơ thể, kịch liệt phản đối.
[Không là không.]
Seulgi tặc lưỡi, ôm nó ngồi xổm xuống, chỉ vào ngăn mát tủ lạnh.
"Em tự chọn đi."
Bấy giờ thỏ ta mới chịu yên. Nửa người nó nhoài ra trước, nhúm đuôi tròn xoe rung rung thích thú.
"Lạ thật đấy! Thỏ mà không thích ăn cà rốt."
Thỏ trắng giữ chặt lá bắp cải, vừa tóp tép nhai vừa nghĩ. Loài người đúng là thiếu hiểu biết! Cứ thử ăn cà rốt mấy trăm năm xem còn thích được nữa không.
03.
Hiện tại, Seulgi đang hoạt động trên youtube và tiktok như một nhà sáng tạo nội dung. Công việc của cô không cần ra ngoài mỗi ngày nhưng vẫn hết sức bận rộn, nhất là khi nhận quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó.
Buổi tối các ngày lẻ trong tuần, Seulgi thường lên live trò chuyện với mọi người khoảng hai tiếng. Nội dung chủ yếu là giao lưu, chia sẻ tips phối đồ và mẹo du lịch, thỉnh thoảng sẽ quay cả mukbang.
"Hôm nay mình có tokbokki và chả cá, mời mọi người cùng ăn nhé."
Thỏ trắng đang lau mặt, nghe Seulgi nói chuyện một mình thì ngẩng lên.
[Loài người làm gì thế?]
Cơ mà chưa đầy ba giây sau, sự chú ý của thỏ đã va vào hộp thiếc nóng hổi, tỏa hương thơm phức trên bàn.
"Tok ở tiệm này dày nha, chả cá cũng ngon nữa, đẫm phô mai luôn. Vị rất vừa miệng, không quá cay, ăn cuốn phết."
Seulgi mải nêu cảm nhận, lúc quay sang tìm cốc nước uống cho đỡ cay liền thấy thỏ ta đã nằm chình ình trên đống đồ trang điểm từ bao giờ.
Ừ, mỗi lần nhỏ chui vào rổ ngồi là đòi ăn đó!
"Em muốn thử hả?" Cô hỏi xong thì xiên một miếng bánh gạo đỏ au đưa sang.
[Thứ này có độc không vậy?]
Thỏ trắng ngửi một cái lại liếm một cái, trầm ngâm vài giây rồi cuỗm luôn nửa miếng tok.
[Nhom nhom~]
"Chị mới nuôi mèo hả? Không, chị nuôi thỏ. Nhặt được lúc đi cắm trại, ẻm xinh lắm!"
"Mọi người muốn xem á? Đây, cho mọi người gặp ẻm nha."
Seulgi bế cục lông trắng muốt đặt trước màn hình điện thoại. Thỏ ta vừa xuất hiện, mắt xem đang hiển thị liền tăng vọt lên trăm người.
"Xinh xỉu đúng không? Nhưng mà ẻm lạ lùng lắm, thỏ mà ghét cà rốt. Ẻm ăn bắp cải thôi à, nãy còn thử tokbokki nữa."
"Tên ẻm là gì hả? Mình chưa đặt tên cho ẻm luôn, toàn gọi thỏ."
"Thỏ đáng yêu mà, thỏ nhỉ?"
Seulgi nựng cằm nó như gãi mèo. Thỏ ta ghét lắm, vì loài người dám đối xử với thỏ ngọc như thú cưng nơi trần thế. Cơ mà không thể phủ nhận, cô nựng như vậy rất thoải mái.
[Hừ, tha cho mi lần này.]
Thỏ trắng nằm dài trên đùi Seulgi, nghĩ thầm.
04.
Hôm ấy là đêm trung thu, trăng tròn vành vạnh.
Seulgi đi làm về muộn, suýt nữa thì quên ở nhà còn một bé thỏ chờ mình cho ăn. Cô vội vàng bật đèn, tháo giày để lên kệ, luôn miệng gọi.
"Thỏ ơi."
"Thỏ ơi thỏ."
Từ bếp ra phòng khách im lìm không một tiếng động làm Seulgi lo sốt vó. Chẳng lẽ cục bông chạy đi đâu chơi, quên đường về rồi?
Ý nghĩ ấy khiến trái tim cô như đông cứng lại. Seulgi lật tung khắp các ngóc ngách trong nhà. Từ gầm bàn, gầm ghế đến kệ tủ, nơi nào thỏ hay trốn đều tìm cả, nhưng vẫn không thấy nó.
"Em đâu rồi thỏ ơi?"
Tiếng nước róc rách trong nhà tắm kéo chân Seulgi lại. Dù cô không tin tưởng lắm xong vẫn bật đèn nhà tắm lên... đập vào mắt là thỏ ta ngồi dưới vòi xả rửa tay, xối nước như đang gội đầu.
[Á, đồ biến thái!]
[Ai cho mi nhìn lén bổn thú tắm tiên?!]
Seulgi chống nạnh nhìn cục lông ướt nhẹp nọ, lồng ngực nhẹ nhõm như thể buông được tảng đá nặng nghìn cân.
"Ra ngoài thôi."
[Khôngggg~]
[Chưa tắm xong mà.]
Mặc kệ thỏ ta phản kháng ra sao, Seulgi vẫn nhấc nó khỏi bồn rửa, cuốn nó trong cái chăn to sụ và đặt trước máy sưởi.
[Nóng quá!!]
"Em ngồi yên đi, phải lau khô không ốm bây giờ."
Đối mặt với ách đô hộ của loài người, thỏ trắng bé bỏng chẳng thể làm gì ngoài nghe theo. Nhưng nó dỗi!
05.
Lúc Seulgi tắm rửa sạch sẽ quay lại, thỏ ta đang giấu mặt vào góc giường, đưa cái mông tròn xoe đầy lông ra như muốn nói: đừng có động vào nhau.
Seulgi buồn cười một thì thấy thú vị mười. Sao cô lại nhặt được bé thỏ đáng yêu tới vậy cơ chứ!
"Thỏ ơi."
[Xê ra, quen thân gì mà gọi.]
"Thỏ ơi thỏ."
[Không nghe.]
"Thỏ đừng dỗi, xem Seul mang gì về cho em này."
Hôm nay Seulgi đi quay quảng cáo với bên rau củ sấy. Kết thúc công việc, đại diện nhãn hàng đã tặng cô một thùng sản phẩm mix vị. Đó giờ Seulgi lười ăn rau lắm, nhưng nhớ ra ở nhà còn một bé thỏ nên cô thôi không từ chối.
"Rau củ sấy đấy, em ăn không?"
Mùi thơm nhẹ dụ thỏ trắng 'buông bỏ thù hận' trước mắt, bò lại gần Seulgi nghe ngóng.
"Ăn nó sẽ giòn giòn, hay cực!" Nói rồi, cô đưa một miếng súp lơ cho nó.
Thỏ ta nhận lấy, hăm hở cắn cái rộp, xem chừng có vẻ thích thú lắm. Hết miếng súp lơ lại thêm một lát khoai lang, củ dền rồi nấm,... Nhoằng một cái, gói rau củ đầy ắp nằm gọn trong bụng cục bông.
[Ngonnn~]
Seulgi cho thỏ uống nước, lau miệng sạch sẽ xong lại ôm vào lòng vuốt ve. Nó tựa cằm lên vai cô, ngáp dài. Hai mắt lim dim nhập nhèm, đôi tai dài rủ xuống, mềm mại như tấm đệm nhung, trắng muốt.
[Đêm nay trăng tròn rồi.]
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com