Chap 10: Xin lỗi
Buổi comeback đã đến, tất cả vẫn diễn ra suôn sẻ và mọi chuyện vẫn đi đâu vào đấy. Mỗi khi đến đợt này thì ai nấy cũng bận rộn tối ngày, đi diễn rồi di chuyển từ nơi này sang nhiều nơi khác nhau. Cơn mệt mỏi bắt đầu ập đến khi phải vận động quá nhiều, nhưng họ vẫn không quan tâm, vì âm nhạc, vì fan, họ sẽ đánh đổi mọi thứ thậm chí là mồ hôi nước mắt.
Công việc dường như luôn đi theo quỹ đạo của nó, cứ đi diễn, đến rồi lại đi như không có điểm dừng, sau đó là đến buổi fansign và đây cũng là nơi cuối cùng trước khi kết thúc buổi quảng bá ngày hôm nay.
Cũng như thường lệ các fan đều đông đúc chờ đợi các nàng, khuôn mặt ai cũng ánh lên sự háo hức, hồi hộp, đan xen vào nó là cảm xúc khó thở, fan đều hớn hở đón nhận và ủng hộ nhiệt tình sản phẩm tiếp theo của nhóm.
Hôm nay thứ tự rất khác so với thường ngày, theo thứ tự ngồi từ trái sang phải là Sooyoung, Joohyun, Seungwan, Seulgi và Yerim. Mọi người đều quây quần cười đùa bên nhau cùng các bạn fan, như mọi ngày thì hầu như hai bạn trẻ Joohyun và Seungwan đôi lúc sẽ có những cử chỉ thân mật để fan đều cười ồ lên vui sướng, còn Yerim và Sooyoung thì mải mê nói chuyện với fan đến mức quên thời gian.
Riêng Kang Seulgi thì...
Cô nàng chỉ khẽ mỉm cười, hầu như chỉ nói vài ba lời chào rồi lại thôi. Bình thường Seulgi rất tràn trề năng lượng, luôn thường xuyên chủ động
trò chuyện và bày đủ trò đáng yêu với các bạn fan. Vậy mà lần này cô vẫn im lặng hoặc lại nói rất ít, đôi mắt của cô ánh lên sự bất lực thấy rõ, đến mức các staff, cũng như Seungwan, Yerim ngồi kế bên đều nhận ra sự kỳ lạ đó, nhưng họ vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của Seulgi xem sẽ như thế nào.
Đến tiết mục cuối cùng như bao fansign khác thì họ luôn tặng cho tất cả những người hâm hộ một đoạn nhảy trước khi đi về. Các thành viên đều đứng lên, Seulgi vẫn im lặng mà không nói câu nào.
Seungwan nhận thấy sự bất thường từ con gấu, nàng huých vai thủ thỉ bên tai:
- Này, cậu khỏe không? Sao khuôn mặt xanh xao quá vậy?
Đầu óc của Seulgi đã sớm hóa thành sương mù, lúc này mọi thứ trước mặt cô đều đang quay cuồng, y như rằng sẽ hành hạ cô bất kể lúc nào. Nhưng Seulgi của hiện tại đang rất ỷ y mặc kệ bản thân thảm hại ra sao, bây giờ cô chỉ có thể bám lấy tay Seungwan lắc đầu ngao ngán.
- Tớ sẽ ổn thôi, có lẽ gần đây tớ hơi mệt nên chắc chóng mặt xíu thôi.
Nàng không nhịn được đưa cho cô chai nước nhỏ để uống nhằm giảm cơn mệt mỏi. Sau khi hai người loay hoay thì mãi nghe tiếng Sooyoung gọi tên họ mới đi ra ngoài.
Tiếng nhạc vang lên ngày một lớn, ánh đèn đủ màu đang chớp nháy, thoắt ấn thoắt hiện hướng về năm con người đang sáng rực trên sân khấu, họ đang mỉm cười cùng fan, từng động tác nhuần nhuyễn của họ đã sớm có những tiếng reo hò quay quanh thúc đẩy năng lượng to lớn.
