Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Nói dối

Tin nhắn đến một cách bất chợt như không báo trước, trong lòng cô dâng lên sự hồi hộp, tim như trật đi một nhịp. Seulgi trong đầu hiện lên hàng loạt các câu hỏi, như có luồng điện chạy ngang qua khiến cô như muốn bất động.

"Là Baechu unnie qua nhà mình?"

"Nhưng vì sao?"

"Không lẽ vì tên Park Bogum đó?"

Cô đang phân vân trong ranh giới giữa "có" và "không". Đối với một người lậm Joohyun đây thì việc trả lời "có" cũng là điều đương nhiên. Nhưng có một chuyện làm Seulgi lo sợ...

Như đêm hôm ấy cô sẽ lại lần nữa không kiềm chế được mà làm những chuyện tồi tệ với Joohyun. Khúc mắc đã gỡ rồi, nhưng nếu việc này lặp lại lần nữa, thì Joohyun sẽ còn coi cô ra gì không?

Seulgi không biết phải nhắn lại như nào, lại một tin nhắn đến:

"Gấu con à cứu thỏ với... ಥ_ಥ "

Điện thoại lại càng run liên hồi khiến lòng Seulgi càng bối rối hơn. Cô muốn cầm điện thoại, nhưng lại cứ phân vân đủ thứ, mãi cho đến khi không kiềm chế được nữa thì Seulgi cầm điện thoại mà bấm đại:

"Có chuyện gì không Joohyun unnie?"

"Giường chị bị hư rồi, chị qua đó ngủ được không?"

Ôi cô nàng leader ngây thơ! Seulgi đã phải suýt phì cười vì câu trả lời của nàng, quả là nàng rất tệ khoản nói dối.

Nhưng cô vẫn là đang mơ hồ giữa nên nghe theo con tim hay lý trí. Cô sẽ làm liều, đằng nào thà sướng một lần còn hơn thất vọng cả đời:

"Oke chị, mai cuối tuần nên cũng không có gì làm, chị cứ đến đi ha!"

Dấu xanh vụt tắt, Seulgi cảm phục độ nhanh nhẹn của Joohyun. Đúng như dự đoán, vài phút sau thì thấy người cô nửa muốn gặp nửa không đã có mặt:

- Xin lỗi đã làm phiền em nha, nhưng có thật sự ổn không khi chị ở với em?

- Không sao đâu unnie, lâu lâu giường có thêm một người cũng vui mà.

Seulgi biện minh thế thôi chứ nội tâm của cô đang gào thét. Nhưng nàng có lẽ có chút thẹn thùng khi phải ngủ với cô... Mà còn là cùng chung một giường.

Với một con người hay ngại ngùng như Seulgi, đợt Secret Unnie, khi ngủ chung với Sunmi cũng đã làm cho Seulgi đỏ hết cả mặt. Thì với Joohyun, việc ngủ cùng người mình thích, sẽ làm cô có khi còn không kiềm nỗi bản thân mất.

Nói đi cũng phải nói lại, dù cả hai thời thực tập sinh đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần thậm chí còn ôm nhau thắm thiết bày đủ loại trò thân mật, nhưng sau sự kiện "suýt hôn tày trời" trong đêm định mệnh đó đã khiến cả hai có khoảng cách hơn, ngại đụng chạm hơn.

Joohyun chỉ gật đầu và vô nhà, trên tay là vài thứ lặt vặt nhỏ. Nàng đi vào nhưng trông như không tự nhiên, có chút ngượng:

- Chị tính sẽ ngủ ở phòng Seungwan nhưng gọi mãi em ấy không bắt máy. Nên mới làm phiền em giữa lúc đêm khuya khoắt thế này, thật có lỗi quá.

Nàng là người rất sợ quấy rầy người khác, cũng như trở thành gánh nặng của người khác, nhưng vì một lý do nào đó thì đây cũng là nàng bất chấp gọi điện thoại ai đó đêm hôm và còn là ở nhờ không một lý do nào cả.

Chỉ là hiện tại Joohyun muốn gặp Seulgi mà cảm giác này không biết từ đâu mà có.

