Chap 6: Hẹn hò
Seungwan trầm ngâm ngồi khuấy một tách cà phê buổi sáng trong một quán nước nhỏ được trang trí giản đơn và không cầu kỳ. Vào mỗi dịp cuối tuần, cô nàng rất hay tới đây, vì nàng là người yêu thích sự yên tĩnh và dường như nơi này mang đầy đủ những cảm giác thân quen mà nàng muốn.
Seungwan thường chọn cho mình chỗ ngồi ngay bên cửa sổ, cũng chỉ là ngắm cảnh vật xung quanh thôi. Dù là cuối tuần nhưng nơi đây vẫn như những ngày bình thường khác, vẫn luôn nhộn nhịp và rộn rã, dòng người vẫn đi trên đường không màng bận rộn, đôi lúc là tiếng xe inh ỏi phát ra từ nhiều hướng hay chỉ tiếng xì xào to nhỏ xen lẫn tiếng cười đùa, sự việc cứ luôn đi theo quỹ đạo của nó nhưng lại mang cho ta một bức tranh đầy màu sắc rất đặc trưng ở thành phố Seoul.
Không biết tự khi nào Seungwan đã quen với những khúc nhạc du dương bay bổng ở quán cà phê này, có lẽ từ lúc yêu với một cô gái nào đó. Ai cũng nghĩ nàng là một người có cá tính mạnh mẽ, ngầu lòi, nhưng ít ai biết được cô nàng là con người có bao niềm ẩn khuất không đáy, những nỗi buồn trong thâm tâm mà chỉ có một mình nàng biết và cũng không biết chia sẻ với bất kỳ ai. Và dĩ nhiên thứ làm Seungwan giải tỏa những nỗi u sầu ấy là những bài hát, âm nhạc trầm lắng rất hợp với tâm trạng của nàng. Tuy nhiên...
- Seungwan unnie, yah Son Seungwan... SEUNGWAN UNNIE!!
Tiếng hét chói tai như muốn lủng màng nhĩ của Sooyoung khiến Seungwan giật mình ngước lên xem con người vừa làm gián đoạn mạch suy tư của mình. Đó là một cô gái mang cặp kính râm và mái tóc xõa dài qua một bên. Người đối diện đó trông rất quen thuộc, nàng định nheo mắt nhìn kỳ lại thì sau đó người kia đã mở cặp kính ra làu bàu:
- Tính hẹn người ta cho đã rồi bơ người ta luôn sao!?
Seungwan vội vã ngồi dậy, mặt nàng có chút ửng hồng, gãi đầu nói nhỏ nhẹ:
- Tại chị đang lo suy nghĩ một chút thôi...
Sooyoung có chút bật cười với vẻ mặt ngơ ngác của Seungwan. Không nói không rằng cô vội khoác cổ nàng:
- Nay bà chị hẹn em thì phải bao em tất đây!
Buổi đi chơi đầu tiên của cả hai người thoạt đầu là cả một không khí ngượng ngùng (chỉ có Seungwan là nghĩ vậy), vì đây là buổi đi chơi lần đầu với Sooyoung nên cô nàng hamster đây có chút hồi hộp, nhưng trong lòng không kém gì nỗi vui sướng khi đi chung với người mình yêu.
Seungwan đã đi chơi riêng với Seulgi rất nhiều lần, thậm chí đã trở thành thói quen khó bỏ nhưng nàng vẫn không có chút cảm giác gì với cô. Nhưng với lần đầu tiên lạ kỳ này, mà là với Sooyoung thì cô nàng bỗng ít nói đến lạ. Nói chung là nàng đang ngại ngùng.
Không lẽ mày lậm Park Sooyoung lắm rồi sao Seungwan!
Buổi đi chơi diễn ra dường như rất suôn sẻ, và theo đúng như kế hoạch của Seungwan thì Sooyoung cũng đã mở lòng với nàng hơn. Đi mua sắm, đi chơi trò chơi, hay đi coi phim, tất tần tật đều là từ sáng đến chiều. Mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng lại chứa chan một niềm vui nhỏ nhoi, niềm hạnh phúc mà lúc này chỉ có hai người đón nhận.
Địa điểm cuối cùng là nhà hàng, nơi đây được bày trí rất sang trọng và một chút ánh lửa từ nến được đặt sẵn trên bàn làm bầu không khí thêm phần lãng mạn. Dĩ nhiên Seungwan đã tinh ý đặt chỗ hẹn hò trên tầng thượng cao nhất, đặc việt là gần cửa sổ để ngắm bầu trời ban đêm.
