Chap 16: Đau lòng ập tới
Sau một buổi sáng đi chơi tràn ngập tiếng cười thì cũng đã đến lúc buổi chiều đã buông xuống, giờ đây cảnh vật lại yên ắng một cách lạ thường, không còn là vẻ nhộn nhịp như sáng sớm nữa. Sooyoung và Seulgi vẫy tay chào tạm biệt và đường ai nấy đi.
Seulgi nhìn xuống điện thoại và lòng cô lại hồi hộp lo sợ, không một tin nhắn, không một thông báo đến. Thời gian càng trôi qua, nỗi lo lắng càng dâng lên, cô đang tự hỏi Seungwan giờ đang làm gì?
Sau khi nghe tin Sooyoung đi coi phim thì Seulgi không mấy lo lắng đâu, nhưng mọi thứ rối reng lên cho tới khi cô nghe tin rạp phim đó gần chỗ công ty thì Seulgi lại càng sợ hãi và hoảng loạn hơn rất nhiều.
Bây giờ việc Sooyoung đang chuẩn bị cho cuộc hẹn hò với anh chàng nào đấy thì cô cũng chả thèm quan tâm, điều cô quan tâm duy nhất là chỉ mong cô bạn họ Son kia hãy nhanh chóng xem tin nhắn của cô để cô biết đường mà tức tốc báo tin thật lẹ.
Nhưng xui cho Seulgi vì ai biết rằng...
__________________
- Aish tự nhiên hết pin rồi...
Vì điện thoại Seungwan đã bị chai pin từ lâu nên đã sớm bị sập nguồn từ khi nào không hay. Nàng thở dài nặng nề tuyệt vọng, toàn thân gục xuống vì mệt lả người vì luyện tập, vừa nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối.
Dạo đây Seungwan đã không dành khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi của mình để giải trí nữa, chỉ có vùi đầu vào công việc đến nỗi chuyện tình cảm riêng tư ngày xưa cũng đã dần vơi đi. Đôi lúc Seungwan nghĩ cuộc sống của nàng cũng thật tẻ nhạt, luôn đi từ phòng tập đến khi diễn, và cũng chỉ đi về.
Mọi chuyện cứ xoay quanh theo quỹ đạo như kim đồng hồ kia chỉ biết quay mà không bao giờ quay lại quá khứ.
Seungwan đã từng nghĩ liệu cuộc sống sẽ có sóng gió? Và giờ đây nàng đã đối mặt với nó rất nhiều, nhưng nàng chỉ có cách im lặng và tự mình che đậy nó một mình vào những đêm vắng người.
Xách giỏ cũng như tắt đèn đi về, nhìn phòng tập nàng lại nhớ những tháng ngày cực khổ khi còn thực tập sinh, nơi lần đầu tiên nàng gặp tình yêu của đời mình, nơi chắp cánh những ước mơ nhỏ nhoi cho đến lớn nhất, nghĩ lại sóng mũi nàng lại thật cay. Mọi kỷ niệm ập đến khiến nàng bất giác cười nhẹ, cũng đã lâu lắm rồi nàng đi hát một mình, có vẻ sự chóng vánh đâu đây đang ấp ủ trong nàng.
Seungwan khẽ đóng cửa lại, như khép lại những ký ức xưa cũ.
____________________
Con đường nàng đi về trùng hợp thay lại đi ngang qua rạp phim, nhưng lại càng bất ngờ hơn khi Sooyoung và cùng anh chàng nào đấy đi ra... họ tay trong tay với nhau?
Nhìn từ xa, nếu là người thường thì họ sẽ không thể nhận ra đó là ca sĩ Sooyoung nổi tiếng. Nhưng là một thành viên trong nhóm lâu năm, cùng với con tim khi yêu mách bảo thì Seungwan bỗng chốc nhận ra đó là Sooyoung ngay.
Seungwan lặng lẽ đi theo hai người đó, đi từ xa như một tên gián điệp. Họ đi tới đâu thì Seungwan đi tới đấy, mắt nàng trở thành hình viên đạn, theo đuổi họ từng bước chân. Nàng mở điện thoại tính gọi cho Kang Seulgi thì lại nhận ra điện thoại lại hết pin có chút bực mình và nàng rất muốn muốn bẻ cái điện thoại và quăng đi nơi khác.