Seulgi không nói câu nào từ nãy tới giờ, bầu không khí im lặng bất thường. Cô tính mở lời nhưng lại ngại, chỉ biết hỏi:

- Chị ăn gì chưa? Nhà em có tokbokki á... à hay unnie tắm chưa, em xả nước nóng cho... Joohyun unnie ơi?

Cô vô thức mà đề nghị hàng loạt thứ, vừa nói mà tay chỉ trỏ tứ phương không biết gì. Joohyun chỉ cười nhẹ với cô, trả lời Seulgi cũng như chữa ngượng cho cô:

- Chị chỉ ở đêm nay thôi, chứ không cần gì đâu.

Cô gật đầu lia lịa như gấu con vâng lời chủ, liền chạy vô phòng lấy cái mền và vài cái gối cho nàng. Đêm đã điểm một giờ sáng nên cũng đã mệt đừ, Seulgi vội tắt đèn và cả hai cùng nằm xuống giường.

Dù là trên giường giờ đây đã có hai người, nhưng cô ngỡ như nó thật xa cách. Không biết do Seulgi nghĩ như vậy hay sự thật nó đã rành rành ngay đó, tình huống bất ngờ làm cô còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.

Và cũng chính cái bất ngờ ấy, làm cô ngại phải nhìn vào nàng, đến nỗi chỉ biết quay lưng lại Joohyun, cố gắng tưởng tượng là không có nàng ở đây và vờ im lặng như đã ngủ rồi. Vài phút trôi qua, không có chút biến chuyển gì, Seulgi muốn quay qua chỗ khác nhưng vẫn là sợ thấy mặt Joohyun, mặc kệ cho tim đang đập liên hồi.

Nhưng sự im lặng sẽ kéo dài mãi nếu không có giọng ai đó lên tiếng:

- Seulgi à, em ngủ được không?

Cô vẫn cố chợp mắt như không nghe Joohyun. Và mọi thứ đều bị đánh gục cho tới khi nàng ôm Seulgi từ phía sau, giọng nhõng nhẽo:

- Nếu em còn thức thì tâm sự với chị được không?

Lý trí bị đánh gục, cô đã chịu thua nàng mất rồi! Seulgi quay lưng lại nhìn sâu trong ánh mắt chứa nhiều tâm tư của Joohyun, vẫn là khuôn mặt cô ao ước bao lâu nay lại được nhìn gần nhất, lại đang hiện hữu trước mắt dưới ánh đèn mập mờ.

- Chị muốn tâm sự chuyện gì sao?

Đầu nàng bất giác tựa vào ngực Seulgi, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim, nhưng có vẻ là không thể. Tim đập mãi không ngừng, dường như muốn quăng ra ngoài.

"Joohyun unnie có nghe không đây?"

- Nhịp tim em đập nhanh nhỉ!?

- Đâu có!

Miệng cô phủ nhận điều đó nhưng tim cô lại đi phản chủ, nó càng đập nhanh hơn và nhanh hơn, đây chắc chắn là lần tim đập nhanh nhất trong cuộc đời và cô mong rằng giá như thời gian trôi qua thật chậm để cho phép tim cô mãi đập như vậy.

Không lâu sau, Joohyun ngẩng mặt lên trực tiếp đối mắt với Seulgi, giọng nhỏ nhẹ đủ hai người nghe:

- Em đã bao giờ yêu đơn phương ai chưa?

Seulgi tròn mắt nhìn cô nàng leader, câu hỏi này lên đến quá bất chợt đi.

- Nếu em nói có thì sao?

Cô không muốn quá vội vàng để nói mọi chuyện cho Joohyun, nhất là trong tình huống này Seulgi lại nghĩ câu hỏi này không phải là liên quan đến cô, mà là liên quan đến ai khác.

- Chị không biết khi yêu là như thế nào.... và chưa biết cảm giác đơn phương ai đó...

Cô hơi kinh ngạc vì một người như Joohyun lại chưa biết yêu.

- Chị chưa có mối tình nào luôn à

- Ừm.

Tiếng "ừm" gượng gạo thốt ra từ Joohyun, nhưng lại rất nhỏ chỉ đủ cho mỗi Seulgi nghe được, mặt có chút ửng đỏ.

- Tại sao chị lại hỏi em câu này?

