Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hôn?

"Stuck on you, by your side yeah"
Stuck on you, by your side yeah"

Seulgi nhìn vô thức lên trần nhà, miệng chỉ lẩm nhẩm lời nhạc đang lặp đi lặp lại. Cô nghĩ thật nhiều, từng câu từng chữ trong bài hát thật đẹp làm sao, tựa như viên kẹo tẩm đường ngọt ngào như chị vậy. Bae Joohyun là thiên thần, là thiên thần giáng trần được ông trời gửi gắm nhằm len lỏi vào đời sống của Seulgi. Vì đó là bài hát nàng và cô đã chỉ đối phương trên sân khấu mỗi khi hát, ý chỉ sự tồn tại của đối phương ý nghĩa đến dường nào, nên cô lại càng quý trọng và nâng niu khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.

Tiếng điện thoại reng lên khiến cô bị cắt đứt mạch suy nghĩ, giờ này ai gọi cho cô vậy nhỉ?

Joohyun unnie?

Seulgi luống cuống không biết làm thế nào, mọi thứ bất chợt khiến cô phút chốc trở nên đóng băng. Liệu cô có nên bắt máy không? Sao lại đột ngột đến thế?

Nghĩ không còn chút chần chừ gì nữa, cô áp điện thoại lên tai, giọng không điều chỉnh được một câu hoàn chỉnh:

- A unnie... chị có... àm chuyện... gì hả?

- Còn hỏi nữa hả? Chị đứng trước cửa bấm chuông nhiều lần không thấy em, còn tính bỏ về rồi đây này!!

Nghe xong Seulgi hớt ha hớt hải chạy thật nhanh ra mở cửa cho Joohyun. Quả đúng là người mà cô mong ước xuất hiện, nhưng sao nàng lại ở đây?

- Chị tính là hôm nay rủ cả đám mình đi ăn sáng chung, mà không biết ba cái đứa kia mãi không trả lời điện thoại của chị. Thậm chí chị còn lên nhấn chuông ầm ĩ mà không thấy động tĩnh gì của tụi nó, bộ cùng đi trốn ngày tận thế gì hả?

Joohyun nói với vẻ mặt hờn dỗi làm Seulgi cảm thấy cô chị này thật đáng yêu. Đúng là hôm qua Seungwan có nhắn với cô là nàng cùng Sooyoung quyết định sẽ có một buổi đi chơi riêng (hay có thể theo Seungwan nghĩ là đi hẹn hò). Nên mới bỏ bé gấu con ở nhà nè, buồn hết sức!

- À Seungwan có nói em hôm nay cậu ấy với Sooyoung bận công việc gì đó thôi, dù gì ngày nghỉ cũng khá ít ỏi nên tranh thủ làm việc gì đó cũng không tệ he~ còn Yerim thì sáng giờ em cũng không thấy em ấy nên chịu.

Giọng trẻ con có phần ngái ngủ của Seulgi cất lên làm cho Joohyun đã sớm thu hồi sự tức giận khi nãy. Cô theo đó nhìn nụ cười hồn nhiên vô tư không còn dỗi của nàng, không hiểu sao lại nhen nhóm cảm giác ấm lòng hiếm hoi trong lồng ngực.

Mỗi lần đứng trước camera Seulgi đều phải kiềm chế, lúc nào cũng chia làm hai cặp là WenRene và JoyRi, chỉ đơn giản là Seungwan ít ngại tương tác hơn so với cô nên được Joohyun tiếp cận nhiều hơn. Mỗi lần như vậy Seulgi lại càng ghen tị, ghen với Seungwan vì lúc nào cũng bên cạnh Joohyun, cũng thân mật với Joohyun mà mọi người xung quanh không mảy may chút nghi ngờ.

Còn với Seulgi ngược lại rất ngại chủ động với Joohyun, không phải hai người không thân, mà ngược lại rất thân là đằng khác vì mối quan hệ hai người đã mười năm rồi. Nhưng những lúc đối diện với Joohyun làm cô bất giác ngượng ngùng không hay, đến mức chỉ cần cái chạm tay nhẹ hay bất chợt đụng chạm thân mật fanservice hiếm hoi nào đấy, đã cướp đi bao giấc ngủ của cô và có lần phải phát sốt vì không ngủ nghỉ đủ giấc.

Giờ mới có cơ hội được bên cạnh nàng, mà căn phòng chỉ còn là hai người. Cô phải quý trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này mới được.

Dù gì cũng cảm ơn Seungwan đã cho cô được như ngày hôm nay!!

- Seulgi a~

Giọng nàng kêu tên Seulgi nhẹ nhàng đã lôi kéo cô ra khỏi thực tại:

- Sao á unnie?

- Chị có mua tokbokki với ramen nè, em ăn không?

Seulgi phải ngây ra nhịn cười vì sở thích trẻ con của Joohyun.

"Bộ hết món ăn sáng rồi sao mà lúc nào cũng ăn tokbokki thế nhỉ?"

- Không lẽ chị tính trong tương lai mở gian hàng tokbokki siêu to khổng lồ hay sao mà ngày nào cũng ăn vậy?

Joohyun phồng má phản bác:

- Yah thì người ta thích ăn thì ăn thôi!!