Họ tạt qua một quán nước nhỏ. Nhìn từ xa, mọi hành động thân mật, mọi ánh nhìn thương yêu thoáng qua, hay thậm chí cái chạm nhẹ nhưng vẫn đầy ghen tị làm Seungwan càng khó chịu. Tiếng xì xào nào đấy xuất phát bên đó càng lớn hơn, dù Seungwan không hiểu nội dung nhưng nàng vẫn biết rằng Sooyoung và tên đó nói những câu ngọt ngào đường mật sến súa, khó chịu nhất là hành động tên đó rất gần gũi với Sooyoung.
Đặc biệt là nụ cười của Sooyoung, nó không bình thường chút nào, trong ánh mây của cô có một chút ngọt ngào cùng dịu dàng mà trước giờ nàng chưa bao giờ thấy. Trong lòng Seungwan chợt buồn, và rồi hình ảnh đau lòng nhất mà cả đời nàng sẽ không thể nào quên...
Sooyoung và tên đó trao cho nhau nụ hôn...?
Mọi khoảnh khắc cho dù là nhỏ nhất, càng lọt vào tầm mắt của nàng, đau lòng càng dâng đến đỉnh điểm.
Đau, rất đau.
Seungwan ngớ người ra một hồi lâu, nàng muốn khóc nhưng lại không thể, mọi vết sẹo lòng của Seungwan đều bị cứa một cách thô bạo nhất.
Seungwan bật cửa chạy ra ngoài vì không muốn nhìn cảnh ấy lần nữa, phải nói là nàng sẽ không bao giờ quay lại chỗ đó.
Từng bước chạy của Seungwan càng nặng nề, từng cơn lạnh đêm đông không những làm cho nàng lạnh mà còn làm trong tim nàng lạnh, có vẻ tim nàng trong phút chốc đã trở nên đóng băng.
Seungwan hớt ha hớt hải chạy về nhà thật nhanh, vừa tiến đến cửa thì nàng hấp tấp mở khóa và tiếng "rầm" đầy thô bạo. Nàng nằm trên ghế sofa, tay sờ vào má thấy nước mắt chảy không ngừng và không biết đã có từ lúc nào.
Nàng vội sạc pin điện thoại và gọi điện cho Seulgi, lúc này Seulgi đang ở nhà, cô vừa tắm xong thì nghe tiếng điện thoại. Mừng rỡ vì Seungwan cũng gọi lại, cô mở máy chưa kịp hỏi han gì đã bị giọng bên kia vọng lại:
"Seulgi à, tớ thất tình rồi..."
Seulgi bất động... không lẽ Seungwan biết hết rồi sao?
"Sao vậy Seungwan? Cậu đã gặp chuyện gì?"
"Sooyoung hẹn hò với một tên nào đó, và rồi hai người đó thân mật, còn hôn nhau nữa. Seulgi à, tớ phải làm sao đây? Sooyoung em ấy đã hẹn hò với người khác rồi... tớ không là gì trong tim em ấy nữa, tớ thật sự không xứng đáng trong tim em ấy nữa. Làm sao đây Seulgi, tớ không biết phải làm gì nữa..."
Seulgi bật dậy, khoác lẹ chiếc áo khoác mỏng manh của mình, vừa mở cửa vừa gọi điện thoại:
"Cậu đợi tớ một tí, tớ sẽ tới chỗ cậu ngay!"
Tuy năm thành viên giờ đây đã dọn ở riêng nhưng phòng của mỗi người đều ở chung một tòa nhà để tiện đi lại, vậy nên khi nghe xong Seulgi đã không ngần ngại mà phóng như bay đến nhà của Seungwan. Vừa mở cửa ra thì thấy nàng đang nằm trên ghế sô pha ôm mình ngồi khóc.
Từ khi nào cậu đã bị như vậy?
Không để ý đến vị khách không mời lại đến gần Seungwan, nàng vẫn mệt mỏi gục mặt xuống gối khóc thật to như trút bỏ đi sức nặng vô hình trên đôi vai bé nhỏ. Seulgi ngước mặt lên trách ông trời, lại nhớ hình ảnh của bản thân ùa về, nhưng khi nhìn nàng lại càng đau lòng hơn. Nhích lại gần, thấy Seungwan vẫn còn đang thút thít, Seulgi chỉ có thể đi đến và ôm chặt nàng bạn thân run lên bần bật, và những lúc thế này tốt nhất cô không nói gì cả, vì cô là người đã từng trải, nên rất hiểu chuyện đó rất đau lòng.
