Chap 1: Tương tư về một người
Dĩ nhiên trên đời này ai cũng nghĩ rằng, cứ đến mùa đông là lại vô cùng lạnh lẽo, nhưng có người lại nghĩ đó là mùa của sự cô đơn, trống trải. Bởi thành phố Seoul chỉ còn là những ánh đèn chớp nhoáng mập mờ, những tiếng xe inh ỏi nhưng cũng không nhộn nhịp như mọi ngày, còn con người thì họ không mấy ra đường vì cái lạnh khiến cho chính ta cảm thấy mệt mỏi và buồn hiu. Quãng thời gian lúc bấy giờ, còn gì tuyệt vời hơn khi ta chỉ cần ở nhà có máy sưởi, hay đơn giản hơn là chìm vào giấc ngủ sau những giờ bận rộn vất vả.
Cảnh vật như vậy trông vừa lạ lẫm, nhưng cũng rất quen thuộc...
Nhưng đáng tiếc thay, một khi đã hoạt động trong giới nghệ sĩ thì thời gian thư giãn đối với họ lại hiếm hoi vô cùng. Và nhóm nhạc Red Velvet cũng nằm trong số đó.
Mùa đông - là ta không thể nào thiếu một tách cà phê nóng hổi. Seulgi đã nghĩ như vậy, nên trước khi đến giờ diễn, nàng luôn tự thưởng cho bản thân một tách cà phê do chính nàng pha. Vị không quá đắng, cũng không quá ngọt, nói chung là vừa miệng.
- Nào mọi người, chúng ta phải chuẩn bị rồi đấy!
Chất giọng dõng dạc, nhưng cũng vô cùng trầm ấm khiến cho ai đó phải say mê. Không ai khác đó là Bae Joohyun, hiện đang là nhóm trưởng của Red Velvet. Seulgi đặt tách cà phê uống còn đang dở, còn mọi người đều gật đầu và ai nấy đều chỉnh quần áo để chuẩn bị cho buổi diễn kế tiếp, dù là từ sáng đến giờ ai nấy cũng mỏi nhừ, cộng thêm khí lạnh của mùa đông nhưng có vẻ dàn staff và các nàng - Red Velvet - vẫn không tỏ vẻ gì là mệt nhoài cả.
Không khí căn phòng đã nổi hừng hực hào khí, và chuẩn bị đem lại cho fan một tiết mục làm nóng đánh tan cái rét lạnh đông.
Buổi diễn đã kết thúc và vô cùng thành công, dường như là tất cả đều hoàn hảo. Đêm trời cũng đã khuya lắm rồi, lúc này mọi thứ dường như se se lạnh, càng làm cho tất cả mọi người nơi đây thở dài mệt mỏi.
Nghĩ đến cảnh mỗi ngày về nhà khuya đến thế, ai nấy cũng chỉ có một chữ "nản"!
Nhưng nay thì lại được về sớm hơn mọi ngày, nên mọi người chỉ có mong ước soạn đồ thật nhanh để về với cái lò sưởi hay cái giường thân yêu, bỗng nhiên tiếng nói cất lên:
- Hôm nay bạn em mời cả đám qua nhà, mà nay nhóm mình xong sớm nên em xin phép tạt ngang qua xíu.
Sooyoung thường ngày rất năng động nên việc hò hẹn cùng bạn bè cũng không phải chuyện xa lạ đối với các thành viên. Nhưng chuyện đó hiện tại cũng không quan trọng, vì mọi người chỉ lo thu dọn đồ cá nhân để về nhà, không màng đến ai.
- Em thì có thêm lịch trình thu âm bài hát mới nên chắc hẹn mọi người dịp sau vậy!
Hết Yerim, rồi tiếp đến Joohyun nối lời:
- Thế tối nay chị cũng tính về nhà thăm ba mẹ một xíu rồi về. Cũng lâu ngày không gặp họ.
