Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

- Cậu dẫn tớ đến đây làm chi?

Seungwan bày cặp mắt e ngại, nhưng nhìn lại mọi thứ nơi đây lại nhớ đến cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm ngỡ ra nàng sẽ nói mọi thứ, thổ lộ với Sooyoung nhưng lại bị quầy rầy vì lý do không đáng.

Vì trời còn sáng nên giờ cũng không quá đông, có những ngọn gió lướt nhẹ qua, như ký ức của cô vậy.

Seulgi mãi mới thả tay Seungwan ra, cô nhìn trực tiếp vào nàng, hỏi thẳng:

- Đây có phải là nơi đem lại cho cậu nhiều kỷ niệm đẹp không?

Dù cô không chắc chắn điều ấy, chỉ là đoán mò thôi, nhưng nó lại trúng tim đen của Seungwan. Nàng vẫn cứ nhìn, trên bầu trời trong xanh đến con sông Hàn thơ mộng kia, những hồi ức trong đêm tưởng chừng như lãng mạn giờ đây mọi thứ thật tối tăm, tối như chính cuộc tình của nàng.

Seungwan đang tự dằn vặt vì sao mình lại không tỏ tình sớm hơn, để rồi bị người khác dẫn đi mất, ít ra nàng có thể biện hộ cho bản thân như vậy.

- Đây là nơi tớ đã suýt tỏ tình thành công, nhưng rồi tớ lại thất bại. Không biết sẽ ra sao nếu như tớ nói mọi thứ với em ấy thì mọi thứ sẽ thay đổi không? Tớ có tuyệt vọng như bây giờ hay không? Hay thậm chí là nhẹ nhõm hơn không? Ngày ấy tớ đã nghĩ cứ nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ. Nhưng cậu nói đúng, họ hạnh phúc không có nghĩa là mình hạnh phúc, nhưng họ không biết mình đau lòng đến thế nào, mọi ký ức ùa về trong tớ nhưng đó chỉ là mình tớ nhớ mãi thôi, còn em ấy có khi đã quên mất rồi cũng nên...

Nàng vừa nói, giọng có chút nghẹn ngào như muốn khóc. Seulgi ngồi xuống dưới bãi cỏ bát ngát, gió càng lùa mạnh hơn, mang hơi nước và mùi vị của sông làm cho con người cảm thấy được thư giãn.

Nhìn lên phía xa kia, hay gần hơn là những con tàu thấp thoáng cùng với dòng người đi dạo trên con đường. Họ chỉ ngắm hồi lâu với bao hàm cảm xúc vô tận khác nhau, mãi cô mới quay lại nhìn Seungwan, nàng đang suy tư gì đó:

- Tớ nghĩ Sooyoung không quên nơi này đâu.

- Tại sao!?

Seungwan mặt không tin vì điều đó, Seulgi chỉ cười cho có lệ nhưng đó lại là nụ cười đã sớm thắp trong lòng nàng những hy vọng nhỏ mà tưởng chừng đã mất.

- Vì em ấy đã bảo với tớ mà, lúc cậu và Sooyoung đi chơi về, không có lần nào là em ấy không nhắc đến cậu cả. Sooyoung bảo rằng em ấy đã lâu lắm rồi mới được tự do và vui vẻ như vậy, cũng là ngày đầu tiên đi chơi chung và hiểu rõ con người của cậu, bảo là cậu rất hài hước và lãng mạn nữa, nhưng...

- Nhưng?

Giọng Seulgi dừng lại, vẻ mặt buồn rầu cùng ánh mắt nhìn hướng khác...

- Em ấy nói... lúc ở đây, em ấy tự hỏi cậu đã nói gì nhưng rồi cậu lại ngưng lại không nói nữa... và có vẻ lúc đó em ấy đã chờ đợi điều gì đó nhưng lại không được. Sooyoung đến giờ... vẫn đang đợi câu nói ấy từ cậu!

Câu nói ấy?

Xoay quanh trong đầu nàng chỉ toàn là cụm từ ấy. Vậy là không phải nàng không có cơ hội, mà nàng không nắm thời cơ...

Seungwan thở dài, lòng co thắt lại như có vật vô hình đè nặn lên vai nàng, có gì đó khiến nàng không dám đối mặt với nỗi buồn kinh hoàng đó.

- Tại sao... em ấy lại đợi chuyện đó chứ?

Cô nàng nhún vai đành bó tay. Phủi quần ngồi dậy.

- Tớ cũng không biết.
---------------------

Sau cuộc trò chuyện với Seulgi, mọi ngày với nàng trôi qua nhạt nhẽo, cũng chả liên lạc với ai vì mọi người đều bận với việc riêng của mình.

Mỗi ngày đã lo nghĩ rồi thì giờ đây nàng lại càng lo nghĩ hơn, bao nhiêu nỗi cô đơn đều chất chứa trên cái giường chất đầy sự cô đơn. Cũng đã lâu Seungwan không nghĩ suy nhiều đến thế, một người vô tư với sự đời, luôn mỉm cười và gắng gượng. Giờ đây chỉ còn là nỗi đau, chỉ còn là sự thiếu vắng đâu đấy tình thương.

