Chap 7: Đánh mất
Seulgi cảm thấy thời gian đang ngừng trôi đi, vạn vật nơi đây dường như đang ngừng bất động. Cô lúc này chỉ đăm chiêu vào một khoảng không vô định nào đó mà ngay cả chính cô cũng không biết đó là gì.
Nhớ lại chuyện đêm hôm qua, cô mới thấy chính mình thật tồi tệ. Bản thân không là gì trong tim người ta, nhưng cô nàng vẫn cố chấp len lỏi vào cuộc đời của họ, và rồi chính cô đã phải nhận một tình huống đột ngột không ai hay biết.
Chuyện mới xảy ra thôi mà cữ ngỡ như đã lâu rồi. Seulgi còn nhớ rõ khuôn mặt bánh bao đỏ ửng lúc ấy, từng hơi thở cho sự mong đợi, lúc này cô nghĩ, chỉ còn 1mm nữa thôi... thì liệu mọi chuyện sẽ như thế nào?
Thật sự Seulgi chưa nghĩ đến.
Có nghĩ thì hẳn là năm ngón tay in hằn trên mặt cô chẳng hạn.
Nhưng dù có hay không, cô nghĩ rằng hành động đó đã khiến cô phải nhận một hình phạt thích đáng.
Sự hời hợt của ai kia.
Những ngày về sau Seulgi và Joohyun tự cảm nhận được đang có một bức tường ngăn cách họ, chính vì vậy mà trên sân khấu gần đây, một chút đụng chạm của hai người chỉ cần người ngoài nhìn vào cũng biết đó là hành động gượng ép. Không biết là do từ đêm định mệnh trớ trêu đó hay sao mà Joohyun dường như càng né tránh Seulgi nhiều hơn.
Cô nàng đang có cảm giác mình đang phải rời xa mặt trời của mình, hay này gọi là ông trời phạt cô nhỉ?
Joohyun mọi hôm rất hay đùa giỡn hoặc khoác tay với Seulgi, nhưng những hành động thân thuộc đó đang dần phai đi mà thay vào đó là cách nói chuyện cọc lóc và lạnh lùng với một mình cô, nhấn mạnh là một mình cô.
Joohyun biết, và biết rất rõ là đằng khác là Seulgi đang rất khó chịu, và mỗi lần lại gần nàng thì y như rằng cô đang cố giải thích ra điều gì đó, nhưng vài giây sau chỉ mím chặt môi rồi tức khắc bỏ đi. Joohyun vì vậy mà vẫn chọn cách giả vờ coi cô chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, hoặc bạn bè bình thường? Nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ Joohyun chỉ biết né tránh, hoặc nói đúng hơn nàng không biết phải dối diện với Seulgi như thế nào.
Và Joohyun là con người nói được là làm được, nàng luôn tự nhủ đặt công việc là trên hết, nên dù có ai thương thầm nhớ nàng thì nàng sẵn sàng gạt bỏ nó, nàng không muốn chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến cả nhóm.
Còn về phía Seulgi, cô biết Joohyun đang tránh mọi cuộc trò chuyện với cô, muốn tránh những đụng chạm thân mật trên sân khấu, cô dần nhận thức được người con gái này là đang cố tình lảng tránh cô và đẩy cô ra khỏi cuộc đời trong ngay tức khắc, không chần chừ.
Không lẽ nàng đang kỳ thị cô sao?
Seulgi dường như rất rối loạn, cô không biết bản thân đang muốn gì, hay nên bộc lộ như thế nào trong sự việc rối ren này. Cô nghĩ mối quan hệ đang rơi vào tiêu cực, hay nói đúng hơn là cô của hiện tại không còn tư cách để đi vào cuộc đời của chị như xưa nữa rồi.
Joohyun unnie... em xin lỗi rất nhiều...
-------------------------------------
- Này Seulgi, tập vậy là đủ rồi đấy!
Giọng lo lắng của Seungwan vang lên, lúc này trong phòng chỉ còn còn Seungwan và Seulgi. Đồng hồ đã điểm gần 11 giờ đêm, tiếng kim giây tích tắc như muốn hối thúc người về nhưng có ai đó vẫn cứng đầu ở lại. Seungwan nhướn mày rồi thở dài, nàng chạy tới vỗ vai ngăn cản người kia lại.
- Tớ thấy vũ đạo đó cậu đã nhuần nhuyễn lắm rồi nên dừng lại đi. Mà bình thường thấy cậu đâu có tập luyện nhiều thế đâu, không lẽ có chuyện gì buồn sao?