Nhà có năm chị em mà hết ba người đã bỏ về. Trong khi có ba người đang chuẩn bị có cuộc hẹn khác cho riêng mình thì ở đâu đó có tiếng thở dài hụ hẫng của một người. Đó là Seungwan, vì nàng hôm nay định lập hẹn với cả nhóm cùng đi ăn lẩu để làm ấm người, nhưng dường như mọi chuyện không đi đúng hướng cho lắm.
Quay lại với Seulgi, cô vẫn lặng lẽ uống tách cà phê còn đang dở. Sự im lặng của cô cũng chính là sự im lặng của cả phòng, vì mọi ngày Seulgi đều rất tràn đầy năng lượng, cô nàng chính là viên Vitamin mà mọi người cười nói mỗi ngày, bất kể có mệt mỏi như thế nào.
Thế mà hôm nay Seulgi, nhưng đâu ai biết rằng... cô đang ngắm mặt trời của mình...
Bae Joohyun.
Đối với Kang Seulgi, Bae Joohyun chính là mặt trời, là ánh nắng ban mai luôn chiếu sáng trong lòng cô. Bất kể là mùa đông buốt lạnh, chỉ cần nhìn thấy nàng cười thì tim cô luôn xao xuyến, rung động, mê hoặc, thậm chí là muôn ngây ngất. Đủ mọi loại cảm xúc mà cô không thể nào kể hết.
Nhưng một khi đã là mặt trời, thì đâu phải chạm đến là dễ, cô đã yêu thầm người con gái ấy hơn hai năm, đủ để khiến cho con người cảm nhận tình đơn phương là thế nào. Seulgi chỉ có mong ước là bên cạnh mặt trời của cô, chỉ cần ngắm nhìn, hay những lần đụng chạm, fanservice hiếm hoi. Seulgi đã từng nghĩ như vậy là đủ.
Thế nhưng, càng nghĩ như vậy cô lại càng sợ, sợ là khi cả đời ôm cái tình đơn phương này mãi thì chị sẽ trở thành của người khác, sợ rằng nàng sẽ chối bỏ cô, rời xa cô một ngày không xa.
Nói chung là sợ, nhưng...
Seulgi ham muốn, ham muốn biết thế nào là hương vị của tình yêu.
Chỉ lo mãi nghĩ suy vu vơ mà không biết từ khi nào các dàn staff đã về gần hết, bao gồm cả Sooyoung, Yerim và Joohyun của cô. Cô cảm nhận tiếng bước chân tới gần, định quay ra xem đó là ai thì Seulgi bị cốc đầu rõ đau:
- Hôm nay cậu mệt hay sao không nói tiếng nào vậy?
Seungwan - cái tên bằng tuổi cô suốt ngày chỉ biết bắt nạt cô. Trong khi Seulgi đang bĩu môi định chửi thêm thì Seungwan lại vỗ mặt cô mấy phát:
- Ủa tớ đánh cho cậu tỉnh chứ ở đó mà lườm hả hả???
Cô không muốn đôi co nhiều vì hiện giờ đang khá là mệt, nhưng cũng lên tiếng cho vừa lòng con người kia:
- Hôm nay tớ có hơi mệt nên cũng không muốn giỡn với cậu đâu. Với lại cậu chưa về à? Ai cũng về hết rồi á?
Đúng là thế, giờ căn phòng chỉ còn có hai người nên lạnh lẽo vô cùng. Seungwan chỉ thở dài đến mức cả căn phòng có thể nghe được.
- Thì tính rủ cả nhóm đi ăn lẩu cho mùa đông, cơ mà tiếc là ba người kia lại có kèo riêng rồi nên chỉ còn hai đứa mình thôi... thế cậu muốn đi không?
Seulgi xoa cái bụng, chiều giờ cô cũng chưa ăn gì, nên có vẻ là chút đói. Seulgi khẽ gật đầu, chưa nhận thức được xung quanh thì đã bị Seungwan khoác vai cô cười hí hửng như vớ được vàng:
- Cũng được, vậy giờ hai đứa mình đi nhậu không say không về!
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com