Thế nhưng trong một góc, Seulgi vẫn đang cắn răng chịu đựng vì cơn đau nhức như búa bổ ngày một khó chịu, hơi thở cô nặng nề dần cho tới khi...
RẦM!
Mọi người đều đang nhảy thì bỗng nghe tiếng "rầm" lớn trên sân khấu. Khuôn mặt ai nấy đều hoảng hốt, tất cả ánh mắt giờ đây đang đổ dồn về một người đang nằm gục trên sàn. Người thì tái xanh mặt, người thì hoàng hốt kêu gọi người đến giúp, dần dần người người hỗn loạn tiến lại gần về cô.
Seulgi khi nhảy liền ngã xuống đất, hơi thở cô trở nên gấp gáp sớm không còn tỉnh táo và người thì nóng hừng hực cùng nét mặt xanh xao tái nhợt lại. Seulgi đã ngất liệm khi nào không hay, bên tai cô chỉ nghe thoáng qua tiếng xì xào của nhiều người.
Cũng như giọng nói lo lắng quan tâm của một người mà cô lâu rồi không nghe.
- KANG SEULGI!
____________________
- Cô Kang Seulgi đã lên cơn sốt rất cao, theo như tôi biết thì do gặp căng thẳng rất nhiều và thậm chí là hay vận động đến quá giới hạn mà không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống thì không điều độ, lúc ít lúc nhiều, và hơn hết, cô ấy gần đây uống rượu bia quá liều nên dẫn đến hay mệt mỏi và tâm lý bất ổn.
Nghe một loạt báo cáo của vị mặc áo khoác trắng mà không khỏi bất ngờ. Yerim và Sooyoung lo lắng đến mức đã khóc từ lâu, còn Joohyun và Seungwan thì ít ra vẫn giữ được tỉnh táo mà lắng nghe từng câu từng chữ của bác sĩ:
- Thêm nữa tình hình của cô Kang Seulgi phải vài tuần theo dõi xem như thế nào. Nó không được xem là quá nặng, nhưng chúng tôi phải dành thời gian nghỉ ngơi cũng như quan sát bệnh tình mỗi ngày còn chuyển biến gì không.
Không một tiếng động, không một ai nhúc nhích, cùng lắm là vài tiếng khóc thút thít đâu đó của những con người xót xa. Anh chị nhân viên ở công ty cũng như các thành viên trong nhóm đang sốt ruột như ngồi trong đống lửa.
- Để em và Sooyoung vô phòng xem chị ấy thế nào đã.
Yerim giọng đang khóc cất lời, và cô kéo theo Sooyoung nhẹ nhàng mở cánh cửa. Lúc này chỉ còn mỗi Joohyun và Seungwan, cô nàng nhóm trưởng im lặng nhìn đứa em nhỏ hơn ba tuổi của mình, với gương mặt một chút tức giận xen buồn bã. Joohyun cảm thấy vừa tội lỗi vừa chua xót vì gần đây nàng giận quá hóa rồ, bắt đầu tỏ ý không hài lòng và bơ luôn con gấu mặc kệ đôi lúc cô vẫn lén nhìn theo nàng.
Chưa nghĩ ngợi nhiều thì vị bác sĩ áo trắng đó tiến lại gần Joohyun đang đứng như tượng, người ấy nghiêm nghị nhìn nàng và hỏi:
- Cô là nhóm trưởng của nhóm mà cô Kang Seulgi ở đúng không?
- Vâng...?
Joohyun run lên vì có một nỗi sợ vô hình đang bám dính trên lưng nàng, nó đang chồng chất và ngày một nặng trĩu khiến nàng khó thở không thể nhấc chân được. Cảm giác này, ắt hẳn Joohyun sớm biết vị áo blouse trắng kia sắp nói vài điều khiến nàng sẽ ân hận.