Seulgi dạo gần đây toàn tập đến kiệt sức nhưng vẫn nhất quyết không bao giờ hé răng than thở, vì cô nghĩ rằng tập luyện như thế sẽ vơi đi mọi nỗi buồn trong lồng ngực, muốn lấy mọi bận rộn che lấp đi vết thương lòng ứa máu đang chảy trong lòng cô.
Cô nàng vẫn tập như vờ không nghe thấy, cô không muốn đề cập đến chủ đề này lần nào nữa. Seungwan nhăn mặt khó chịu, hét lớn:
- KANG SEULGI! KHÔNG LẼ CẬU MUỐN JOOHHYUN UNNIE ĐẾN ĐÂY NGĂN CẬU MỚI CHỊU SAO?
Seulgi mệt mỏi cũng chịu ngoảnh mặt lại nhưng không nói lời nào. Một hồi sau khi cảm thấy không còn né tránh được, cô chỉ có thể chậm rãi trả lời:
- Tớ... tuần trước Joohyun unnie qua nhà tớ, và rồi khi cả hai đang coi phim thì tớ không hiểu sao... tớ suýt hôn chị ấy... và chị ấy bất ngờ đẩy tớ ra... cũng từ lúc đó tớ cảm thấy chị ấy đang cố lơ tớ nhiều hơn, thậm chí là còn không nói chuyện với tớ quá ba câu. Nè Seungwan, chị ấy đã ghét tớ rồi sao?
Cả hai ngồi một góc trò chuyện, Seungwan chua xót chăm chú nghe từng câu từng chữ của cô bạn thân đang trải lời tâm sự. Bỗng Seulgi nói với giọng có nghẹn ngào hơn:
- Tớ thật sự không nghĩ sẽ có ngày bị chị ấy né tránh như vậy, tớ không còn gì để đối diện với chị ấy nữa. Chị ấy có lẽ đang kỳ thị tớ lắm...
Nước mắt của Seulgi lăn dài trên má, cô càng nói thì nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Dù cô biết nếu cô là nàng, cô cũng sẽ khó xử như vậy, nhưng bị người mình ngày đêm yêu thương và nhớ nhung né tránh, cô cũng biết đau chứ, và nỗi đau đó đang cứa rất sâu trong tim khiến Seulgi khó thở, không còn nói rõ câu chữ nữa.
- Nè Seulgi, tớ không biết là sự việc đêm hôm ấy đã diễn ra những gì. Nhưng mà tớ lại là người hiểu rõ Joohyun unnie chắc chắn không phải như vậy, và chị ấy sẽ không hề ghét bỏ cậu. Chỉ là chị ấy đang trong một giai đoạn không biết nên đối mặt với cậu làm sao và đối xử với cậu như thế nào, nếu tớ là Joohyun unnie thì tớ cũng sẽ như vậy. Vả lại, Joohyun unnie không phải là con người dễ ghét người khác. Chị ấy ngốc lắm, không ghét nỗi ai đâu, cậu thì lại càng không!
Seulgi nghe yên tâm được đôi chút...
- Bây giờ cậu chỉ cần Joohyun unnie bình tâm lại thôi, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Seungwan khẽ ôm Seulgi như một điểm tựa nhỏ để cô dựa vào, cô khóc lớn. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới có một cái ôm nhẹ nhàng đến vậy, và một sự an ủi thật ấm áp cho một mùa đông lạnh lẽo.
-----------------------------------
- Nói thật thì Joohyun unnie đó, hôm bữa cũng phá hủy buổi hẹn hò của tớ với Sooyoung! Đang tỏ tình ngon lành cái bả gọi kêu mua dùm hộp tokbokki! Nếu cậu là tớ thì cậu có muốn quăng chị ấy xuống sông Hàn không chứ??
Seungwan vừa đi vừa tức giận, nàng giơ nắm đấm trên không như muốn xua tan đi mọi cơn buồn bực trong bụng. Seulgi cũng thấy hàng động trẻ con của Seungwan cũng bất giác cười theo, theo đó cũng chọc ghẹo qua lại trên con đường về nhà.
- Nè cậu biết gì chưa! Hôm qua Sooyoung đã cười hơn mọi ngày đó, cậu thấy tớ thành công không?
Nàng hamster vẫn luyên thuyên nói về buổi hẹn hò ngọt ngào lãng mạn gì đó với Sooyoung mà mặc kệ con người rầu rĩ đi kế bên. Lúc này Seulgi chỉ gật đật ậm ừ cho có lệ, im lặng lắng nghe từng câu nói đùa vui nhạt nhẽo của Seungwan, nhưng ít ra cô cũng thở phào đi một phần vì tâm trạng của người kế bên tràn đầy sắc xuân.
