Chap 2: Bí mật của 94line
(Chap lần này mình sẽ theo ngôi kể của Seulgi nhé)
.
.
.
Giữa cái động lạnh lẽo thế này chỉ cần một nồi lẩu thì còn gì bằng. Lúc này phố xá im ắng đến lạ thường, không còn quá ầm ĩ, không quá nhộn nhịp, đông đến thì con người chỉ còn chơi vơi giữa một không gian rộng lớn, một mình giữa đất trời rét lạnh.
Lúc này trên con đường chỉ còn tôi với cô bạn Seungwan. Đường đến quán lẩu cũng không quá xa, nhưng vì cái thời tiết thế này mà từng bước chân lại trở nên nặng nề đến lạ, chỉ cần nhấc chân một chút thì cũng bỗng thấy mệt mỏi.
Đến quán lẩu rồi, tôi và cậu lập tức chọn chỗ ngồi ngay trong góc, vì ở ngay đó kế bên máy lò sưởi nên dĩ nhiên chúng tôi thời cơ giành lấy liền mặc kệ người xung quanh có đang tiến gần hay không. Quán xá cũng lèo tèo vài ba người, hay nói đúng hơn là vắng tanh, quan trọng nhất vẫn là cái bụng tôi đánh trống liên tục vì quần quật làm việc từ sáng đến giờ, như vậy sao mà không đói cho được chứ?
- Coi cái bụng ai đang kêu kìa!
Seungwan chọc phá tôi khiến tôi như muốn quăng cậu ta vô nồi lẩu cho lẹ.
Bộ đói là sai sao?
Nói vậy thôi chứ chắc Seungwan cũng đói lắm mà giả vờ nói thôi, tôi lúc này chỉ biết cười cho qua chuyện vì trò đùa nhạt nhẽo của đối phương, mặc kệ cậu ta có đang hí hửng cầm menu kêu tôi í ới. Sau đó hai chúng tôi liền gọi một nồi lẩu cực kỳ hoành tráng, cả hai cũng chỉ im lặng đợi chờ cho đến khi người phục vụ đến.
Cuối cùng nồi lẩu cũng đến, cái khí nóng của lẩu khiến cho chúng tôi ấm áp trở lại. Chỉ nhìn thôi cũng đã thèm thuồng, thế là chẳng mấy chốc cả hai đã sẵn cầm đùa như chuẩn bị đi đánh trận.
- Mời cả nhà cùng ăn!
Giờ chỉ còn là tiếng húp nước và tiếng ăn, tôi và cậu cũng trò chuyện trên trời dưới đất, bia rượu còn là cách để làm ấm cơ thể nữa đấy! Tôi cũng uốn tù tì một lon, hai lon, nhiều hơn mọi ngày. Khoảng khắc chúng tôi đang cười nói hì hì trò chuyện vui vẻ thì bỗng Seungwan ngừng lại, mặt cậu quay ngoắc 360 độ, không còn cười đùa trêu ghẹo như giây phút đầu nữa, thay vào đó là khuôn mặt có chút trầm tư, có vẻ như cậu đang vướng mắc chuyện buồn nào đó thì phải? Seungwan liền đặt lon bia xuống, nói với tôi:
- Thật ra tớ đang yêu một người chung nhóm...
Không vòng vo tam quốc, chỉ đi thẳng vào vấn đề ngay. Tôi biết tính Seungwan khi uống rượu rất dễ nói ra những lời mà cậu luôn giấu nhẹm trong lòng, có lẽ tôi đã nghĩ là những gì cậu ấy vướng mắc là về công việc hay hoạt động thường ngày.
Nhưng không!
Tôi tròn xoe mắt, không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào, nói chung là lẫn lộn, sốc, ngạc nhiên, tôi chỉ nghĩ mình giả vờ như không nghe thấy, thậm chí tôi nghĩ là chắc do cậu ấy quá say nên nói đùa thôi! Mà khuôn mặt nghiêm túc vậy thì chắc không nói giỡn đâu ha...
- Là ai thế hả Seungwan?
Không hiểu sao tôi lại hỏi câu đấy, còn hỏi thẳng nữa, hay là say quá rồi cũng không tự chủ bản thân. Trong nhóm thì Seungwan luôn thân với Joohyun của tôi, đôi lúc tôi còn ghen tị lắm, thậm chí là còn đụng chạm thân mật nữa. Fan đôi lúc còn tranh cãi liệu hai người họ có thật sự hẹn hò không?
Tôi sợ phải đối mặt với chuyện đó, sợ rằng Joohyun của tôi sắp bị cuỗm đi mất!
"À không, chị ấy có phải của tôi hồi nào đâu..."
