Thỏ ơi thỏ - 2
06.
Từ ngày thỏ trắng về chung nhà, Seulgi thường hay lạc vào những giấc mơ hết sức kỳ lạ. Đêm nay cũng vậy! Cô vừa đặt lưng xuống đã thấy mộng cảnh quen thuộc mở ra trước mắt.
Thỏ trắng ngồi trên bệ cửa sổ, quay lưng về phía Seulgi. Rèm vải tung bay, lướt qua thân hình tròn vo của nó, mang theo ánh sáng le lói từ bầu trời soi rọi một khoảng thềm.
Seulgi đưa tay che mắt vì chói. Ngay tại khoảnh khắc ấy, bóng dáng thỏ trắng mờ dần, thình lình hóa thành hình hài thiếu nữ.
Trong mơ, cô không hề kinh ngạc. Bước chân Seulgi vững vàng, thậm chí còn đi nhanh hơn, giống như gấp gáp muốn ôm lấy cô gái bên cửa sổ.
"Thỏ ơi." Seulgi nghe chính mình gọi nàng.
Cô gái nhảy xuống khỏi bệ cửa. Đôi chân trắng ngần chạy về phía Seulgi, lao vào lòng cô nhanh như cắt. Nàng không nói lời nào song hành động dụi cằm cô giống hệt thỏ trắng.
"Đói!"
"Seul nấu tokbokki cho em nhé?"
Cô gái lắc đầu, ôm cổ cô nũng nịu: "Ăn thịt cơ~"
"Thịt gì?"
Lời vừa dứt, không gian mơ mộng xung quanh thoắt cái biến thành đen xì. Hơi ấm kề sát trong lòng cũng trở nên lạnh toát.
"Thịt của mi đó!"
Cô gái ngẩng lên. Khuôn mặt thiếu nữ từ khi nào đã đổi sang đầu thỏ dữ tợn, trừng mắt nhe nanh, giơ ra hàm răng sắc bén.
07.
"Aaaa!!"
Seulgi bật dậy, sau lưng vẫn còn lạnh toát, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn ra bên ngoài trời xanh mây trắng, xác nhận mọi thứ chỉ là một cơn mơ, trái tim cô mới yên bình trở lại.
Mất vài phút hoàn hồn, Seulgi dụi mắt một hơi rồi quay sang bên kia giường tìm thỏ trắng. Không ngờ, cảnh tượng đập vào mắt lại chẳng khác gì cơn ác mộng vừa qua.
"Cô là ai? Sao cô vào được nhà tôi?"
Mới sáng sớm đã ầm ĩ, thỏ ta bực ơi là bực!
"Loài người bị gì vậy?"
Joohyun lèm bèm một câu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Qua vài giây, nàng bỗng dưng nhận ra điều gì đó. Nhưng thỏ ta vẫn rất ung dung, ngáp một cái mới chậm rãi mở mắt làm quen với nắng sớm.
Ở cuối giường, Seulgi còn chưa thôi bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Tối qua nằm cạnh cô là thỏ trắng cơ mà. Sao sáng ra lại biến thành... phụ nữ rồi?
"Chào~"
Joohyun líu ríu, chống tay ngồi dậy. Tấm chăn mỏng không che lấp được dáng người thon thả. Làn da trắng nõn cứ thế phơi không khí khiến Seulgi khó lòng rời mắt.
Cũng phải thôi! Vì hơn 30 năm sống trên đời, lần đầu tiên cô bắt gặp người đẹp đến thế.
"Cô là..."
"Thỏ." Joohyun vén tóc, đáp cụt lủn.
"Hả?"
Mặt Seulgi nghệt ra, tưởng đâu mình lãng tai, lắp bắp hỏi lại: "Th-Thỏ gì cơ?"
Nàng bĩu môi, biết nói suông vậy thì loài người cũng không tin đâu mà. Cho nên, thay vì ngồi giải thích, nàng quyết định búng tay một cái - biến thành thỏ.
08.
Buổi trưa, như thường lệ, Seulgi và thỏ trắng sẽ cùng nhau dùng bữa. Cô yên vị trên ghế còn thỏ ta vắt vẻo trong rổ, tóp tép lá bắp cải hoặc khoai lang cắt lát một cách ngon lành.
Hôm nay cũng thế! Chỉ khác cái là thỏ ta trong hình hài con người, xinh đẹp, hấp dẫn, ăn mặc phong phanh ở trước mặt Seulgi như khiêu khích.
Joohyun không quan tâm ánh mắt đầy tò mò của loài người dán chặt lên mình, xiên một miếng bánh gạo đẫm phô mai cho vào miệng. Nàng biết nàng đẹp! Hồi còn trên cung trăng, nàng là hoa khôi trong đám thỏ ngọc đấy.
