Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vương phi ghen rồi

Từ hoàng cung về, Châu Hiền nhận sổ sách từ quản gia. Bây giờ vương phủ đã có nữ chủ nhân, sự vụ lớn nhỏ trong nhà tự khắc rơi hết vào tay nàng.

Sản nghiệp riêng của Diệu vương không nhiều, phần lớn đến từ các khoản chia chác với Phác Tú Anh. Khi đó nàng ấy nói Khương Sáp Kỳ là núi dựa, chi bằng bảo hai người bắt tay kinh doanh. Ngoài ra còn có sổ con ghi chép chi tiêu trong phủ gồm những khoản nào, cho việc gì, chú thích từng mục rất rõ ràng.

Ngày trước ở Phong Châu, Đường thị dạy dỗ các nàng theo phong phạm đương gia chủ mẫu. Thế nên những việc như xem sổ sách hay quán xuyến nhà cửa Châu Hiền không lấy làm lạ. Huống chi quản gia quản lý rất tốt, nàng đọc qua đã nắm được ngay.

"Cảm ơn thím Trần. Ta ở đây đọc, không hiểu chỗ nào lại làm phiền thím giúp đỡ." Nàng cười bảo.

Quản gia họ Trần, người trong nhà gọi bà là thím Trần. Bà từng phụng sự Quý phi, sau này  Quý phi hạ sinh con đầu lòng lại chăm sóc đến hoàng tử. Khi Diệu vương đủ tuổi ra ngoài lập phủ riêng, quản gia liền theo hầu, tình cảm với y cũng sâu sắc hơn.

"Được, vương phi cứ từ từ xem." Nói rồi, bà lui ra làm việc khác.

Bốn bề yên tĩnh, Châu Hiền đọc hết sức nghiêm túc. Lần nữa ngẩng đầu lên, sắc trời đã ảm đạm. Trăn Trăn thấy nàng chăm chú xem sách không dám làm phiền, bấy giờ mới bưng khay trà đi vào.

"Điện hạ đâu?"

"Hồi chiều điện hạ nghị sự ở thư phòng 1 canh giờ, xong thì đi Ngưng Vũ các tìm Kim cô nương, tới giờ vẫn.. chưa về." Càng về cuối câu, Trăn Trăn càng nhỏ giọng.

Châu Hiền gác bút, tay ngọc nâng chén trà. Nước trà sóng sánh, hơi nóng bốc cao che khuất biểu tình trên mặt nàng.

"Sắp tới giờ ăn tối rồi, điện hạ đã tắm chưa?"

Trăn Trăn hít sâu, cúi đầu còn thấp hơn lúc nãy: "Điện hạ nói tắm ở đâu cũng thế nên để Kim cô nương hầu tắm rồi ạ."

"Chỉ giữ lại một mình Kim thị thôi?"

"Vâng thưa vương phi."

Sổ sách trên bàn Châu Hiền xem cả buổi chiều chẳng sao, sau khi nghe Trăn Trăn nói xong thì nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Nhưng nàng không muốn Khương Sáp Kỳ cảm thấy bản thân trói buộc y, khiến y bị gò bó.

Thế này không được, thế kia cũng không xong, Châu Hiền uể oải vẫy lui Trăn Trăn. Nàng muốn ở một mình.

*

Tối đến, Khương Sáp Kỳ cùng Châu Hiền chen chúc trên giường. Hai người cách nhau một khoảng vừa đủ. Nàng quay mặt vào vách tường, đưa lưng về phía y, đắp chăn ngang ngực nằm rất im lặng.

Tâm tư Diệu vương nhạy bén như thế làm sao không nhận ra Châu Hiền quái lạ. Từ lúc dùng cơm tối nàng đã khang khác rồi, còn chẳng thèm gắp đồ ăn cho mình nữa.

Khương Sáp Kỳ nhích người tới gần, kéo bả vai Châu Hiền khiến nàng nằm thẳng lại: "Tỷ tỷ tốt của ta, ai trêu chọc tỷ vậy?"

Ngữ điệu y mềm mỏng lộ rõ ý tứ dỗ dành, vô tình khiến nàng cảm thấy mình đang làm to chuyện.

"Ta.." Lời nói đến đầu môi song vẫn không thốt ra được.