Trong khi tôi đang suy nghĩ hàng trăm các dòng chữ khác nhau thì Seungwan lại nói lần nữa:
- Haha, cậu yên tâm, tớ không giật Joohyun của cậu đâu!
Joohyun của cậu...
Joohyun của tôi!?
Nghe đến đây tôi lại càng không tin vào lỗ tai của mình nữa, tôi ngóc đầu thật nhanh, nói lắp bắp:
- Joohyun của tớ!? Ơ... khoan... sao- sao cậu biết chuyện đó?!
Seungwan bật cười đắc thắng, như kiểu "Chuyện gì của cậu tôi đây đều biết hết đấy cô em ạ!"
- Tớ đoán đại đấy, lợi hại không?
Bầu không khí im lặng lần nữa, thấy có vẻ trò đùa ấy không vui nên Seungwan chỉ quay ngoắc đi mà giải thích:
- Thôi tớ giỡn á, thật ra có một hôm say. Khi mà cậu say vắt cần câu rồi, tớ dắt cậu về đến nhà thì nghe cậu cứ thầm thì tên "Baechu unnie~" liên tục, đã thế còn suýt nữa hôn tớ vì tưởng tớ là chị ấy nữa chứ...
Seungwan giả vờ làm động tác nôn như gợi lại hàng tá hành động vô ý tứ của tôi. Nghe câu đó xong, tôi chỉ có mong ước nhỏ, ước gì tôi có thể trở về quá khứ táng tôi lúc ấy thật mạnh cho tỉnh, say mà đến mức nói lung tung thế này thì lỡ đó là Joohyun unnie nghe được, chắc tôi đào cả trăm cả nghìn cái lỗ cũng không che được cái sự xấu hổ này.
- Vậy cậu đừng nói cho ai biết nha, làm ơn, tớ đã chịu quá nhiều thứ xấu hổ rồi!!!
- Chuyện động trời vậy có bị tra tấn cũng không dám nói đâu đồ Gấu ngố!
Seungwan giơ ngón cái ra vẻ tự tin, tôi chỉ mong cậu ta không đến mức nhiều chuyện, hay là thậm chí say đến mức (như tôi của quá khứ) mà nói lung ta lung tung. Quay lại chủ đề ban nãy, Seungwan bảo có thích một người trong nhóm.
- Thế nãy cậu nói cậu thích ai trong nhóm chúng ta à?
Seungwan đỏ mặt (khá là hiếm hoi khi tôi gặp cậu ấy lúc này), cậu ấy liền bĩu môi:
- Còn phải hỏi nữa à, sao cậu không dùng phép loại trừ đi!!!
Giờ thám tử của tôi đã đến. Chắc chắn không phải là Joohyun unnie, vì cậu ấy vừa bảo không giật chị ấy mà, không lẽ là tôi? Lại càng không nữa, chẳng ai yêu thích một người mà lại nói cho họ biết cả.
Người cuối cùng, không lẽ...
Hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ đi, bộ ông trời có thù hằn gì với tôi mà lại chọn đúng cái ngày này làm tôi dẫn đến sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đặc biệt là đêm này...
Tôi sốc đến mức không thể nào cầm bất cứ gì nữa, đến biểu hiện cũng không biết làm thế nào, cái miệng đến mức không thể nói một câu hoàn chỉnh:
- Đừng nói là... Ye...Yerim nhé!???
- Á ĐAU ĐAU HUHUHU
- Là Park Sooyoung...
Seungwan nhéo mặt tôi đến đỏ tấy rồi quay đi chỗ khác như không muốn nhìn tôi:
- Đúng rồi, là Park Sooyoung đó haizzz
"Tình huống gì đang diễn ra vậy?"
Tôi tự hỏi như vậy. Tôi thích Joohyun, và giờ thì Seungwan lại thích Sooyoung. Ai mà biết được thì đây sẽ là tin báo động mất!
Sau khi trò chuyện đủ lâu thì cả hai chúng tôi cùng đi về căn hộ, trước khi đi tôi vẫn không quên đỡ cậu ấy dậy vì đêm nay Seungwan uống khá nhiều. Trước khi rời, Seungwan ra lời hăm dọa:
- Vậy là cả hai đều có bí mật nhé, coi như một trong hai hé miệng là mỗi người uống 20 chai bia không hết không về.
Đây sẽ lại một đêm dài, câu chuyện vừa rồi khiến tôi có hàng tá suy nghĩ. Có lẽ mùa đông năm nay không ấm áp mấy, và lại lần nữa chúng tôi lại đơn côi giữa mối tình đơn phương ngay chính các thành viên trong nhóm của mình.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com