- Tôi xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng tôi mong cô hãy hoàn thành trách nhiệm của một người trưởng nhóm. Khi tôi kiểm tra sức khỏe của cô Kang Seulgi, tất cả đều liên quan đến tinh thần suy sụp và cô ấy dùng rượu bia để giải tỏa tinh thần cũng như giải tỏa bản thân khỏi áp lực. Tôi hy vọng cô sẽ rút kinh nghiệm sau chuyện này, cô hãy quan tâm đến các thánh viên của mình hơn, đừng để sự việc đáng tiếc này xảy ra nữa.
Tất nhiên Joohyun vẫn hoàn thành trách nhiệm của một nhóm trưởng, trong lúc bản thân vẫn còn có lịch trình với các thành viên, nàng vẫn từng chút một quan sát tất cả mọi người và không thể không thiếu Seulgi.
Nhưng đáng tiếc thay, Joohyun đã dần không để ý đến cuộc sống thường nhật của cô gấu lần nào nữa.
Joohyun vừa nghe vị bác sĩ khuyên răng, bản thân lúc này chỉ muốn ngồi một chỗ nào đó khóc thật lớn, nhưng rồi lại không thể vì nàng không muốn vì vài giọt nước mắt mà để các thành viên còn lại lo lắng, điển hình là Seungwan vẫn đang bên cạnh nàng.
Seungwan tốt bụng nắm lấy bàn tay run rẫy của Joohyun đang chịu đựng sau những lời nói của người vừa rồi, xoa lưng để trấn tĩnh nàng nhóm trưởng. Bầu không khí rơi vào trầm lắng, một hồi lâu Joohyun mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương, giọng khô khốc khó mở lời nhưng cũng đã đến tai Seungwan.
- Chị nghe nói các staff gần đây bảo trước đó em và Seulgi rất hay ở lại qua khuya làm gì đó... có phải là luyện tập không?
Joohyun cứng nhắc hỏi Seungwan, người gần đây gần gũi với Seulgi nhất, nhưng người đó chỉ gật đầu mà không nói lời nào. Joohyun nối tiếp lời:
- Thế tại sao em không cản em ấy lại? Em nên biết là thời gian nghỉ ngơi rất quan trọng mà, cứ ép buộc và chiều ý em ấy thì được cái gì?
Từng câu từng chữ thốt ra, nàng đang gằng giọng hơn vì kiềm nén cơn giận từ lâu. Seungwan vẫn nhìn chỗ khác như đánh trống lảng, Joohyun càng thấy vọng về thái độ của nàng:
- Nè Seungwan! Em có chuyện gì muốn giấu chị đúng không? Sao cứ giấu quài vậy hả!? Chuyện gì đến cũng đã đến rồi thì sao em cứ cứng đầu im lặng thế!? Chị là người lớn nhất trong này thì chí ít chị cũng nên biết tình hình của mấy đứa, để rồi mọi chuyện xảy ra như thế này là sao?
Tiếng hét ngày càng lớn, cả hành lang chỉ còn là tiếng thủ thỉ nhiều chuyện của những người xung quanh. Seungwan là con người có tính kiên nhẫn cao, lại càng không muốn chịu đựng những cuộc đôi co lớn nhỏ. Nhưng vì người kia không chịu hiểu vấn đề, nàng không kém cạnh gì và cãi lại chị lớn:
- Thế chị không tự hỏi chị đi, tại sao Seulgi lại như vậy? Có phải từ hôm nó suýt hôn chị là chị né nó không? Nó đã làm gì chị chưa mà chị lại cứ né tránh nó như vậy! Seulgi thật sự lúc ấy chỉ là vô tình, thế mà ngược lại chị không những một lần vô tâm mà lại trách mắng nó!? Vì muốn được chị quan tâm, muốn được chị công nhận lại nên mới ngày đêm luyện tập đấy! Để làm mấy thứ đó rồi đến phút cuối nó nhận được cái gì? Chị la nó rồi không quan tâm nó, phủ nhận mọi công sức nó làm vì chị và không chần chừ đẩy nó ra thật xa. Đó, bây giờ mọi chuyện như vậy hài lòng chị chưa?!
