7
Seulgi khua hai tay trước mặt Irene cũng không thấy phản ứng gì, đành phải vỗ nhẹ nhàng lên vai cô ấy cuối cùng thì nó cũng có tác dụng, Irene lúc này mín môi mình thật chặt, sau đó mới lên tiếng:
"Cảm ơn cô vì chuyện vừa rồi, cũng không biết nếu không có cô tôi sẽ phải làm sao nữa, nếu sau này cô có thời gian rảnh có thể nói với tôi, tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa để thay lời cảm ơn"
"Không có gì đâu, ai nhìn thấy hoàn cảnh như vậy cũng sẽ làm như tôi thôi, nếu bây giờ giám đốc không có việc gì bận, thì có thể đi cùng với tôi đến dùng bữa cùng phòng thiết kế chúng tôi được không"
Thấy Seulgi nhiệt tình như vậy, Irene cũng không tiện để từ chối đành nhẹ nhàng gật đầu, dù sao cô là giám đốc việc ăn một bữa với nhân viên của mình cũng không có gì là không đúng.
Irene liền bảo với Seulgi chỉ cần nói cho cô địa chỉ nhà hàng, cô sẽ trở Seulgi tới đó. Trong suốt quãng đường, không khí đầy ngượng ngùng bào chùm lấy hai người, chỉ tới khi đã đến nơi thì chúng cuối cùng cũng được giảng phóng.
Mở cửa ra khỏi xe, Seulgi thở phào một hơi nhìn về phía Irene thì vẫn thấy cô ấy tỏ ra rất là bình thản.
Hai người thong thả sánh vai nhau bước vào nhà hàng. Khi thấy Seulgi đã đến thì mọi người nhanh chóng vẫy tay để gọi cô đến đó. Cho tới khi cô cùng Irene bước đến thật gần, Thấy Seulgi cũng không đi một mình mà có một người đi theo cùng, mà người đó lại chính là vị giám đốc luôn có gương mặt hay cau có của họ.
Mọi người liền đứng dạy, cúi đầu chào hỏi Irene, ánh mắt họ đều nhìn nhau không giám lên tiếng, cho tới khi giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của Irene vang lên:
"Mọi người cứ thoải mái ngồi đi, tôi đến đây cũng chỉ muốn chung vui với mọi người mà thôi"
Nghe vậy mọi người cũng có chút thoải mái hơn, khi tất cả đã ổn định lại chỗ ngồi, thì trưởng phòng của cô nhanh chân chạy đến mời Irene ngồi vào ghế chủ toạ.
Seulgi thấy vậy cũng liền đi vào chỗ ngồi vẫn còn trống. Vừa ngồi chưa được ấm chỗ thì Seulgi đã cảm nhận được những ánh mắt sắc lẹm đang hướng về phía cô, thấy vậy Seulgi cũng chỉ biết cười chừ tỏ ra hối lỗi.
Mới ban đầu bữa ăn khá là căng thẳng, nhưng dần về sau mọi người thấy Irene cũng rất niềm nở, không giống như bọn họ đã nghĩ liền cũng trở nên thoải mái hơn.
Vốn dĩ Seulgi là người có tửu lượng rất kém, nhưng vì hôm này tiệc chào đón cô nên cô không thể nào từ chối lời mời uống rượu của mọi người, để rồi từ ly này tới ly khác cuối cùng Seulgi cũng không thể chịu nổi nữa mà gục đầu xuống bàn.
Đến khi trời đã tối muộn mọi người đều đã ăn uống rất say xưa. Liền chia nhau ra để đi về. Irene khi thấy được Seulgi mặt đã đỏ ửng, nằm gục ở trên bàn thì cũng đành thở dài một hơi, nhận trách nhiệm trở Seulgi về, dù sao thì hai người cũng là hàng xóm với nhau.
Chật vật đưa được Seulgi lên xe, suốt chuyến đi người này đều nói những thứ linh tinh mà Irene không thể nào hiểu được.
Sau khi nhờ thêm được chú bảo vệ cuối cùng cũng đỡ được Seulgi đến được trước cửa phòng. Vì không biết được mật khẩu, nên Irene cố gắng hỏi cái người đang ngồi bệt xuống đất nói luyên thuyên kia về nó, nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Lúc này thì cũng vì đã quá mệt mỏi, nên Irene dành dẫn Seulgi vào phòng của cô.
Đỡ người kia đặt lên ghế xô-pha, Irene đang định đứng dạy để đi lấy nước cho người này uống. Thì bất ngờ Seulgi dùng một lực rất mạnh kéo Irene về phía của mình, gọn gàng ôm Irene vào trong lòng rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm:" gối ôm hôm nay sao thơm quá vậy thích quá đi" vừa nói Seulgi vừa dụi đầu vào mái tóc của Irene ngửi hương thơm ở đó mang lại.
Irene rất bất ngờ trước hành động của Seulgi, hiện giờ cô rất muốn đứng dạy nhưng không thể nào làm được Seulgi đang ôm cô rất chặt. Mặt của Irene dần đỏ lên, tim của cô hiện giờ đang đập rất nhanh, sau một hồi cố gắng Irene cuối cũng có thoát ra khỏi người của Seulgi.
Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm tát nước thật mạnh vào mặt mình, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi, nhưng hình ảnh Seulgi ôm thật chặt lấy mình vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Thật lâu sau cuối cùng cũng đã chấn tĩnh được một chút, Irene liền bước ra bên ngoài, cầm một chiếc chăn dự phòng trong tủ rồi tiến lại gần chỗ Seulgi đang nằm nhẹ nhàng đắp lên người cho cô ấy.
Đêm đó Irene không thể nào ngủ yên giấc được, mỗi khi cô nhắm lại hình ảnh kia lại cứ hiện lên trong đầu của cô.
---------------------------------------
Khi Seulgi tỉnh dạy thì đã là chuyện của trưa hôm sau, từ từ mở mắt ra Seulgi liền nhanh chóng nhận ra đây không phải phòng của cô. Ngồi bật dạy cố nhớ lại chuyện hôm qua, cuối cùng cũng không nhớ được gì. Bất chợt ánh mặt cô nhìn thấy một tờ giấy note màu hồng được đặt ở trên bàn. Seulgi cầm nó lên đọc, ngay sau khi nhìn được dòng chữ trong đó, đầu óc của Seulgi như muốn quay cuồng rốt cuộc hôm qua cô đã làm những gì vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com