"Này."
"Hử?"
Seulgi chỉ lên đầu Joohyun: "Cái đó là thật hả?"
"Cái gì?"
Thỏ ta nhăn mặt. Nhiều khi loài người nói chuyện khó hiểu lắm cơ!
Cô bặm môi, vươn tay túm lấy đôi tai dựng đứng của nàng. Song, ngang nhiên kéo nhẹ một cái trước đôi mắt đen láy đang trợn trừng.
"Ô, là thật này!"
Nếu bây giờ Joohyun ở trong dạng thỏ, nhất định sẽ xù hết lông lên. Vì loài người ngu ngốc kia vừa mới phạm phải điều cấm kị nhất.
"Đừng có kéo tai của thỏ."
Joohyun rít lên, hất tay Seulgi ra. Đôi tai dài cũng biến mất ngay sau đó.
Thấy nàng tức giận, cô lén nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi: "S-Sao vậy?"
Má nàng phớt hồng, mũi phập phồng nom đáng yêu vô cùng. Không thèm trả lời cô, Joohyun trượt khỏi ghế, chạy ù vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Seulgi bị bỏ rơi bên ngoài vẫn ngơ ngác chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bình thường cô vẫn hay sờ tai nàng mà, sao hôm nay... phản ứng mạnh thế?!
09.
Đầu giờ chiều, căn hộ xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Đúng lúc Seulgi ra ngoài, Sooyoung quen cửa quen nèo ấn mật mã vào nhà.
Vừa bỏ túi to túi nhỏ lên bàn bếp, sau lưng thình lình nhảy ra một người phụ nữ làm Sooyoung hết hồn.
"Cô là ai?"
Quan trọng hơn cả, từ khi nào Kang Seulgi học được cái nết buông thả đưa gái về nhà vậy???
Joohyun đang bước vào giai đoạn cáu kỉnh, phát hiện một 'giống cái' khác xuất hiện trong nhà mà không phải Seulgi thì bực bội hơn nhiều. Nàng nghiến răng, ôm bụng hậm hực.
"Kang Seulgi đâu?"
"Sao cô hỏi tôi, cô ở trong nhà chị ấy mà."
Joohyun hừ mũi, quay ngoắt đi toan trở về phòng. Cơ mà chưa đi được mấy bước đã bị Sooyoung - với lợi thế đôi chân dài gần gấp rưỡi mình - chặn đường.
"Cô là ai?"
"Thỏ."
Sooyoung đơ mặt.
"Hả?"
Thỏ ngọc nào đó xoa bụng, liếc kẻ cao ngồng trước mặt một cái sắc lẻm. Hừ, loài người chậm hiểu quá đi thôi!
10.
"...mọi chuyện là vậy đó."
Seulgi ngồi trên sofa, nai lưng cho Joohyun dựa trong khi kể đầu đuôi sự việc cho nhỏ em thân thiết. Thoạt nhìn tư thế thân mật của cô và nàng, thêm vào hình hài con người tuyệt đối điện ảnh kia, chẳng ai có thể nghĩ tới điều cô vừa thuật lại.
Nếu người trải qua chuyện này không phải Seulgi mà là ai khác, chắc chắn Sooyoung sẽ cười phá lên mà quạt thẳng vào mặt đối phương rằng: "Thần kinh quá má!"
Quan sát thêm vài giây, cô nàng chép miệng: "Hình như thỏ ngọc có bầu rồi."
"..."
Mặc cho Joohyun vùng vằng không chịu, Seulgi vẫn kéo nàng ngồi thẳng dậy thay vì uốn éo trên lưng mình. Cô nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm dừng trên cái bụng phẳng lì.
"Của ai? À không, tôi có để thỏ ra ngoài đâu. Sao thỏ lại mang thai?"
Joohyun kéo tay Seulgi áp lên bụng mình, tỉnh bơ đáp.
"Của mi đấy."
"???"
Lúc này Kang Seulgi mọc trăm ngàn cái miệng cũng không cãi nổi.
"Ồ, vậy là chị sắp có thỏ con à?" Sooyoung hồn nhiên hỏi.
Cô xoa thái dương, chưa khi nào thấy đau đầu như bây giờ. Trong lúc đó, thỏ ta vẫn yên ổn rúc vào vai Seulgi hít hà. Không biết nữa, nhưng Joohyun thích mùi của loài người này. Thiết nghĩ, nếu thỏ con giống họ Kang thì nàng chấp nhận được.
"Biến lại thành thỏ đi." Seulgi quen thói vỗ mông nàng.
"Để làm gì?"
"Đi khám thú y."
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com