Cả hai người đều có một buổi sáng tràn ngập hạnh phúc. Không quá xa hoa, không phải những món ăn đắt tiền hay sang trọng, dù họ là nghệ sĩ nhưng những món ăn giản đơn thế này cũng chính là niềm vui mỗi ngày của họ. Có lẽ cả hai đều cùng nhận ra chuyện ấy nên ai nấy cũng cười rất tươi. Seulgi chỉ muốn những kỷ niệm này sẽ luôn cất giữ mãi trong tim cô, mãi không phai nhòa và hy vọng nàng cũng sẽ suy nghĩ giống vậy.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chị, chỉ cần được bên cạnh chị, vậy là đủ.

Ăn uống no nê, cả hai cùng nhau dọn bàn và rửa chén:

- Hay là hai tụi mình coi phim gì đi? Đằng nào cũng phải làm gì đó để giết thời gian mà.

- Thế phim tình cảm nhé, em mới phát hiện ra bộ phim khá hay!

Hai chị em háo hức đến mức vừa dọn dẹp là lăn ra ghế sofa ngồi cùng bịch bỏng ngô. Được trọn vẹn một ngày nghỉ thế này thì còn gì bằng, cũng đã lâu lắm rồi cô và nàng mới được trải nghiệm cảm giác ở nhà nguyên ngày. Căn phòng này trước đó còn bao trùm cái lạnh của mùa đông, bỗng giờ đây lại được làm ấm trở lại khi nhờ có Joohyun ở đây.

Seulgi khéo léo chọn phim tình cảm mà cô đánh giá là hay để cả hai cùng coi. Thoạt đầu thì trông có vẻ bình thường, diễn biến không quá nhanh và không quá chậm, nói chung đủ để cuốn hút người xem.

Cô quay qua bỗng thấy Joohyun có chút đỏ mặt, vậy là cô lần nữa biết được một điểm yếu (đáng yêu) khác của nàng, vì mỗi khi tới cảnh ôm ấp hay thân mật thì y như rằng Joohyun lại giả bộ ụp mặt xuống gối để che đi phần vết hồng ngượng ngùng trên má.

Mãi mê chú ý người bên cạnh, cô không để ý là đã tới cảnh hôn, mà hôn lần này lại rất lâu, và có chút... ám muội. Seulgi cũng bất giác đỏ mặt theo, còn Joohyun lại ngượng như trái cà chua nhắm mắt quay đi nơi khác. Cô biết nàng cũng giống cô, không phải vì cảnh hôn làm họ ngại mà do hai nhân vật chính hôn nhau tạo ra âm thanh rất quyến rũ.

Trong nhóm này đúng là không ai có khái niệm là coi phim tình cảm thiếu nữ cả, toàn là coi phim hành động không thôi.

Thế nên lúc này... Kang Seulgi chỉ muốn thét lớn lên vì tại sao lại coi bộ phim này chứ!

Cảnh hôn vẫn chưa dừng, Seulgi nhìn sang Joohyun vẫn còn né tránh nhưng cũng dần ngước lên vì mong chờ gì đó. Cô lại bắt đầu suy nghĩ lung ta lung tung, khẽ liếc nhẹ bờ môi ấy... thật mềm mại làm sao.

Phút chốc bản thân có phần dại dột, lý trí của Seulgi giờ không thể ngăn cản được nữa, cô bất ngờ chầm chậm chạm tay Joohyun làm nàng khẽ giật mình. Bàn tay bất chợt bị nắm thật chặt khiến nàng bối rối ngồi yên, đỏ mặt nhìn hướng khác để không chạm mắt với Seulgi.

Joohyun không biết đứa em nhỏ của nàng đang làm gì nhưng cũng không dám hỏi vì âm thanh mê muội trên tivi lại đang phát tiếp, rồi cảnh nóng lại đến, tiếng rên rỉ lần nữa phát ra từ phía ti vi, và người Seulgi càng nóng lên, vô thức tiến tới như chuẩn bị vồ lấy con mồi trước mắt mình.

Chậm rãi, chậm rãi, càng lại gần, dường như mọi thứ đều đã đi đến giới hạn. Cô biết là như thế, nhưng nhìn con người nhỏ bé kia, ai mà lại cưỡng cho được.

Joohyun lúc này không còn nhận thức bản thân đang nghĩ ngợi gì, một phần vì âm thanh ti vi phát ra, một phần là hành động lạ kỳ của gấu nhỏ.

"Em ấy, em ấy định làm gì vậy?!"

Seulgi nâng cằm Joohyun lên, ngắm nghía khuôn mặt mà cô hằng ao ước chạm đến. Rồi đôi môi tiến lại gần hơn, nàng chỉ có thể nhắm mắt vô tình đón nhận hành động tiếp theo, nhưng con tim vẫn ý thức được hàng động sai trái ấy, nó thúi giục kêu gọi nàng dậy, chỉ còn cách 1mm thôi  bỗng Joohyun đẩy Seulgi ra nơi khác.

Hơi thở ngày một gấp gáp, họ chỉ nhìn nhau, ánh mắt giờ đây không còn tự nhiên mà có chút gượng gạo. Bầu không khí trầm lắng và phim đã qua một cảnh khác, Joohyun không dám ngước mặt lên nhìn Seulgi, hành động này khiến cô lo sợ.

- Um... đợi chị vệ sinh xíu rồi quay lại...

Nàng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, còn Seulgi thì như người mất hồn, cô chỉ mong muốn có thể đánh vào chính mình lúc này.

"Yah Kang Seulgi!!! Mày đã làm nên chuyện tày trời gì vậy hả!!"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com