Người mình yêu trong tay người khác, người mình yêu không còn yêu mình, hoặc chỉ coi mình là người bạn, hay đau hơn là người dưng. Cô chỉ ở yên đó mặc cho áo mình ướt đẫm một mảng, khóc mãi cho đến khi nàng thiếp đi. Nhưng tay Seungwan lại nắm chặt áo Seulgi, kèm theo câu nói cuối cùng trước khi buông lỏng tay xuống.
- Sooyoung a đừng bỏ chị mà...
Bóng dáng nằm nhỏ gọn trong lòng Seulgi đã ngủ nhưng hình dáng ấy không bình yên chút nào, bỗng dưng nhận thức được người con gái này đã chịu hy sinh rất nhiều và kết cục chỉ gặm nhất rất nhiều nỗi đau, những cái trăn trở sóng gió cuộc đời mà không ai biết được. Seulgi rất muốn vỗ về trấn tĩnh Seungwan, nhưng người kia đã dần ngon giấc nên cũng nhích chầm chậm để không đánh thức nàng.
Seulgi nhìn về phía bàn mới ngộ ra lý do đã khiến tâm trạng của Seungwan trở nên bất thường như vậy.
Seungwan lại hành bản thân bằng bia nữa rồi.
Seulgi cắn chặt môi chua xót, cô bắt đầu dọn lon bia khi nãy lăn lóc trên bàn, không quên cõng Seungwan lên giường ngủ. Hơi thở nồng nặc của rượu xộc vào mũi Seulgi, bình thường Seulgi rất ghét mùi đó nhưng hôm nay nó lại không khiến cô khó chịu, ngược lại trái tim cô càng thắt lại và cảm thông hơn số phận bi thương trớ trêu của người nọ.
Đơn phương ai đó, có thể và sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp như truyện cổ tích. Và giờ cả hai đều đã trải qua nó, cô ngồi ngẫm nghĩ, còn nhớ lại lúc Joohyun ôm Park Bogum, lúc ấy Seulgi không kém gì Seungwan, cũng hoàn toàn mất đi lý trí và nghị lực sống, bóng tối như bao trùm cả người cô và nuốt chửng cô như thể không muốn cô vùng vẫy ra ngoài.
Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với Seulgi, nhưng dạo đây tâm trạng của cô đã ổn đôi chút vì Joohyun đã không những không tránh mặt Seulgi mà còn chăm sóc cô trong thời gian cô bị bệnh.
Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân như tắm trong bể bơi hạnh phúc. Nhưng một hồi thì thấy thật lạ, đã lâu rồi Seulgi không thấy Bogum ở đâu cả.
"Hai người đó chấm dứt lẹ vậy sao... chắc không đơn giản đâu nhỉ?"
Seul nghĩ ngợi lung tung mở cửa nhà Seungwan ra, tính về phòng thì ở dưới có tiếng ồn ào nào đấy, và hai giọng nói rất quen thuộc, là hai người cô vừa nghĩ đến cách đây không lâu.
- Chị đã bảo em bỏ chị ra rồi mà, dù là ba mẹ chúng ta có chấp nhận, nhưng với chị thì không!
- Thế chị hãy cho em cơ hội đi, dù gì hồi đó chị cũng đã từng cảm nắng em rồi thì chí ít cũng cho em cơ hội chứ!
- Đừng so sánh chị của quá khứ với hiện tại bây giờ. Chị bây giờ không muốn yêu ai hết, càng không phải là em, chị đã hết thích em rồi thì sao em cứng đầu quá vậy!
....
Cuộc trò chuyện gay gắt đang diễn ra. Cái giọng giận dữ này, nghe như là Joohyun, và giọng người đàn ông kia...
Park Bogum?
Họ đang làm gì ở đây vậy?
- Đã bảo đừng có ôm chị nữa! Chuyện này chấm dứt rồi, đừng để cả hai chúng ta bị nhà báo bắt được!
- Nhưng chị không cho em câu trả lời thì sao mà em biết được chứ!?
Joohyun bực mình đẩy Park Bogum ra rồi nàng đi về nhà trong cơn phẫn nộ, mặc kệ người phía sau đang ngớ người như thế nào.
Seulgi quan sát từng hành động, từng cử chỉ của họ, có vẻ mọi chuyện không như cô nghĩ, có gì đó không đúng ở đây.
Hai người họ đang có mẫu thuẫn với nhau sao?
END CHAP
________________
Xin lỗi mọi người vì gần đây mình ra chapter hơi muộn xíu, chỉ là bây giờ mình bắt đầu bước vào học rồi nên deadline dí quá quá nên ít thời gian hơn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com