Những ánh sao sáng chớp tắt liên tục, vầng trăng tròn cao vun vút thoắt ẩn thoắt hiện trong tầng mây, lúc này mặt trăng đã lên cao và chúng thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn, khung cảnh hiếm hoi này đã khiến hai người dần đắm chìm cảm giác mới lạ mà họ chưa bao giờ trải qua.
Seungwan nàng nhận ra rằng, đây sẽ mãi là khung cảnh đẹp, cái đẹp không từ nào lột tả được.
Nàng và cô bắt đầu gọi một suất ăn, cả hai đều trò chuyện đủ điều, mọi thứ diễn ra như thế và trong lòng đôi bên đều mang cảm giác ấm áp mà không biết nó xuất phát từ đâu. Bất chợt, có một người lạ mặt đến và bước đi trông rất ngượng ngùng:
- Hai chị có phải là Wendy và Joy không ạ?
Khuôn mặt này Seungwan và Sooyoung không quen. Có vẻ như người này còn ở lứa tuổi học sinh, trông dáng vẻ này không có gì là một kẻ xấu. Cô và nàng có hơi nhướn mày khi bị người lạ bắt gặp, và rồi...
- Hai chị cho em xin chữ ký được không ạ!?
Cả hai người được một phen giật mình, cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Sooyoung liền cầm lấy bảng chữ ký của em mà nói với giọng ngọt ngào:
- À vậy ra em là ReVeluv à, làm chị cứ tưởng là ai chứ. Đây nhé, có ký cả trăm cái chị cũng chiều luôn!
Cái nháy mắt hiếm có của cô nàng khiến người con gái đối diện phải điêu đứng, cả Seungwan cũng vậy. Nàng không khỏi nhịn cười trước tình huống trước mắt.
"Park Sooyoung cũng vui tính lắm chứ nhỉ?"
Sau một hồi trò chuyện hỏi thăm thì cả ba đều tạm biệt trong luyến tiếc. Cũng là lần đầu tiên cả nàng và cô đi chơi gặp ReVeluv bất ngờ nên ngẫm lại tình huống lúc nãy thật sự khó xử.
Khi Seungwan và Sooyoung đã ăn xong, cả hai tính ra ngoài thì lại bắt gặp cậu nhân viên trẻ:
- Hai vị có phải là bạn của em gái kia không? Nãy em ấy đi về nhưng lại bỏ quên túi xách này, nếu được thì hai vị có thể giữ dùm em ấy và trả được không ạ?
Cái tình huống gì lại đang ập đến đây?
- Chị nghĩ là chúng ta nên đưa quầy giữ, dù gì em ấy cũng sẽ đến lấy.
- Hay chúng ta đợi ở đây nhỉ? Em tin là em ấy sẽ đến mà!
Seungwan tròn xoe mắt, rồi nàng cũng gật đầu đồng ý với Sooyoung. Mười lăm phút, thậm chí là nửa tiếng trôi qua trong tích tắc, khách thì đang dần vơi đi, lúc này trong nhà hàng chỉ còn là tiếng bước chân ra về và tiếng bát dĩa đã được dọn dẹp. Seungwan ngoái nhìn Sooyoung, trông cô có vẻ rất mệt nhưng nàng biết rằng cô lại giấu điều đó trong lòng mà không lộ ra.
Và như mong đợi, người con gái quen thuộc ấy đã đến nhà hàng. Cô gái ấy đi vào đã thấy cả Seungwan và Sooyoung đứng đợi nàng, không quên lịch sự mỉm cười vẫy chào. Sau khi nhận được túi xách, cô bé ấy cúi đầu ríu rít xin lỗi:
- Em xin lỗi hai chị, vì em mà hai chị phải đứng đợi lâu thế này. Wendy unnie, Joy unnie, hai chị thật tốt bụng, em sẽ luôn luôn và luôn ủng hộ mọi comeback của các chị ạ!!
Em ấy tươi cười vẫy tay cả hai người đi về. Mọi thứ cuối cùng cũng đã giải quyết xong xuôi, nhưng vì sự chậm trễ mà Seungwan đã quên mất một điều quan trọng, thế là nàng lén hỏi:
- Thật ra chị còn một nơi cuối cùng để tới, liệu em có muốn đi chung không?
