3
Nghe được câu hỏi khá là bất ngờ, nhưng Seulgi cũng không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, bước sang một bên để nhường chỗ cho cô ấy đi vào nhà.Có vẻ như khá là gấp gáp nên không cần Seulgi chỉ dẫn thì cô ấy đã có thể chạy đến nơi mình cần tìm.
Seulgi thấy dáng vẻ vừa rồi của cô gái rất đáng yêu, nhưng hơn thế nữa đó là có chút buồn cười. Sau một hồi mặt nhăn mày nhó cố gắng để không bật cười, Seulgi mới nhớ ra mình cần phải lấy thứ gì đó để mời cô ấy uống. Không còn nhiều thời gian nên Seulgi chạy thật nhanh đến chỗ chiếc túi mà Wendy để lại cho cô, thật may là trong túi có một bình ca cao nóng. Vì là bình dữ nhiệt nên bên trong vẫn còn khá ấm. Cô đi đến chỗ xô-pha nhẹ nhàng rót ca cao ra cốc rồi ngồi chờ cô gái kia đi ra.
Còn ở bên trong tolet lúc này thì Irene lại đang có tâm trạng hoàn toàn khác. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mình, cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để mà chui xuống mà thôi. Không ngờ hình tượng mà bao lâu nay cô xây dựng, giờ lại bị phơi bày trước mặt của một người hoàn toàn xa lạ như vậy.
Seulgi đợi một lúc thật lâu vẫn chưa thấy cô gái kia trở ra thì có chút lo lắng, định đi đến gần tolet để hỏi xem cô ấy có sao không. Thì cánh cửa bất ngờ được mở ra, cô ấy rụt rè cúi đầu, từ lúc bước ra không hề nhìn cô đến một giây. Seulgi đang muốn giới thiệu bản thân và mời cô ấy uống ca cao, thì cô gái trước mặt đã nhanh hơn cô một bước lên tiếng: 'Cảm ơn cô rất nhiều về chuyện vừa rồi, bây giờ cũng đã muộn tôi cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa tôi xin phép đi trước'. Nói xong không đợi Seulgi kịp trả lời, cô gái đã nhanh chóng chạy một mạch ra bên ngoài, đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Seulgi.
Đứng thẫn thờ một chỗ thật lâu, Seulgi vẫn chưa thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra nữa.
================================
Sáng hôm sau lại có tiếng chuông cửa vang lên, nhưng lần này Seulgi đã biết được người đến là ai. Sau chuyện hôm qua thì cô ngủ có chút không ngon giấc, nên đã dạy rất sớm để chơi game đến tận bây giờ là 9 giờ rồi.
Bỏ laptop xuống giường, Seulgi chạy ra mở cửa thì không ngoài dự đoán, Wendy đang ở ngoài với khuôn mặt khá là cau có, nhìn ánh mắt cậu ấy là biết đang rất tức giận rồi.
' Cậu làm gì ở trong đấy mà lâu thế, như người khác là đã bỏ về lâu rồi đấy.đúng là cái đồ gấu ngu ngốc'
Wendy vừa trách móc Seulgi vừa đi vào trong nhà, xách 2 phần cơm hộp cô đã mua để ở trên bàn ăn.
'Mà cậu nhớ cô gái trong thang máy hôm qua không, mình vừa biết được tên cô ấy rồi đấy'
Seulgi nghe Wendy nói vậy thì cũng có chút tò mò,nhớ lại chuyện tối qua thì cô vẫn chưa kịp hỏi tên của cô ấy đâu.
'Muốn biết lắm chứ gì, nhưng mình lại không thích nói cho cậu đấy' Wendy nói xong liền giả vờ nhìn điện thoại không để ý tớ Seulgi nữa.
'Nói đi mà Wendy yêu dấu của mình~~~' Seulgi cố tình nói với giọng điệu đáng yêu làm nũng, Wendy chưa bao giờ thoát khỏi chiêu này của cô.
Wendy hoàn toàn bất lực trước giọng điệu của cô bạn thân của mình: "Được rồi được rồi để mình nói, mình vừa hỏi một người mình quen biết sống ở đây. Thì anh ấy bảo cô ấy tên là Irene hình như là lớn tuổi bọn mình, còn được coi là hoa khôi của khu phố này nữa đó"
"Mà cậu vừa mới chia tay không lâu đâu, chưa gì đã muốn tìm mối mới rồi hả"
Bật chợt Wendy nhắc đến chuyện cũ Seulgi lại bắt đầu nhớ lại một chút kí ức đau thương kia. Nói là thực sự đã quên rồi thì dường như là cô đang nói dối. Dù sao cô đã đặt hết tâm tư vào người đó suốt 3 năm, đâu thể nào nói quên là quên được.
Thấy Seulgi lại bắt đầu suy tư, Wendy có chút tự trách mình vạ miệng, cô nhanh chóng chuyển chủ đề:"Thôi không nói chuyện này nữa ăn cơm rồi bắt đầu dọn đồ thôi muộn lắm rồi đó"
Seulgi nghe vậy cũng tỉnh táo lại trở lại, không nghĩ nhiều nữa liền đứng dậy đi phía sau Wendy.
Sau suốt 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng ngôi nhà cũng đã được dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ. Ngồi trên xô-pha cùng nhau nghỉ ngơi,thì Seulgi bây giờ muốn rủ Wendy đi cùng đến siêu thị để mua ít đồ, nhưng cậu ấy từ chối vì nói là có việc bận phải đi ngay. Trước khi Wendy rời đi Seulgi cũng không quên hứa hẹn sẽ mời cậu ấy một bữa thật no nê để cảm ơn ngày hôm nay.
khoác vào một cái áo thật dày, cô vội vàng chạy ra ngoài đón một chiếc taxi để đi đến siêu thị. Khi đã đến nơi Seugi vội vàng chạy xung quanh tìm kiếm những thứ mình cần mua, đang ở trong gian hàng bán kem đánh răng Seulgi nhìn ngó để tìm loại cô vẫn thường hay dùng. Thì bất chợt ánh mắt cô nhìn về phía người đứng cách cô khoảng 4,5 bước chân, cô nhận ra đó chẳng Irene người mà Wendy vừa nhắc đến sáng nay sao. Vẫn là cái góc nghiên thần thánh ấy, phải công nhận một điều là cô ấy thực sự quá đẹp, đôi mắt Seulgi lại bắt đầu không thể rời khỏi thân ảnh xinh đẹp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com