Joohyun không biết phải nói từ đâu, nhìn khuôn mặt trông ngóng của đứa em gái của nàng lại khiến nàng khó xử. Không biết trả lời như thế nào cho phải, Seulgi vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng để chờ đợi trả lời. Nàng chỉ có thể nói mơ hồ:

- Tại vì có một người theo đuổi chị, nhưng chị và anh ấy đã từng gặp nhau. Chị thì có chút cảm nắng, mà chỉ thoáng qua thôi, vì chị chưa xác định và dự định được tình yêu của mình trong tương lai. Anh ấy dạo này cứ gọi chị và quan tâm chị, chị khó xử quá, không biết nên từ chối hay đồng ý nữa...

- Park Bogum đúng chứ?

Seulgi nói ra tên người nàng vừa đề cập đến, tất nhiên cô rất khó chịu khi phải nói ra cái tên đó một lần nữa. Dù cô rất muốn giữ bí mật với Joohyun, nhưng không thể kiềm chế nỗi, bất giác mà thốt tên ấy ra.

- Sao em biết?

- Em mới nói chuyện với anh ta xong.

Biểu cảm Joohyun lại bất giác thay đổi, lần này có chút nghiêm trọng.

- Thế anh ta có nói gì với em không!?

Seulgi định sẽ nói hết với Joohyun, nhưng lại ngập ngừng, cô né tránh bằng câu trả lời khác:

- Không, không có gì cả...

Nàng thở phào, sợ là Park Bogum lại làm gì Kang Seulgi bé bỏng của nàng. Nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa hết:

- Chị hỏi có nên đồng ý hay từ chối hay không, em thiết nghĩ là tùy thuộc vào chị. Vì tình yêu không ai đoán trước được kết cục ra sao, nhưng người ta đoán được mở đầu của nó. Một tình yêu đẹp là khi hai người họ chấp nhận nhau, bao gồm cả khuyết điểm của họ, là xuất phát từ tình yêu thật lòng chứ không phải thương hại. Vậy nên chị phải chắc một điều, câu trả lời đó chị sẽ phải chịu trách nhiệm cho nay và cả tương lai về sau, chị cũng nên nhớ yêu sẽ luôn có nhiều trắc trở chứ không đơn thuần là một màu hồng. Nên trước tiên chị phải thành thật với bản thân đã!

Seulgi cười nhẹ, nụ cười thật tươi nhưng có phần gượng gạo thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn khiến Joohyun vẫn thấy rất rõ nó. Nàng không tin cô em gái nhỏ bé ngày nào, lại là một cô gái trưởng thành và rất hiểu điều. Có điều nàng thắc mắc:

- Thế em đã yêu ai chưa, Seulgi?

Cô ôm chặt Joohyun vào lòng, tay lướt nhẹ từng sợi tóc nàng. Nâng cằm nàng mà thủ thỉ bên tai:

- Nếu em nói em thích chị thì sao? Bae Joohyun unnie?

Nàng bất động, tính nhích đằng sau thì bị tay của ai đó giữ lại, không cho Joohyun thoát ra. Hơi thở nàng có chút dồn dập hơn, nàng tự dưng muốn ra khỏi đây. Seulgi nghiêm túc nhưng rất nhanh cô đổi sắc thái, thay vào đó là nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ con:

- Em giỡn á! Baechu unnie ngây thơ thật, giỡn xíu mà đỏ mặt cả rồi!

Joohyun mặt ửng hồng đánh vào vai Seulgi thật mạnh, nàng bị một phen hú hồn:

- Mốt đừng có giỡn như vậy chứ!

Cô nàng cười rất nhiều vì lừa được chị lớn. Nhưng trong tâm đâu ai biết rằng...

Lời nói dối ấy lại là lời cô muốn thổ lộ với nàng nhất.

-END-

____________________

Nói chứ lâu rồi không update fic gì hết 😭 dù fic trôi qua lâu rồi cơ mà tớ sẽ rảnh lúc nào hay lúc đó viết lại vì fic này đã suy nghĩ nhiều rất nhiều rồi. Btw đợt Chill Kill này hai bạn trẻ nhiều hint voãi 😋❤ hít quài k hết hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com