"Tất nhiên còn cái đêm chị ôm người đàn ông kia như con dao khoét một vết thương rất lớn lên tim nó nữa."
Joohyun ngẩn người ra với hàng loạt câu nói của Seungwan. Đúng là nàng đang né tránh Seulgi, vì nàng sợ, nhưng nàng lại không rõ nỗi sợ đó cụ thể là gì, chỉ biết rằng lúc đó lòng như thúi giục nàng càng tránh cô càng tốt.
Tại sao lại tránh nhỉ?
Thân là người dẫn đầu như Joohyun lại chẳng thể làm gì. Nàng có thể giải quyết nhiều thứ, nhưng riêng chuyện này chẳng hiểu sao nàng lại không thể.
- Này hai đứa dừng lại đi, người ta mà biết nhóm mình xung đột thì sao đây hả?
Anh quản lý ngăn cản cả hai lại, Seungwan cắn môi nhẫn nhịn bỏ đi, mặc kệ Joohyun ở lại. Nhìn vào cánh cửa căn phòng của Seulgi, nàng đang cảm thấy hoang mang với nhiều thứ ập đến, sau đó tiếng mở cửa vang lên làm Joohyun giật mình, hóa ra là hai đứa nhỏ.
- Seulgi unnie có vẻ đã ổn rồi, chị ấy chỉ cần ngủ đầy đủ và ăn uống khỏe mạnh thôi... ủa chị bị sao vậy?
Nước mắt của Joohyun lăn trên má, là nàng đang khóc?
Cô nàng vội lau đi nước mắt và xua tay như không có chuyện gì:
- À không có gì đâu, vậy để chị vào trông coi em ấy, hai đứa về trước đi.
Joohyun mỉm cười nhẹ để che đi mọi sự đau lòng trong lòng, Yerim và Sooyoung chỉ biết im lặng nhìn nàng vẫn đang cố kiềm nén nước mắt, và xót xa nhìn nàng nhưng cũng không biết nên khuyên như thế nào để nàng tốt hơn.
- Có chuyện gì thì chị tâm sự với tụi em nhé, Joohyun unnie.
Và Yerim và Sooyoung khuất dần trên hành lang. Ngay bây giờ chỉ còn lại Joohyun ở chỗ vắng người, nơi hành lang chỉ còn là cái lạnh của căn phòng vì cô đơn đang ập tới ôm trọn trái tim lạnh lẽo của nàng.
Trách móc, ân hận, tội lỗi... xen lẫn là đủ mọi cảm xúc không thể thốt lên được.
Joohyun nhẹ nhàng bước vào phòng, càng nhìn Seulgi thì nước mắt nàng càng chảy ra. Giờ đây nàng mới thấy được đứa trẻ ngày nào luôn mạnh mẽ, chỉ biết cười, luôn chọc phá nàng làm cho nàng vui, nhưng lại không biết bên trong tâm hồn bé nhỏ ấy là một thiên thần chưa được giải thoát, mọi nỗi buồn ẩn khuất cùng sự đơn độc bao trùm lấy cô.
Joohyun đến gần Seulgi, sờ vào trán vẫn còn nóng. Lúc Seulgi ngủ trong thật yên bình, cứ như là một thiên thần thuần khiết, tuy mặt cô vẫn có chút xanh xao vì bệnh.
Đến bên cạnh giường không nói lời nào, nàng chỉ có thể trách thầm trong lòng vì bản thân không tốt, không có trách nhiệm với em.
"Xin lỗi em, Kang Seulgi của chị."
END CHAP
_________________
Xui rủi sao hôm qua đăng chap bị lỗi nên mình có thu hồi lại, nhưng khi đăng lại lần 2 thì bên mình lại không có thông báo, nên nếu ai có thấy thông báo báo nhiều lần việc up chap này thì thông cảm cho mình nha ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com