Nàng chỉ biết thở dài, rồi lăn qua lăn lại, sau đó cầm điện thoại, rồi lại tắt, xong lại mở.

"Chẳng có gì làm... "

Nhưng rồi... sự im lặng ấy cũng không kéo dài bao lâu, tiếng "reng" vang phá tan cái lặng thinh cả căn phòng. Nàng mệt mỏi nhìn vào điện thoại.

"Anh quản lý gọi gì giờ này nữa!?"

Nỗi lòng của một đứa mãi mới có thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi chỉ biết than thở trong lòng. Bắt máy, chưa kịp hỏi han gì thù đã bị chặn ngang

- Seungwan à, hiện giờ có vài thứ anh cần bàn với em về sân khấu sắp tới, em có thể đến đây không?

Nàng lại phải lết đến công ty trong sự tức tối. Một ngày nghỉ của nàng vô cùng quý hóa, nhưng luôn bị những lịch trình ập đến mà phá hoại.

Gặp mặt đột ngột thế này thì thật hiếm hoi, Seungwan lạ lẫm với mọi thứ, vì lý do gì mà tất cả mọi thứ ở đây thật đường đột? Và vì không có sự báo trước nên khiến nàng càng lo lắng hơn.

Căng thẳng dâng lên càng cao khiến nàng không biết bản thân làm gì, chợt có giọng nói phía sau:

- Seungwan unnie hả? Sao chị lại ở đây?

Giọng nói thân quen nào đấy, nhưng nàng đã nghe ở đâu rồi, phải nói là nghe mỗi ngày... mừng rỡ cùng hạnh phúc, nàng nhìn phía sau khuôn mặt rạn rỡ:

- Sejeong? Em làm gì ở đây vậy?

Sejong cũng ngơ ngác nhìn tiền bối của mình rồi nhìn bên trong căn phòng không có một ai, cả hai người nghi hoặc nhìn nhau.

- À em được gọi điện bảo là đến đây thôi chứ em thật ra cũng chưa biết là gì...

- Chị cũng thế!

Cả hai nói, chỉ biết cười để giả vờ xua tan bầu không khí ngột ngạt lần nữa. Seungwan quá sức chịu đựng nên nàng bất chấp mở cửa mặc kệ đón chờ chuyện gì xảy ra:

- Seungwan tới rồi à! Ồ cả Sejeong nữa, hai đứa đã gặp nhau nhanh đến vậy rồi sao? Tiếc thật, anh còn tính tạo sự bất ngờ.

Seungwan nàng cười trêu chọc anh quản lý:

- Thế thì sao không hẹn một trong hai người giờ khác nhau đi. Trùng giờ thế này gặp nhau là phải!

Nhìn hai con người thân thiết kia trêu chọc anh, anh vẫn không biết có người vẫn im lặng e thẹn không biết phải mở lời như thế nào. Anh quản lý giả vờ ho, tỏ vẻ nghiêm túc lại:

- Thôi nghiêm túc đi... anh sẽ giải thích với em, vì gần đây anh biết hai em đang rất thân thiết với nhau nên anh muốn hai đứa cùng song ca trên sân khấu, không biết hai em nghĩ sao nhỉ?

Seungwan và Sejeong kinh ngạc nhìn nhau vì thông báo đột ngột vừa đến.

Nhìn tổng thể là một cô gái rất xinh, nàng không phải là một người giỏi diễn tả người khác, nhưng ngoại hình ưa nhìn, cũng hợp với mẫu người của nàng.

Mãi nhìn Sejeong, chợt cô phát hiện ra, cúi đầu che giấu đi vài vệt đỏ trên mặt. Seungwan nhận ra sự bất thường của bản thân nên nàng luống cuống chìa tay ra như có ý làm quen, cũng như để xua tan cái quan hệ đang gượng gạo này:

- Một màn kết hợp à? Vậy thì rất vui được làm quen với chị nhé Seungwan unnie!

Sejeong cười nhẹ khiến tim Seungwan hụt đi một giây, là một nụ cười xen chút ngây thơ tựa như thiên thần nhỏ giáng trần. Ngoài ra, nàng cũng hay nghe nhạc của Sejeong cũng vì chất giọng trong trẻo và thuần khiết, cùng với lời bài hát luôn tạo cho nàng thoải mái nhất.

Seungwan mãi nhìn vào Sejeong, không hiểu vì một thứ vô hình nào từ phía cô mà nàng ngắm mãi, phút chốc tim rung động...

Khoan... mày bị gì vậy Seungwan!?

END CHAP
________________

Do mình biết mối quan hệ xung quanh thì ngày xưa Wannie và Sejeong (cựu thành viên của Gugudan) nên mình đã thêm chị ấy vào vai trò quan trọng về sau. Dù vẫn chưa có sân khấu song ca của hai người nhưng hy vọng tương lai sẽ có nha (๑•̀ㅂ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com