Chứ đâu phải bày vẻ mặt khó ở như cô bây giờ.
Tất nhiên một khi Seungwan vui vẻ thì nàng sẽ nói chuyện này từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, cho nên khi khuôn mặt con gấu kia phụng phịu thì quay qua chọt má, cười khắc khắc:
- Nè tới khi nào bạn tôi mới được đi hẹn hò với Joohyun đây hả? Đừng để người ta đợi chứ không là người ta bị cuỗm đi đó-
Trong khi Seungwan đang nói thì bỗng chốc khựng lại, nàng rất nhanh quay qua muốn xoay đầu Seulgi nhìn hướng khác nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Khi vừa đến ký túc xá, họ đã bắt gặp một hình ảnh, phải nói là hình ảnh cả đời cả hai người sẽ không bao giờ quên.
Seulgi đứng nhìn, nhưng cô không nói gì, tròn xoe mắt không tin vào chuyện trước mặt đang diễn ra.
Joohyun và Park Bogum đang ôm nhau trước nhà.
Cô cảm thấy khó thở, thậm chí không còn điều khiển được chính mình, đến cả bước chân cũng không nhấc lên nỗi. Cặp sách của Seulgi đang cầm thì bất chợt buông xuống, lần nữa nước mắt lại tuôn lệ, nước mắt của sự đau đớn, nước mắt của sự cay đắng, nó không khác gì một con dao đang đâm thật mạnh vào tim của Seulgi.
Rất đau!
Trời bắt đầu mưa lớn, Seulgi vẫn đứng như trời trồng mặc kệ những hạt mưa đang tí tách rơi xuống. Nước mưa cùng nước mắt hòa quyện vào nhau, mấy ai biết được cô có đang khóc hay không. Seungwan vẫn cắn chặt môi đứng yên dõi theo hai bóng hình đã sớm khuất vào trong nhà, chính nàng còn thấy đau lòng thì huống chi là Seulgi.
Seungwan tính lại gần Seulgi an ủi thì chợt cô chạy thật nhanh vào trong nhà. Những bước chân của Seulgi như muốn trốn thoát, cô muốn thoát khỏi lưới tình đơn phương buồn đau này, cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt vì càng nghĩ càng đau. Nhìn người mình thương yêu bị người khác cuỗm mất, đây sẽ là vết sẹo lớn nhất trong lòng của Seulgi.
Về đến nhà vẫn một mực không chấp nhận chuyện vừa rồi, Seulgi nước mắt lèm nhèm mở cuộc trò chuyện giữa cô và nàng những ngày hôm trước, nhưng lại chán chường hơn khi những dòng tin nhắn đó là lần cuối trước khi đêm khốn nạn ấy xảy ra, Joohyun đã không phản hồi bất kỳ tin gì từ cô nữa, kể cả bây giờ vẫn thế.
Ngày 18/8:
Seulgi: Chị à, đêm hôm đó không phải như chị nghĩ đâu. Em... em xin lỗi chị nhiều lắm!
Ngày 19/8:
Seulgi: Chị muốn đi mua sắm hay cùng nhau vẽ tranh không?
Ngày 20/8:
Seulgi: Hôm nay em rất thèm ăn tokbokki nha~ chị muốn đi cùng không?
Ngày 21/8.
Ngày 22/8.
Seulgi: Chị ơi em xin lỗi, chị đừng lơ em như vậy mà.
Và hôm nay là ngày 23/8.
Tin nhắn mới.
Seulgi: Hôm nay em sẽ không làm phiền chị nữa.
Seulgi nhìn những dòng tin nhắn không có lời hồi âm mà chỉ vắt trán tuyệt vọng, với cô xung quanh đã sớm sụp đổ, trái tim đã dần bị bóp nát đến không thể hồi phục lại. Tiếng cười vang lên đầy bất lực trong căn phòng cô đơn, cô chỉ có thể cười nhạo chính mình vì quá hy vọng một mối quan hệ yêu đương với chị nhưng lại quên mất bản thân đang ở vị trí nào.
- Hóa ra không phải chị ấy ngại né tránh mình, mà là có người khác rồi nên mới không muốn dính con nhỏ này thôi.
Lần nữa, ngày 23/8, Seulgi đã quăng mọi cuộc trò chuyện của mình và Joohyun vào kho tin nhắn.
Và đâu đó, người ấy vẫn xem tin nhắn của Seulgi trên màn hình nhưng vẫn một mực vờ như không thấy.
Một đêm có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ về mối quan hệ này.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com