Câu hỏi ngoài sự bất ngờ của Seungwan thốt ra khiến Sooyoung từ mệt mỏi cũng kinh ngạc nhìn nàng, đêm khuya gần mười giờ mấy thì nàng tính dẫn cô đi đâu?
- Nếu em thấy mệt quá thì không cần đâu...
Seungwan hơi quay đi nơi khác, trên khuôn mặt đâu đó là một chút thất vọng. Sooyoung dĩ nhiên cô không phiền, chỉ là lời mời đến có hơi đột ngột khiến cô hơi áy náy. Sau đó không thèm đợi đối phương đứng yên đến chừng nào, cô cũng vội kéo tay nàng đi đến bãi gửi xe, hớn hở lấy lại niềm vui:
- Em sẽ không phiền đâu! Đi thôi!
Nàng như được mở cờ trong lòng, liền phóng ga tăng tốc chạy thật nhanh. Seungwan thì tập trung nhìn về phía trước lái xe, còn Sooyoung chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút trầm tư không thể nói.
Phút chốc cũng đến nơi, đó là sông Hàn. Xung quanh là một khoảng không bao la rộng lớn, bên tai lắng nghe tiếng dạt dào của sóng tràn bờ, mặt sông như tấm gương phản chiếu, không chỉ có sao trên trời mà còn là sao trên mặt biển làm xung quanh như bao trùm cả một ánh sao, với từng ánh đèn hải đăng và con thuyền thấp thoáng xa xôi, dường như trước mắt cô và nàng là một bức tranh đêm tuyệt phẩm
Seungwan không ngần ngại mà nắm tay Sooyoung, nàng mỉm cười nhẹ:
- Em có thích cảnh đẹp nơi đây không?
Sooyoung chỉ đang im lặng, vẫn là nhìn cảnh sông nơi Seoul, cô đang hớp hồn bởi mọi thứ trước mắt nên không để ý đến câu hỏi của nàng. Khi thấy bầu không khí im lặng kéo dài quá lâu, Sooyoung cũng nhìn Seungwan đáp lại:
- Đẹp lắm chị à, đã lâu rồi em không ngắm cảnh đẹp như thế này.
Cô nàng hamster khẽ cười, và rồi nàng càng nắm tay thật chặt Sooyoung, nàng chân thành trải lòng:
- Hồi mới ra mắt chị rất hay đạp xe một mình đến nơi này, chỉ cơ bản là nó thật đẹp. Ngắm vài lần là ngán, nhưng nếu lâu lâu ta ngắm nó thì cảnh lại tuyệt đẹp đến lạ. Ngỡ rằng nó quen thuộc, nhưng bỗng chốc khi ta ngoái nhìn nó thì đây lại là nơi làm trong lòng ta nảy ra một nỗi niềm kỳ lạ không thành lời, nói chung là cảm xúc khó hiểu. Giống như tình yêu vậy, khi là bạn, ta coi người đó lại rất thân thuộc, nhưng khi yêu đơn phương, khi ta dành cho họ thứ tình cảm đặc biệt thì lúc này ta với họ lại thật xa cách, cái xa cách này không phải là người dưng, mà là khoảng cách giữa ranh giới của mối quan hệ mơ hồ. Khi yêu rồi ta mới thấy được người đó trong tim mình mới đặc biệt như thế nào... vậy nên, điều chị nói ở đây là em có muốn làm người-
Tiếng điện thoại reo lên bất chợt trong túi Seungwan khiến nàng muốn la toáng lên như muốn cho cả thế giới nghe:
TRỜI ƠI BAE JOOHYUN BẮP CẢI ĐỒ XẤU XA PHÁ ĐÁM!!!!!!!!
"Alo alo, Seungwan hả? Em chưa về đúng không? Chị đói quá nên có gì mua cho chị vài hộp tokbokki nha! Yêu em lắm luôn hehe~."
Seungwan cúp máy trong sự tức tối, nàng lúc này chỉ muốn quăng Bae Joohyun kia vào sông Hàn muốn trôi đi đâu thì trôi.
- Joohyun unnie gọi hả chị? Không lẽ có chuyện gì gấp lắm sao?
- Bả nói bả muốn nhảy xuống sông Hàn thôi.
Nàng hamster thở dài hụt hẫng...
Màn tỏ tình thất bại trong nước mắt.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com