Châu Hiền nghiêng người đối diện với y. Nàng gối đầu lên tay, nhăn đôi mày đen nhánh: "Chiều nay điện hạ ở Ngưng Vũ các suốt à?"

Nghe tới đây còn không biết vì sao nàng khó chịu thì Khương Sáp Kỳ ném cái danh ăn chơi của mình đi được rồi. Vương phi của y đang ghen đó nha. Đáng yêu chết mất!

"Ngày mai ta định đưa tỷ về lại mặt nên ghé qua cùng Nghệ Lâm chọn quà. Vì tỷ đang xem sổ sách nên ta mới không cho người báo lại."

Châu Hiền còn muốn hỏi ngoài chọn quà ra thì hai người làm gì nữa. Với cả bây giờ y có nàng rồi, muốn tắm thì để nàng hầu tắm, không cần phiền Kim thị. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có can đảm nói thẳng thừng như thế, chỉ đành ôm hậm hực vào lòng.

Thật ra Châu Hiền không biết Khương Sáp Kỳ ở lì tại Ngưng Vũ các vì cùng với Kim Nghệ Lâm nghiên cứu chọn chất vải nào để làm bó ngực. Loại bây giờ dùng vẫn tốt, nhưng đề phòng Châu Hiền muốn ôm ngủ, mà nội y thì mỏng rất dễ bị phát hiện.

Chính vì thế, Khương Sáp Kỳ mới bị Kim Nghệ Lâm chê cười lo xa. Lý do bởi ngực y nịt nhiều năm rồi, nào có lớn được như nữ tử bình thường. Sau đó bọn họ đã đại chiến một trận người sống ta chết mới chịu đi tắm.

Thiết nghĩ những chuyện này Châu Hiền không nên biết thì hơn. Quá mất mặt!

"Được rồi, tỷ đừng khó chịu nữa. Sau này bổn vương chỉ ở cạnh tỷ. Lúc đó tỷ đừng chê ta phiền." Vòng tay qua eo nàng, y dí dỏm vỗ về.

Thấy nàng cười bẽn lẽn, mặt mũi không còn ủ dột nữa, Khương Sáp Kỳ mới thở phào.

Một đêm vô mộng.

*
*

Lần lại mặt này Châu Hiền không về Bùi gia mà đi Phác phủ. Khương Sáp Kỳ vì chuộc lại lỗi lầm ham chơi hôm qua mà tận lực nghe theo nàng. Nhưng y cũng không để ai mượn dịp nói ra nói vào thê tử nhà mình, dặn người mang lễ vật qua cho Bùi Viễn Tri.

Vương phi của y muốn làm gì thì làm đấy, mọi việc khác đã có y thay nàng lót đường.

......

"Cháu rể mời ông ngoại, bà ngoại uống trà."

"Điện hạ khách khí rồi." Phác Chính Hựu nhận lấy, đôi mắt thâm sâu đánh giá một phen.

Tuy danh tiếng Diệu vương xấu tệ nhưng dù gì cũng là lựa chọn của Châu Hiền. Hơn nữa y còn là cháu ngoại Vệ quốc công, chắc chắn không vô dụng như người ta nói. Đại khái ông cụ thương ai thương cả đường đi lối về, tự thuyết phục chính mình.

"Cho lão thần hỏi, ông già Hạ Lan kia vẫn khoẻ chứ?"

Khương Sáp Kỳ hài hước đáp: "Ông ngoại hỏi cháu chi bằng tự mình đi xem một chuyến."

Ông cụ cười khà khà, vẻ mặt hiền từ hơn nhiều so với lúc mới gặp.

"Tính cách Châu Hiền ham công tiếc việc, sau này nhờ điện hạ chăm sóc nó."

Y nhìn ra sân, tầm mắt rơi trên người nàng. Châu Hiền ngồi cùng bà ngoại, mợ và Phác Tú Anh. Không biết mọi người nói gì mà nàng cười rất vui vẻ.

Khương Sáp Kỳ nhoẻn miệng, đáy mắt đầy ắp thâm tình: "Ông ngoại yên tâm."

Bổn vương nguyện dùng tính mạng mình bảo vệ nàng một đời an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com